Đó quả là một người phụ nữ biết cách đối tốt với chính mình, đến cả cái tên nghe cũng thật hay, là Giang Băng Khiết.
"Vẻ đẹp của người con gái, trước 25 tuổi là do bố mẹ ban tặng nhưng sau 25 tuổi thì phải dựa vào khả năng của bản thân." Mỗi lần trước khi ra ngoài bà đều sửa soạn rất lâu.
Tiểu Đồng Duyệt đứng trước bàn phấn nhìn bà vẽ lông mày, đánh son môi, dặm má hồng.
Vốn dĩ bà đã là một bông hoa, nên chỉ cần diện lên bông hoa sẽ trở nên quyến rũ gấp bội.
Nhưng trước mặt những người bình thường hay Đồng Đại Binh, bông hoa này chỉ là loài sinh trưởng trên vách núi xa vời.
Chỉ khi nhìn thấy ông chú đó, bông hoa mới e ấp hé nở trong bụi bặm.
Từ nhỏ đến lớn không biết bao người lần đầu gặp Đồng Duyệt đều bị giật mình trước vẻ đẹp của cô.
Nghe được những lời đó cô chỉ thấy trái tim thật khó chịu.
Đồng Duyệt không coi mình là hoa, cô chỉ coi mình là một cây cỏ mà thôi.
Thực tế cũng chỉ là một cây cỏ, lan rộng khắp khu vườn, lửa thiêu không chết, chỉ cần có gió xuân là lại sinh sôi mạnh mẽ.
Chỉ có những cây cỏ như thế mới có sức sống dẻo dai.
Hoa đẹp đến mấy cũng có một ngày héo rụng.
Sau khi Đồng Duyệt tốt nghiệp đại học, có lần Đồng Đại Binh say rượu đã cho cô biết bà hiện đang kinh doanh một quán mì ở vỉa hè đường cao tốc.
Trước thời điểm này, đã mười năm Đồng Duyệt không gặp bà.
Đồng Duyệt lặng lẽ tới đây nhìn trộm bà một lần.
Dáng vẻ bà bây giờ không có gì khác những bà bác to mồm đanh đá ngoài chợ, chẳng còn gì giống với người phụ nữ xinh đẹp trong ấn tượng của Đồng Duyệt.
Chỉ bằng một cái liếc mắt, Đồng Duyệt đã phải nhìn thế giới bằng một ánh mắt khác.
Trong đôi mắt u buồn tồn tại suốt thời kỳ trưởng thành của cô như thể khắp nơi trên thế giới đều là bi kịch.
Bây giờ nhìn bằng một góc độ khác, cái mênh mông bất tận hóa ra lại là hài kịch - bi kịch là sự tranh đấu của hy vọng trong khi hài kịch lại sinh ra nỗi thất vọng hoàn toàn.
Vẻ đẹp bề ngoài hay tình yêu chỉ là truyện hão huyền mà thôi.
Chẳng biết Diệp Thiếu Ninh có nghe thấy câu hỏi của cô hay không, một lúc lâu sau, cánh tay anh vẫn ôm quanh người cô, đứng nhìn quán mì từ xa với ánh mắt lạnh lẽo, miệng mím thật chặt, tựa như một đồng chí Đảng viên kiên trung, dù có đứng trước cực hình vẫn hiên ngang lẫm liệt: chết hay sống không quan trọng, tôi nhất quyết không khai!
Cô không nhắc lại câu hỏi vì không đủ dũng khí và cũng không muốn.
Nhiều điều chỉ là lớp màng chắn cửa sổ mong manh, nếu bị thủng liệu còn che được gió không?
Cô không có ưu thế về tuổi tác, hoàn cảnh gia đình phức tạp, tự nhiên lại xuất hiện trước mặt người ta, chẳng lẽ lại không khiến người ta dao động?
Cô không biết cán cân trong lòng anh hiện giờ thế nào.
Nhưng sợ là cô thể vượt qua ngọn núi cao là mẹ anh.
Ngày mai sương mù dày đặc, dù thị lực có tốt cũng chẳng thể nhìn được xa.
Không khí trong xe hơi bức bối, từng đợt rét lạnh tỏa ra từ cơ thể cô, "Thiếu Ninh, em thấy hơi lạnh.
Bọn mình về thôi!"
Anh thu lại tầm mắt, chỉnh lại cổ áo khoác cho cô rồi khởi động xe và bật điều hòa ở chế độ nóng.
Quán mì không chìm vào không gian u tối mà dần trở nên xa xôi.
"Mai anh phải đi công tác, lát còn phải rẽ qua công ty lấy mấy tài liệu, anh đưa em về nhà trọ trước."
"Vâng!" Gần như không đợi anh nói xong, cô đã đáp lời.
Có ngạc nhiên không? Không hề.
Lý thuyết đều là như vậy mà: Đầu tiên là công việc bận rộn, sau đó là không nghe điện thoại, tiếp theo gần như hoàn toàn bặt vô âm tín.
Cô hiểu mà.
Trong cơn mông lung, cô cảm nhận được anh khẽ nắm tay mình, cô nghiêng người sang nhìn anh, đau khổ hé môi cười, lặng lẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, đặt ngay ngắn trên đầu gối.
Gặp Lăng Linh tiễn học trò ở đầu ngõ.
Thấy hai người Lăng Linh cười nói: "Sao hôm nay Diệp tổng lại tha cho cô giáo Đồng của chúng tôi sớm thế à?"
Anh không mấy nhiệt tình với Lăng Linh, chỉ khẽ gật đầu với cô ta.
"Anh sẽ gọi điện cho em." Anh cầm áo khoác trên người cô đi.
Lăng Linh khẽ hừ một tiếng, có vẻ phật lòng.
Cô không có tâm trạng vỗ về Lăng Linh, chỉ muốn về sớm tắm rửa rồi quăng người lên giường, ngủ thẳng đến sáng mai.
Những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đúng là thật hấp dẫn, đủ kịch bản cho một vở hí kịch rồi.
Cả ngày hôm sau anh không gọi tới, cô cũng không chủ động gọi cho anh.
Hôm nay là ngày cử hành lễ truy điệu cho Từ Diệc Tâm, tổ chức ở nhà tang lễ.
Đồng Duyệt do dự rất lâu, cuối cùng cô vẫn xin nghỉ ghé qua đó.
Cô muốn nhìn Từ Diệc Tâm lần cuối.
Đi xe mất một tiếng, cô đi dọc con đường nhỏ trồng tùng bách dày đặc trên vỉa hè, sau đó vô vàn vòng hoa đưa tiễn xuất hiện trước mắt, chính giữa là ảnh chân dung Từ Diệc Tâm.
Lúm đồng tiền của Từ Diệc Tâm vẫn rạng rỡ, nửa người chị dựa vào cây đàn piano.
Bức ảnh này do chính tay Tô Mạch chụp, lúc ấy cô có đứng bên cạnh.
Lúc ấy và bây giờ, âm dương đã cách biệt.
Lên xe, cô lấy điện thoại ra xem nhưng không thấy cuộc gọi mà chỉ có một tin nhắn Tô Mạch vừa gửi tới: Chỉ khi nhìn thấy em, trái tim lạnh lẽo suốt một ngày của anh mới ấm áp hơn một chút.
Em đến đây làm anh vui lắm!
Gió ở vùng ngoại ô hơi lạnh, cô xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp lòng bàn tay vào lồng ngực.
Cô có thể cảm nhận được trái tim đập thình thịch dưới lòng bàn tay, tiết tấu hơi nhanh.
Lớp mười hai chuẩn bị bước vào kỳ thi tháng thứ hai, cô là người ra đề thi môn Lý kỳ này.
Cô vừa tìm đọc các tài liệu vừa tham khảo đề thi của năm ngoái nên rất bận.
Buổi chiều cả Triệu Thanh lẫn Mạnh Ngu đều đi dạy, trong văn phòng chỉ còn cô và Kiều Khả Hân.
Giáo viên dạy nhạc cấp hai-ba rất rảnh rỗi, nhất là vào mùa thi vì tiết học nhạc thường bị giáo viên các môn chính chiếm dụng.
Mỗi khi rảnh rỗi, đôi lúc Kiều Khả Hân cũng nhận những lời mời của các đoàn nghệ thuật ra ngoài kiếm thêm chút đỉnh.
Nếu chỉ dựa vào đồng lương còm cõi của mình, có lẽ một tháng còn không đủ cho cô ta mua hai bộ quần áo.
Đồng Duyệt vẫn không thể lý giải tại sao một người cần kiệm như Ngạn Kiệt lại có thể qua lại với Kiều Khả Hân? Chỉ có thể nói rằng ma lực của tình yêu là quá lớn!
"Đồng Duyệt, cậu đang bận lắm à?"
Một mùi thơm ùa tới, Kiều Khả Hân đứng cạnh cô, ngó vào màn hình máy tính của cô.
"Ừ." Cô nhướng mắt lên rồi lại cúi xuống.
"Ờ… Dạo này cậu có liên lạc với Ngạn Kiệt qua điện thoại không?" Kiều Khả Hân nhìn qua cô thật nhanh với vẻ bối rối.
"Không."
"Hình như anh ấy đang giận tôi nên không nghe điện thoại của tôi.
Cậu có thể gọi cho anh ấy giúp tôi không?" Kiều Khả Hân mỉm cười, vẻ nũng nịu hiện rõ trên mặt.
Cô không khỏi bị bất ngờ, tầm mắt rời khỏi màn hình: "Giận?"
"Haiz, thực ra đâu có gì, chỉ là tôi không cho anh ấy biết mình tới Thượng Hải phỏng vấn thôi mà, anh ấy nói tôi không tôn trọng anh ấy, tôi… thực ra tôi muốn tạo bất ngờ cho Ngạn Kiệt thôi.
Anh ấy như thế làm tôi bây giờ không dám ký hợp đồng với người ta, cứ thấp thỏm không yên tâm được."
"Thôi cậu tự nói với anh ấy đi, tôi không biết rõ nội tình." Cô lại cúi xuống.
"Không hiểu sao nhưng tôi cứ có cảm giác anh ấy không muốn cho tôi tới Thượng Hải, nhưng sao anh ấy lại mua căn nhà to thế làm gì?" Kiều Khả Hân thì thầm độc thoại.
Ngón tay Đồng Duyệt bay nhanh trên bàn phím, không trả lời.
Từ sau khi Ngạn Kiệt và Kiều Khả Hân yêu nhau, cô nhất quyết thờ ơ với tất cả mọi chuyện liên quan đến Ngạn Kiệt.
Lý tài tử vẫn đang trốn học, Đồng Duyệt quyết định tới tận nhà cậu ta xem sao.
Nhà Lý Tưởng ở trên một hòn đảo nên phải đi thuyền tới.
Đúng vào giờ cao điểm tan ca nên rất đông khách đi thuyền.
Trên đảo lại có mấy địa điểm thắng cảnh nên khách du lịch tới Thanh Đài cũng tới thăm thú.
Cô đeo tai nghe đứng trên boong thuyền, bên cạnh một đôi yêu nhau, tay trái của chàng trai vòng qua lưng cô gái nắm lấy lan can, bảo vệ bạn gái trong lòng mình, tay áo sơmi trắng xắn lên phấp phới theo gió.
Cô gái cười tươi như nàng Rose trong phim "Titanic", dang rộng hai tay trước biển.
Cô nhìn chăm chú.
Nếu không tính đến khoảng thời gian hiện tại đang qua lại với Diệp Thiếu Ninh thì trước giờ cô chưa một mảnh tình vắt vai.
Nếu thực sự nói là yêu, có lẽ chỉ là bốn năm yêu thầm khó hiểu vô cùng đó.
Yêu thầm là tình yêu tiết kiệm nhất vì không có bất cứ tổn thất nào.
Ai nói câu này? Đúng là nực cười.
Trong file Mp3, Lưu Lực Tràng đang hát "Năm tháng cô đơn" bằng chất giọng vừa du dương vừa mênh mang.
Cô đơn mênh mông nuốt trọn mọi ý chí
Cả thế giới là cơn lốc xoáy im lặng
Ai có thể nắm tay đưa tôi đi trốn
Đưa tôi rời xa hành tinh trống rỗng này
Còn gì đáng để theo đuổi
Còn có được điều gì
Nếu cho tôi mượn vòng tay, phải chăng sẽ không còn run rẩy?
Ai có thể mang đi nỗi buồn đẹp đẽ đó
Để tôi có lý do tin vào tình yêu
Năm tháng không phải đơn vị của thời gian mà là khoảng cách xa không với tới.
Yêu thầm và yêu công khai không cách nhau một lớp lụa mỏng mà là một hoặc N năm ánh sáng khiến bạn không thể vượt qua trong kiếp này, dù có mạnh mẽ tới đâu.
Chiếc thuyền tròng trành tiến vào bến neo, đa số mọi người đều hối hả lên bờ.
Cô bỏ tai nghe xuống, đi ra khỏi bến tàu theo đám đông và được một người chở xích lô mời mọc.
Cô lên xe, du hành trên bờ biển trong những làn gió, cảm giác rất tuyệt.
Nhà Lý Tưởng kinh doanh nhà nghỉ homestay nên rất đông người ra vào.
Đầu tiên mẹ Lý Tưởng nghĩ cô là khách đến thuê nhà, sau khi nghe Đồng Duyệt tự giới thiệu mới ngơ ngác: "Lý Tưởng cũng vừa đi học về, sao cô không tới cùng thằng bé?"
Đồng Duyệt nhìn vào trong: "À, tôi qua bên này có chút việc, nhân thể vào đây hỏi thăm cậu ấy thôi."
Bấy giờ mẹ Lý Tưởng mới tươi tắn trở lại, vội vàng đưa Đồng Duyệt vào phòng khách.
Đồng Duyệt thấy trên bàn uống nước ở phòng khách có mấy bộ đề năm trước đã làm xong, và cả những cuốn sách tham khảo đánh dấu, viết chữ chi chít.
Lý tài tử tuy trốn học nhưng không lơ là bài vở.
"Lý Tưởng ra đây mau lên!" Mẹ Lý Tưởng gọi.
"Lại sao nữa?" Cửa phòng vừa mở Lý Tưởng đã xuất hiện với bộ áo phông, quần lửng và gương mặt mất kiên nhẫn.
Thấy Đồng Duyệt, mặt cậu đỏ bừng.
"Em… em thay bộ quần áo rồi ra ngay, cô… ngồi chờ một lát." Rồi đóng cửa lại đánh rầm.
Đồng Duyệt nhướng mày, vẻ mặt đó của cậu không phải là đang xấu hổ chứ?
Lý Tưởng hành động nhanh như chớp, lâp tức đi ra trong bộ áo sơmi và quần dài: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
"Thằng này sao vô lễ thế, mời cô ở lại ăn cơm chứ?" Mẹ Lý Tưởng vội nói.
"Tôi chỉ ở một lát, phải về ngay ạ." Đồng Duyệt nói.
Cô giữ Lý Tưởng đang định bỏ đi lại ở cửa: "Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi."
"Em sẽ không giải thích đâu." Lý Tưởng ngẩng cao đầu, yết hầu chuyển động lên xuống.
Hồi học thạc sỹ, cô đã được học môn tâm lý học.
Một cậu con trai như Lý Tưởng rất dễ sa vào tình yêu đơn phương, tình yêu này vừa đẹp nhưng cũng rất buồn cười, là điều bí ẩn nhất trong thế giới tâm linh, hoàn toàn không liên quan gì đến thế giới thực tại.
Hình như cách cô từ chối lần trước không mấy phát huy hiệu quả, cô phải dùng cách khác.
"Nếu em cảm thấy trốn học là một hành động vẻ vang thì không cần phải giải thích." Cô nói bằng giọng điệu thản nhiên nhất của một người giáo viên.
Cậu nhóc lườm cô bằng đôi mắt sáng rực: "Em không trốn học mà chỉ bực mình thôi.
Cô từ chối em cũng được, nhưng tại sao lại giao em cho một con bé khác?"
Đồng Duyệt á khẩu chỉ biết nhìn chằm chằm.
"Từ Diệc Giai chỉ là bạn cùng bàn của em thôi."
"Nếu chỉ là bạn cùng bàn thì sẽ không nhìn em một cách thèm khát như vậy!"
"Lý Tưởng, em tự đại quá nhỉ? Có thể người ta đúng là có hảo cảm với em nhưng không có nghĩa là yêu.
Ngoài ưu điểm học được, em còn có điểm nào thu hút người khác chứ? Một cậu con trai mà hơi chút là cáu bẳn, giận dỗi, giỏi lắm hay sao?"
Lý Tưởng thở hổn hển quay mặt đi.
"Đi nào, cô mời em đi ăn, cho em chọn chỗ." Cô khéo léo chuyển đề tài.
Cậu nhóc không từ chối mà dẫn cô vào quán KFC.
Đồng Duyệt dở khóc dở cười, đúng là một đứa trẻ con.
Cô gọi một ly nước chanh nóng còn cậu uống coca lạnh, gọi thêm gà rán, khoai tây chiên, hamburger.
Cô rút ví ra.
Lý Tưởng thoáng chau mày, sắc mặt khá tệ: "Cô làm gì vậy? Đây là địa bàn của em mà."
À, địa bàn của cậu thì để cậu quyết định.
Cô cất ví tiền đi.
Hai người ngồi ở một góc quán, nhà hàng mở điều hòa lạnh khá mạnh nên cô cũng thấy hơi rét.
"Cô thấy em đang đọc tuyển tập của Thẩm Tòng Văn." Cô uống một ngụm nước chanh nóng, "Thích ông ấy à?"
Lý Tưởng đẩy túi khoai tây chiên về phía cô, "Tác phẩm của ông ấy và Lỗ Tấn thường được đưa vào đề thi đại học, em chỉ chuẩn bị cho kỳ thi chứ cũng không thích ông ấy mấy.
Năm xưa ông đăng ký thi khoa Quốc Văn đại học Yên Kinh mà lại bị 0 điểm.
Rõ ràng thích sống ở thành phố mà lại tự nhủ với bản thân mình là nông dân."
Cô nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin, lại dám dùng giọng điệu khinh bỉ đó, đúng là trẻ con quá đi mất!
"Còn cô lại thích ông ấy.
Đã có lần cô đọc thư tình ông ấy viết cho vợ, trong đó có mấy câu rất kinh điển: Anh đã đi qua những cây cầu ở rất nhiều nơi, ngắm mây vô số lần, được uống biết bao nhiêu loại rượu nhưng anh chỉ yêumột người phù hợp với tuổi tác."
Lý Tưởng cắm cúi uống coca không nói một lời.
Cô liếc mắt nhìn cậu ta, vì hai người ngồi cạnh nhau nên không thể nhìn rõ được ánh mắt cậu, nhưng cô biết là cậu hiểu hết.
"Hôm nay người đến gặp em không phải cô giáo Đồng mà là một cô gái tên là Đồng Duyệt.
Cô ấy cũng từng yêu thầm một người nên rất hiểucảm giác đó.
Duyên phận phù hợp là gặp được đúng người vào độ tuổi thích hợp.
Lý Tưởng, thích một người không sai nhưng lại không đúng lúc.
Không phải cô không tin vào lời hứa hẹn của em, chỉ là cô không chờ đợi được mà thôi.
Cảm ơn em đã thích cô nhưng cô thành thật xin lỗi." Cô dùng phong phạm của một người phụ nữ trưởng thành dịu dàng nói với cậu lời từ chối một cách rất tự nhiên.
"Đừng trốn học nữa, về lớp làm học trò của cô, trở thành niềm kiêu ngạo của cô được không?"
Cô đưa tay về phía cậu.
Cậu ngước lên bằng đôi mắt rơm rớm.
Cậu biết mình thật trẻ con, hay hờn dỗi, cáu bẳn, đơn giản chỉ muốn giành được nhiều sự chú ý hơn từ cô mà thôi.
Nhưng thực ra trong lòng cậu cũng hiểu là kiếp này, cậu chẳng cách nào theo đuổi được cô nữa.
"Sau này tương lai của em sẽ rộng mở lắm, cô có muốn suy nghĩ thêm về lựa chọn của mình không?" Cậu khàn giọng hỏi.
Cô khẽ lắc đầu.
"Được, em sẽ về trường, sẽ trân trọng những tháng ngày cuối cùng của chúng ta nhưng em không muốn ngồi cạnh cái cậu Từ Diệc Giai kia nữa!"
Cô bật cười.
Cách nhau bóng đêm dài khoảng vài mét, cậu vẫy tay chào tạm biệt cô, lưng ưỡn thẳng, bước đi nhẹ nhàng, ánh trăng chiếu xuống phủ lên cơ thể cậu một vầng sáng mỏng.
Chiếc thuyền chầm chậm rời bến, biển dưới ánh trăng khẽ nhấp nhô gợn sóng, tạo nên sự kỳ bí sâu thẳm.
"Tiểu Duyệt!" Có người đứng sau cô.
Là giọng của Tô Mạch, giọng của người tên là Tô Mạch vừa mới tiễn vợ đoạn đường cuối cùng hôm nay ư?
Cô lập tức đứng như trời trồng tại chỗ, có cảm giác từng tấc da thịt của mình đều đang căng lên, máu toàn thân đổ dồn lên đỉnh đầu, cô không dám quay lại.
"Anh gọi điện đến văn phòng em thì họ nói em ra đảo đến nhà học sinh.
Trời tối rồi, anh lo quá nên tới đón em, đúng lúc thuyền chuẩn bị rời thì thấy em lên thuyền.
Đói không?" Anh ta đặt tay lên vai cô vẻ thương xót.
P/S: Cho mình PR một tí nhé.
Mình có hợp tác với DuCa Book xuất bản cuốn Tiểu Nam Phong của Cửu Nguyệt Hy (tên xuất bản là Và thế là anh đợi em suốt một thế kỷ), nếu có điều kiện các bạn đọc thử và mua ủng hộ mình cũng như nhà xuất bản nhé! Mình cảm ơn nhiều lắm hihi.