- Không phải yêu! Chỉ là thích đơn phương thôi! - Cô đỏ mặt đính chính lại.
- Yêu với thích cũng có khác nhau lắm đâu! Với lại, người đó là ai vậy!? Lẽ nào là anh Đông Phong!?
- Làm gì có! Sao chị có thể thích một tên như thế được! Mẫu người của chị phải là một người con trai ngoài lạnh trong nóng, chỉ dịu dàng với mỗi người con gái của mình mà thôi!
- Khiếp! Tiêu chuẩn gì cao thế? Vậy nói với em đó là ai đi! - Hà Tô Diệp nói.
- Người đó...em chưa gặp bao giờ nên chị không thể tả được đâu! Ngày mai chị gặp ảnh ở công viên gần đây! Em tới đó nhìn lén là biết!
Không phải là anh Đông Phong, Hà Tô Diệp có phần thất vọng. Rõ ràng nhìn 2 người cũng có phần hợp đôi mà. À quên! Hai người mà thành đôi chắc cả quả địa cầu này cũng nát luôn.
- Thế người đó...là người chị mới gặp lần đầu hả?
Cô không nói, chỉ gật đầu. Nãy giờ nói chuyện với Hà Tô Diệp nhiều quá nên cô bị phân tán tư tưởng. Bây giờ phải tập trung thôi.
Thấy mình bị bơ, Hà Tô Diệp đành im lặng ngồi nhìn cô nghiên cứu. Lần đầu tiên cô thấy Tiểu Nguyệt Nhi chăm chú thế này, Chắc hẳn đó phải là một người không bình thường.
Bỗng nhiên cô "A" lên 1 tiếng:
- Lạ quá!
- Sao vậy chị? - Hà Tô Diệp ngẩng đầu lên nhìn cô.
- Máy tính không vào được nữa! Do USB sao? - Cô vừa nói vừa múa tay trên bàn phím.
Màn hình máy tính của cô xuất hiện một hàng chữ kỳ lạ. Hệt như bị virus vậy.
- Ủa! Máy tính vừa được bảo trì xong mà! Chắc chắn là do USB rồi! - Hà Tô Diệp nói.
Tiểu Nguyệt Nhi rút chiếc UsB ra khỏi máy tính, máy tính lại hoạt động bình thường.
- Phi lý! Phi lý! - Hà Tô Diệp lắc đầu liên tục.
- Chắc phải đưa ra tiệm sửa chữa xem thử chiếc USB này bị gì mới được!
Cô ngả người nằm xuống giường:
- Mong rằng ngày mai mình tỏ tình sẽ thuận buồm xuôi gió.
- Chị sẽ làm được! Cố lên! - Hà Tô Diệp khích lệ.
Chắc là do điều đó mà La Đông Phong đang chơi game cũng bất giác thấy lạnh sống lưng.
- Hình như sắp có chuyện rồi! - Cậu lẩm bẩm.
- -------------
Ngày hôm sau, mới 7 giờ sáng, cô đã đứng đợi ở công viên trung tâm thành phố. Cô đứng tựa vào gốc cây to trước cổng công viên, nhìn đồng hồ liếc ngang liếc dọc như đang chờ đợi 1 cách hồi hộp. Cách đó không xa, trong 1 bụi cây rậm rạp, Hà Tô Diệp đang trốn sau đó theo dõi cô. Đặc biệt là...Hà Tô Diệp còn kéo theo cả Lục Vũ Bình đi cùng.
Không mời lúc khác lại mời đi xem vụ này, số của cậu thật hẩm hiu mà. Đã thế còn không biết trước mà báo cho Đông Phong nữa chứ. Mong rằng anh ta không vì căng thẳng mà quên hết nhiệm vụ mình làm.
- Em nghĩ chị ấy có thành công không? - Hà Tô Diệp hỏi.
- Em cũng không biết! - Lục Vũ Bình sắc mặt tiều tụy nói.
Lục Vũ Bình thở dài. Thôi kệ, tới đây rồi thì tiện thể theo dõi luôn. Lát nữa anh ta làm sai chuyện gì thì cậu còn tiện đường mà bí mật nhắc nhở.
Còn La Đông Phong, cả đêm ngồi chơi game đến tận 1 giờ sáng nên sáng nay 6 rưỡi mới tỉnh ngủ, gật gù đến tận 7 giờ mới tỉnh. Thế là anh có kịp ăn sáng đâu, tức tốc chạy thẳng tới đây luôn.
Thế mà...anh lại thấy Lục Vũ Bình và Hà Tô Diệp đang lấp ló đằng kia. Đúng là 2 chiếc camera.
La Đông Phong lấy điện thoại ra định gọi cho Vũ Bình thì phía sau cất lên tiếng nói:
- La Đông Phong! Anh làm gì ở đây? - Tiểu Nguyệt Nhi thù lù đứng phía sau anh lúc nào không biết.
- Giật cả mình! Cô là người hay ma mà đi không có chút tiếng động nào vậy? - La Đông Phong ôm lấy ngực thở dốc.
Mẹ ơi! Suýt chút nữa là bị lộ luôn rồi!
- Tôi đang hỏi anh mà! Anh trả lời trước đi! Anh tới đây làm gì? - Tiểu Nguyệt Nhi gặng hỏi lại.
Bộ không có câu trả lời là chết sao? Anh sao có thể nói anh tới đây đóng giả làm Thạch Sơn hẹn hò với cô được. Rồi sẽ bị "ghim" tới hết cuộc đời cho coi.
La Đông Phong nhìn chằm chằm vào Lục Vũ Bình với con mắt biết nói: "Cứu anh với!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT