Thực sự Bùi Địch Văn rất trân trọng Diệp Thiếu Ninh.
Hai vợ chồng vừa trả phòng, đang tính bắt taxi ra sân bay thì một người đàn ông còn khá trẻ ăn mặc lịch sự đã xuất hiện, tự giới thiệu bản thân là tài xế của ngài Bùi Địch Văn, đã đợi họ một lúc.
Người đó nhận hành lý trên tay Diệp Thiếu Ninh rồi lịch sự đi trước dẫn đường.
Một chiếc Bentley đen đã đỗ sẵn trước cửa chính khách sạn, mẫu xe này không hề phô trương, phù hợp với người điềm đạm, sang trọng.
Diệp Thiếu Ninh bình tĩnh nói tiếng cảm ơn.
Trên hàng ghế sau là một hộp quà được gói rất đẹp, tài xế cười nói Bùi phu nhân nghĩ có thể tổng giám đốc Diệp và phu nhân quá mải mê hưởng thụ thế giới hai người mà quên chuẩn bị quà cáp cho phụ huynh hai nhà, nên Bùi phu nhân đã chuẩn bị sẵn ở đây.
Đồng Duyệt nghe vậy không khỏi xấu hổ.
Diệp Thiếu Ninh khẽ chạm lên tay cô thay lời trấn an.
Món quà này anh sẽ kiếm dịp nào đó trả lại.
Bây giờ không giống hôm cô tới đây.
Hôm đó cô hối hả đưa hành lý vào trong, cẩn thận tìm cửa lên máy bay, lúc nào cũng phải dỏng tai chú ý, chỉ sợ bản thân lỡ mất chuyến bay.
Hôm nay, cô chỉ cần trông chừng túi xách của mình, tất cả thủ tục cần thiết đã có Diệp Thiếu Ninh lo liệu.
Lúc qua cửa kiểm tra an ninh, anh bảo cô đi trước, còn mình thì nhìn nhân viên sân bay chằm chằm, chỉ sợ lúc kiểm tra cô bị bắt nạt.
Cửa lên máy bay hơi xa, còn phải đợi một lúc nữa mới đến thời gian bắt đầu đăng ký, hai người bèn vào nghỉ chân trong một quán cà phê.
Đột nhiên loa phát thanh báo thành phố Thanh Đài đang có mưa tuyết vì vậy chuyến bay đến Thanh Đài có khả năng bị trì hoãn.
"Thôi rồi, thôi chết rồi.
Em phải mau chóng nhờ người dạy hộ thôi!" Cô cuống quýt như kiến bò trong chảo nóng.
Anh thường đi công tác xa nên chẳng còn lạ gì chuyện này, "Em gọi điện về đi.
Chuyện bất ngờ thế này, nhà trường sẽ thông cảm thôi."
"Tại anh hết!" Cô giận cá chém thớt.
"Ừ, tại anh không tốt." Anh chẳng mảy may tính toán.
Trong phòng chờ sân bay ồn ào hỗn loạn, phải mất rất nhiều thời gian cô mới tìm được góc vắng có thể gọi điện thoại.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ nhờ Mạnh Ngu được mà thôi.
Mạnh Ngu là người thoải mái, đặt công việc lên hàng đầu, anh ở trường cả ngày, ai bận gì đều tìm đến anh nhờ dạy hộ.
Dương Dương mới tới hình như có cảm tình với anh chàng, lúc nào cũng kiếm cớ lại gần Mạnh Ngu, ăn trưa cũng tới ngồi cùng bàn.
Tiếc là anh cứ trơ trơ như đá, không hề cho cô gái kia bất kỳ sự hồi đáp nào, có lẽ tất cả tình yêu của anh đã dần cạn trong tám năm qua lại với Lăng Linh mất rồi, anh không còn gì để trao cho người khác nữa.
"Được thôi.
Anh sẽ giải thích với học sinh, anh dạy thay em hôm nay." Nghe lời nhờ vả của Đồng Duyệt, Mạnh Ngu đồng ý ngay tắp lự.
Đồng Duyệt thoáng chần chừ, cô không biết Mạnh Ngu có còn muốn nghe thông tin về Lăng Linh nữa hay không.
"Còn gì nữa không?" Làm việc với nhau lâu, anh và cô khá hiểu nhau.
"Không… Không có gì, thầy Mạnh này, em gặp… Lăng Linh ở Bắc Kinh đó." Cô khẽ cắn môi, cuối cùng quyết định nói.
Mạnh Ngu lặng thinh, chỉ có tiếng hít thở dồn dập cho cô biết anh vẫn đang nghe điện thoại.
Hồi lâu sau Mạnh Ngu mới à một tiếng, "Cô ấy khỏe chứ?" Dường như chẳng còn trách móc, chẳng còn nhung nhớ, tâm trạng vẫn rất bình lặng.
"Khỏe.
Cô ấy dạy tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ."
"Ừm." Mạnh Ngu chua chát gãi mũi, anh không đổi số điện thoại, không chuyển nhà.
Nếu muốn liên lạc với anh, cô ấy chỉ cần quay lại là thấy.
Hôm hai người ly hôn, anh nói với cô: Giữ liên lạc nhé.
Cô chỉ cười, vào lúc đó, anh mới biết cô đã xin thôi việc, mặc dù trái tim đau thắt nhưng không biết nên nói gì để giữ Lăng Linh ở lại.
Anh thật sự rất giận cô, giận cô không biết tự trọng, giận cô tham lam, giận cô không biết xấu hổ.
Cảm giác căm giận đó nhiều đến mức có cắn nát Lăng Linh cũng không đủ hả giận.
Sau khi cơn giận trôi qua, anh lại thấy trái tim lạnh giá vô cùng.
Dường như ra đi, Lăng Linh đã mang đi hết tất cả hỷ nộ ái ố của anh, chỉ để lại một thân xác biết hít thở mà thôi.
Thực ra nói một cách công bằng, chẳng lẽ anh không sai? Tám năm không phải một sớm một chiều, thấy cô thay đổi anh cũng chẳng buồn cứu vãn, biết cô tham hư vinh anh vẫn dung túng, thế mới rơi vào tình cảnh chia ly ngày hôm nay.
Anh biết thật lòng cô không yêu Chu Tử Kỳ, song anh lại không thể dành cho cô những thứ Chu Tử Kỳ có thể mang tới.
Đây là sự nhục nhã không thể nói thành lời.
Nếu nói hận cô, chi bằng nói rằng anh hận chính mình.
Sự bất lực, bất đắc dĩ kia từ từ gặm nhấm trái tim anh, ngày qua ngày.
Một điều đáng mừng là sau khi ra đi, cô không tự vứt bỏ bản thân, không buông xuôi mọi thứ, đúng là cô vẫn còn lòng tự trọng.
Đồng Duyệt không nói gì nữa, chỉ hỏi anh thời tiết bên đó rồi gác máy.
Khu vực chờ ở sân bay như một cái chợ thu nhỏ, có cửa hàng quần áo, quán cà phê, có cả gian hàng bán trang sức.
Cô thong thả đi về, tranh thủ ngắm nhìn cảnh vật một cách thảnh thơi.
Một khuôn mặt lạnh lùng lọt vào ánh mắt ngoài mong đợi.
Thời khắc đó, toàn thân Đồng Duyệt ngây dại.
Người đó chỉ xách một túi hành lý màu đen, đi nhanh trong đám đông, đôi môi hơi nhếch, nét mặt nghiêm nghị.
Hình ảnh cô luôn khắc ghi trong đầu đó là: Trong đám cưới cô, anh ta đứng cuối hành lang, Ngạn Kiệt đứng đối diện nhìn anh ta bằng ánh mắt nài nỉ, hoặc có thể là cầu xin.
Cô định thần lại, bèn hối hả đuổi theo.
Loa phát thanh sân bay vang lên giọng nói dịu dàng của nữ nhân viên sân bay, nhắc lại một vài lần: Chuyến bay XXXX từ Bắc Kinh tới Thượng Hải sắp cất cánh, xin mời hành khách Lãnh Hàn nhanh chóng đến cửa X đăng ký thủ tục lên máy bay.
Cô vẫy tay, đang định cất giọng gọi anh ta thì cổ họng như bị thứ gì đó chặn ngang, làm thế nào cũng không thể thốt ra.
Trái tim cô ngập tràn cảm giác hoảng hốt, tim đập mạnh đến mức khiến Đồng Duyệt trộm nghĩ: nếu bản thân mất kiểm soát, nó sẽ nhảy thẳng ra ngoài mất.
Người đàn ông cao ráo đó đã lên máy bay vào giây phút cuối cùng.
Đồng Duyệt đứng bên cửa kính nhìn máy bay từ từ chạy trên đường băng rồi biến mất giữa những đám mây.
Cô thoáng run rẩy, tay phải nắm chặt lan can, lúc bấm số điện thoại còn nhầm mấy lần.
"Cục trưởng Tô, tôi vừa… trông thấy Lãnh Hàn." Điện thoại của Tô Mạch được kết nối rất nhanh.
"Thấy ở đâu?" Vẫn là chất giọng bình tĩnh, sang sảng thường ngày.
Cảm giác của cô giống như bản thân đang lúc chìm đắm trong hoàng hôn ấm áp của mùa xuân thì thấy ánh sáng từ từ xuất hiện trên lớp cỏ xanh rì của vườn hồng.
"Sân bay.
Sân bay thủ đô."
"Em đang ở Bắc Kinh hả?"
"Vâng."
"Đi với ai?"
"Thiếu Ninh.
Tôi nói thật, tôi vừa thấy Lãnh Hàn xong, anh ta lên chuyến bay về Thượng Hải, tôi không đuổi kịp." Cô lại quay đầu nhìn ra ngoài, ngoài đường băng, từng chiếc máy bay cứ nối đuôi nhau lên lên xuống xuống.
"Tiểu Duyệt," Giọng Tô Mạch lạnh đi, "Cho tôi biết, tại sao em nhất định phải biết tin về Ngạn Kiệt."
"Đó là anh trai tôi."
"Ngạn Kiệt không phải trẻ con ba tuổi, cậu ấy có tư duy, có ý thức, có hành vi, có phán đoán.
Cậu ấy biết cái gì nên làm, cái gì không nên.
Hai người lại chẳng có quan hệ máu mủ, cậu ấy sống có ổn không thì liên quan gì đến em? Nếu em nói có liên quan, vậy tôi hỏi em, nếu cậu ấy sống tốt thì em tính sao? Nếu cậu ấy sống không tốt, em lại có dự tính gì?"
"Tôi…" Cô thẫn thờ trước những câu hỏi của anh ta, cô không nghĩ nhiều và sâu xa đến thế.
Dù tốt dù xấu, cô chỉ muốn biết mà thôi.
"Nếu cậu ấy sống không tốt, em sẽ vứt bỏ tất cả những gì mình đang có để tới bầu bạn với cậu ấy chăng?" Tô Mạch cười giễu cợt, "Tiểu Duyệt, thật ra em nên tự hỏi bản thân, cái gì là quan trọng nhất với em? Có phải là ở bên một người đàn ông mà lại nghĩ đến một người đàn ông khác không?"
"Xin lỗi, tôi gọi nhầm số." Máu vọt thẳng lên não làm đầu óc choáng váng, bàn tay cầm điện thoại cứ run lẩy bẩy.
Tô Mạch thở dài, "Không được gác máy! Em đó, chỉ biết nổi giận với tôi thôi!"
"Không gác máy để nghe anh mắng tiếp sao?"
"Tôi cũng là con người, có lúc tâm trạng không tốt.
Dạo này tôi bận quá!"
"Sau này không phiền anh bận tâm chuyện của Ngạn Kiệt nữa.
Tôi sẽ tự nghĩ cách."
Tô Mạch cười buồn, lắc đầu: "Vậy hả? Tôi sẽ không quan tâm em sao? Tôi cũng muốn thế nhưng có làm được không? Tôi chưa bao giờ ngừng quan tâm em, huống hồ chỉ có chuyện này em mới chủ động liên hệ với tôi."
"Cục trưởng Tô, tôi không giận dỗi mà tôi nói thật, tôi không nên làm phiền anh." Cô cố gắng chớp mắt nhiều lần mới kìm hãm cảm giác ấm nóng trong tròng mắt lại.
Cô từng nghĩ Tô Mạch hiểu được sự ràng buộc còn hơn cả máu mủ giữa cô và Ngạn Kiệt nhưng thì ra là không, đó không phải tình yêu nam nữ nồng nàn, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời.
Thế giới này chẳng có gì tốt đẹp mà miễn phí, ngoại trừ tình cảm cô dành cho Ngạn Kiệt và Ngạn Kiệt dành cho cô.
Khi đối diện với Tô Mạch, cho dù anh ta có bình tĩnh đến đâu, cô vẫn nhận ra sự lên xuống trong giọng điệu.
"Tiểu Duyệt, không chỉ là người bình thường, tôi cũng là đàn ông, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, vậy nhé, hôm khác tôi sẽ gọi em."
Không đợi cô hồi đáp, anh ta đã giành phần gác máy trước.
Hình như đây cũng là lần đầu tiên anh ta gác máy trước cô.
Cô cúi xuống, ngỡ ngàng nhìn xuống mũi chân, con đường này mờ mịt quá, cô giờ đây chẳng khác nào một đứa trẻ lạc mẹ cha.
Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, cô mới trở về chỗ Diệp Thiếu Ninh.
Người tinh tế như anh tất nhiên nhận ra sự khác lạ của cô, "Trịnh Trị không bố trí người dạy thay cho em à?"
Cô nhìn anh.
Hoa Diệp là bạn anh, nếu anh gọi cho Hoa Diệp thì lập tức sẽ có được thông tin nóng sốt nhất.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến tình cảnh họ gây nhau khi nhắc tới Hoa Diệp lần trước, Đồng Duyệt không khỏi sợ hãi.
Khó lắm quan hệ mới dễ chịu được chút, cô không thể phá hủy tất cả được.
Cô rất trân trọng mọi thứ hiện tại.
"Bố trí xong rồi, em gọi điện nhờ Mạnh Ngu rồi nói luôn chuyện gặp Lăng Linh." Cô chuyển chủ đề.
"Sao em lại chọc vào nỗi đau của người ta?" Anh xoa đầu cô.
"Buột miệng nói ra, không nuốt lại được." Cô thả lỏng bả vai, dáng vẻ đôi chút uể oải.
"Ừ, anh hiểu." Anh ôm lấy vai cô, đuôi mày nhướng lên, "Nhưng mà vẫn phải thay đổi nhé.
Đồng Duyệt?"
Cô ngoảnh mặt sang.
"Em thấy không?" Anh chỉ vào một cậu bé được mẹ nắm tay đang chập chững tập đi, "Đáng yêu chưa kìa."
Cậu bé không sợ người lạ, gặp ai cũng cười toe toét khoe ra mấy chiếc răng mới nhú.
Mẹ cậu bé cho con trai mặc đồ chất lừ, đích thị là một cậu bé xinh xắn đáng yêu.
Cô gật đầu.
Diệp Thiếu Ninh nhìn theo cậu bé quên cả chớp mắt, vẻ khao khát ánh lên rõ nét trong đôi mắt anh.
"Anh bàn giao công việc ở Thái Hoa xong, bọn mình có con nhé." Anh xoa đầu cô cho rối bù rồi lại dùng ngón tay vuốt ve cho mượt mà lại.
Tim đập loạn nhịp chỉ vài giây.
Giữa đám đông ồn ào, trong lúc lòng đang rối bời, cô nghe thấy mình thốt ra một chữ cực kỳ rõ ràng: "Vâng.".