Lục Vũ Bình há hốc mồm, trợn tròn mắt như con cá vàng khi nghĩ đến cái ngày đó. Cậu hận nó đến tận xương tủy. Cũng chỉ vì hai người La Đông Phong với Tiểu Nguyệt Nhi mà cậu không tài nào chăm chú viết kịch bản được. Bởi thế nên cậu bị "cách chức" và trao tặng lại chức nhà biên kịch cho một anh lớp trên.
Còn La Đông Phong thì tiều tụy mặt mày. Tại sao ư? Đơn giản là vì cậu đang tiếc rẻ vì nụ hôn đầu đời của cậu đã ra đi quá sớm.
Lục Vũ Bình lắc đầu, chẹp miệng:
- Chậc chậc! Hóa ra anh là một tên dễ lừa!
Nghe thế, La Đông Phong tức đến phát hỏa. Cười ranh mãnh, bẻ tay nghe rắc rắc. Vừa cười vừa nói:
- Phải ha!
Ái dà! Lục Vũ Bình tiêu đến nơi rồi. Nhìn cái khuôn mặt này với cái động tác bẻ tay của La Đông Phong là Lục Vũ Bình có thể biết rằng, cậu sắp bị phạt rồi. Biết thế cậu đừng nói ra thì tốt hơn.
Phương Vũ Đình nấp ở phía sau cũng không thể tin nổi là trong quá khứ, hai người lại gặp "chuyện đó". Mặt nó đỏ bừng bừng, cứ nghĩ đến "chuyện đó" là mặt nó lại đỏ. Bất giác, nó làm lộ mất một đôi chân ra ngoài.
Bỗng nhiên, nó thấy đau nhoi nhói. Một cục đá ném trúng chân của nó. Là Lục Vũ Bình ném.
- Ai đó!
Hoảng hồn, Phương Vũ Đình chạy biến. Đáng tiếc rằng, cả La Đông Phong với Lục Vũ Bình đều đã nhận ra nó.
- Ái chà! Dám nghe lén tụi này cơ đấy!
La Đông Phong liếc đôi mắt hầm hực nhìn bóng của Phương Vũ Đình đang chạy nhanh như cắt. Vì nó mặc váy nên không thể chạy trên cây được. Vì thế, tốc độ của nó cũng giảm sút.
La Đông Phong lướt tấm ván trượt lướt đi trong gió. Tốc độ đúng là chẳng giảm sút đi chút nào.
- Thả tôi ra!
Chỉ cần 1 phút, La Đông Phong đã nhấc bổng con bé lên trong khi nó vẫn còn chạy. Đúng lúc đó, tấm ván trượt từ từ dừng lại. Nó điên tiết quẫy loạn xạ dưới tay của La Đông Phong. La Đông Phong cũng khoẻ gớm, chỉ cần một tay cũng có thể nhấc bỗng một con bé 17 tuổi. 17 tuổi mà cứ như con nít ấy!
- Nói mau! Mày đã nghe thấy những gì?
La Đông Phong lạnh lùng dùng khuôn mặt đáng sợ như sư tử nhe nanh hỏi Phương Vũ Đình. Còn Vũ Bình thì suýt chút nữa là rớt hàm, nhìn La Đông Phong một tay nhấc bỗng Phương Vũ Đình lên khiến cậu run như cầy sấy. Phen này thì cậu tiêu thật rồi.
- Nghe gì kệ tôi! Liên quan gì đến anh!
- Mày...!
Đúng là ngang bướng mà! Sắp chết đến nơi rồi còn chọc tức sư tử. La Đông Phong tay giơ nắm đấm ra. Thực sự là cậu ghét đánh nhau lắm. Nên chẳng muốn đấm Phương Vũ Đình chút nào.
- Bình tĩnh đi anh Phong! Hôm nay là thứ 7 rồi đấy!
- Thứ 7 thì liên quan gì? Hơ...
Đang nổi lửa bùng bùng thì Lục Vũ Bình dập tắt ngay chỉ trong một lời nói. Thứ 7 rồi! Mai sẽ là Chủ Nhật! Mà là Chủ Nhật thì...tiêu luôn cả La Đông Phong rồi!
Mai là buổi hẹn của Tiểu Nguyệt Nhi với Thạch Sơn thế mà cậu lại quên mất. Giờ cũng gần tối rồi, cậu lại chưa sắp xếp được gì!
Nghĩ thế, cậu ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Lục Vũ Bình thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa là Phương Vũ Đình tiêu rồi. Mà giờ cũng sắp tiêu rồi còn đâu!
Vũ Đình bị La Đông Phong ném xuống đường, hic! Chắc bể bàn toạ luôn rồi. Nó ngồi dưới đất xuýt xoa. Vừa xuýt xoa vừa thầm rủa La Đông Phong: "Người đâu mà ác thế!"
Lục Vũ Bình thì bất đắc dĩ nhìn Phương Vũ Đình rủa La Đông Phong. Bó tay với cô bạn này luôn rồi.
- Sao cậu không về với anh ta?
Thấy Lục Vũ Bình vẫn đứng đó, Phương Vũ Đình thấy làm lạ.
- Bay giờ chưa về được. Đợi anh ấy quên sạch chuyện hôm nay cái đã!
- Hả?
Quên sạch! Làm gì có chuyện quên nhanh như thế! Phương Vũ Đình vẫn chưa biết rằng, nỗi đáng sợ duy nhất của La Đông Phong là Tiểu Nguyệt Nhi. Chỉ cần nhắc đến 3 từ: "Tiểu Nguyệt Nhi" là La Đông Phong quên sạch ngay chuyện hôm nay. Sợ quá thì lấy đâu ra não mà nhớ nữa chứ!
La Đông Phong lướt ván về nhà. Dùng cả vận tốc giới hạn của mình để về nhà. Cái vòng! Cái vòng đâu mất rồi nhỉ?
Còn Phương Vũ Đình thì vừa thoát chết đã chạy như bay về nhà Tiểu Nguyệt Nhi. Nó chạy như điên. Chạy nhanh đến mức chân nó như thể tự hoạt động vậy.
Lục Vũ Bình ngao ngán trời đất nhìn hai người thừa sức chạy như điên. Trời ạ! Thời gian còn dài mà! Cần gì phải chạy nhanh thế cho mệt?
Cậu ung dung chắp hai tay sau lưng, vừa huýt sáo vừa về nhà.
Vừa về đến nhà thì hàm của Vũ Bình suýt chút nữa thì rớt. Chỉ mới mấy phút mà nhà đã trở thanh một bãi chiến trường rồi. Chỉ là cái vòng thôi mà! Cân gì phải bới tung cả nhà lên thế này chứ!
- Nè! Giúp anh với chứ!
Vừa thấy bóng dáng Lục Vũ Bình trước cửa, La Đông Phong đã lên tiếng.
- Đây nè!
Lúc Vũ Bình thờ ơ cầm chiếc vòng vừa rút ra từ balo. Hoá ra nó cầm chiếc vòng suốt từ nãy đến giờ sao? Trời ạ! Thế mà mất công La Đông Phong lục tung cả nhà.
La Đông Phong như người mất hồn, ngồi xuống đất.
Crộp!
Những tiếng bẻ ngón tay trông thật ghê rợn. La Đông Phong sởn cả tóc gáy. Tiếng bẻ ngón tay nghe rõ ràng, lẽ nào, người đó...đang đứng phía sau cậu?
Mặt Lục Vũ Bình cũng biến sắc. Mặt xanh như tàu lá chuối. Cả người run lên.
- La Đông Phong! Cậu đang làm cái gì thế hả?
Giọng nói nghe dữ dằn như sư tử Hà Đông cất lên.
- Tiểu...Phương!
La Đông Phong mặt mày tái nhợt. Quay lại phía sau. Eo ôi! Tiểu Phương! Cô ta về lúc nào vậy?
Tiểu Phương là tiểu nô tì của La Đông Phong. Trước đây cô la thư kí riêng của bố cậu. Nhưng vì không thể hoàn thành nhiệm vụ nên cô bị cắt chức và trở thành nô tì cho La Đông Phong. Cổ dữ dằn hơn cả Sư Tử Hà Đông. Cô là người hay động chân động tay nên bố cậu cho phép cô có thể thẳng thắn ra tay với La Đông Phong.
Mấy tuần trước cô phải đi nước ngoài mấy tuần vì công việc. La Đông Pong cũng như thoát khỏi một Sư Tử. Nhưng không ngờ cô lại về sớm đến thế!
- Chị Tiểu Phương! Tha cho em đi mà!
- Không thể tha!
- Khôg phải lỗi tại em đâu nha! Em ra ngoài đây!
Lục Vũ Bình quay người lại. Chạy trốn nhanh như bằng cà vận tốc ánh sáng.
Đồ phản bội!
Lục Vũ Bình vừa chạy ra khỏi cửa thì tiếng la thất thanh của La Đông Phong trong nhà vọng ra. Nghe cũng ghê rồi. Tối nay chắc ảnh gãy cột sống cho mà xem.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT