Sau khi thấy Louis đã bay xa, Tiểu Vy lại gần đống lửa cầm miếng thịt lên ăn một cách ngon lành. Tuy thịt không được nêm nếm muối hay gì nhưng vô thực sự cảm thấy đói, mệt vì vậy ăn là rất cần thiết, không có lí gì mà chê được.
Hơn nữa xã hội nguyên thủy đồ ăn rất khan hiếm, có cái ăn là đã quá tốt rồi.
Nhanh chóng sử lí bữa tối, Tiểu Vy vỗ vỗ cái bụng của mình, ăn một miếng thịt mà cảm thấy rất no a.
Lăn về giường, cô lấy chiếc ba lô của mình ra rồi kiểm tra. Ba lô chắc chắn, có chút bụi bẩn nhưng không có vết rách hay xước nào coi như may mắn.
Trong ngăn to, các lọ thuốc dược mà cô chế tạo vẫn nguyên vạn, một chiếc dao đa năng, kéo cắt thảo dược, các loại hạt giống khác nhau, một lọ kem giảm đau và một lọ kem dầu gội tự chế. Ba lô rất to, chỉ riêng ngăn lớn nhất cũng để được rất nhiều, vì vậy các ngăn khác cũng vậy. Ngăn vừa chứa một hộp bánh to, một bộ kim chỉ, một cuộn ruy băng nhiều màu, lược, thỏi son và lọ mĩ phẩm. Hai ngăn nhỏ bên cạnh là một chai nước khoáng, khăn bông, một cái gương nhỏ, lọ nước hoa và điện thoại.
Tiểu Vy cảm thấy cái ba lô này rất thần thánh. May mắn lần trước cô đi cắm trại với mấy cô bạn thân nếu không không thể tưởng tượng được hiện tại cố đang tuyệt vọng như thế nào. Và phải khẳng định một điều, cô rất lười. Nếu không sao có thể để cái ba lô của mình nặng như vậy.
Nói mới nhớ, đậu là chiếc ba lô mà ông anh của cô tặng trong ngày sinh nhật thứ 18 của cô với giá 2 xen [Misa: đây là giá tiền trong chuyện, 1 xen tương ứng với 50.000đ tiền Việt nha.]
Đúng là vua kẹt xỉ mà.
Nhưng không thể ngờ thứ quà tặng mà xưa kia cô chê xấu xí, được tặng từ ông anh keo kiệt của cô lại có ngày trở thành một thứ đồ vô cùng quan trọng như vậy.
Bỏ qua chuyện cũ, Tiểu Vy nằm phịch một cái xuống, một tay cầm điện thoại một tay lấy gọi bánh ra rồi vừa ăn vừa đọc truyện, một lúc lại phát ra tiếng cười haha.
Đang đọc dở đến chương thứ tư thì có tin nhăn gửi đến từ "Vua kẹt xỉ", trong đó chỉ vỏn vẹn ba chữ "Còn sống chứ."
Tiểu Vy nhìn ba chữ với vô số cảm súc, một lúc sau nhắn lại: Sống nhăn răng.
Long Vũ: Tốt, hỏi thăm vậy thôi. Sao tự nhiên lại mất liên lạc vậy?
Tiểu Vy: Ngay hôm đầu đã đối mặt với một con Ma Thần, thương không nặng nhưng lạc mất ba lô.
Long Vũ: Cứ tưởng em đã đi Tây Thiên rồi chứ.
Tiểu Vy khóe mắt giật giật: Đừng lo, nếu cô lên Tây Thiên thật thì em cũng sẽ kéo anh theo.
Nhìn dòng tin nhắn gửi đến, Long Vũ cười ra tiếng, khiến Tú Liên vợ hắn bên cạnh cũng nhìn hắn một ánh mắt kinh sợ. Không phải lên cơn chứ?
Đến khi nhìn thấy điện thoại hiện ra tin nhắn là của Tiểu Vy, cô mới hiểu ra, cười: "Tiểu Vy nhắn tin về hả anh."
Long Vũ gật đầu: "Ừm, con bé vẫn ổn, chỉ là càng ngày càng cứng đầu cũng cổ thôi."
Không phải giống anh sao!
Tú Liên nhìn chồng mình thầm nghĩ nhưng không muốn nói ra. Nhớ lại khi xưa người đàn ông này từng bá đạo giam giữ cô, tra tấn coi rồi cầu xin cô, hiện tại đúng là khác nhau một trời một vực a.
Tinh
Tiếng tin nhắn lại vang lên, Long Vũ nhìn rồi quay về phía Tú Liên: "Tú Lan ngủ chưa em?"
Tú Liên nhìn về phía phòng ngủ của con gái, nghe riêng cười khanh khánh xem phim hoạt hình cũng đủ biết, con bé còn lâu mới ngủ.
Tú Lan là con gái đầu lòng của hai người, mới vừa tròn hai tuổi. Cô bé rất dễ thương, bụ bẫm nên Tiểu Vy hay gọi tên mật thiết là bánh trôi nhỏ, dĩ nhiên Tịnh Liên cũng hay gọi như vậy, chỉ riêng ông bố nào đó vẫn khăng khăng gọi Tú Lan.
Dĩ nhiên cô cháu này cực kì thân nhau, vậy mà không nghĩ tới sắp tới đây sinh nhật Tú Lan, Tiểu Vy lại không thể tham dự được.
Long Vũ thở dài đầy tiếc nuối, cái thùng cơm đi rồi thì số bánh sinh nhật còn thừa sẽ là ai xử lí đây.
Cạch
Cửa phòng ngủ mở ra, Tú Lan quay đầu nhìn ra thì thấy ba ba đứng trước cửa vẫy tay với mình rồi chỉ chỉ vào điện thoại.
"Dì Tiểu Vy!" Con bé nhanh chóng chạy lại, đỡ lấy chiếc điện thoại từ tay ba ba của mình rồi nhón tay nhỏ bé nhanh thoăn thoắt bắm vào nút gọi.
"Ah...!!! Bánh trôi nhỏ dễ thương, con có nhớ cô Tiểu Vy không?" Tiểu Vy phía bên kia nghe giọng ngọt ngào của Tú Lan cảm thấy lòng nở hoa.
Trời ơi, sao chỉ mỗi cái giọng thôi mà dễ thương quá zậy a!
Bánh trôi nhỏ vẫn tiếp tục giọng ngọt ngào: "Dì Tiểu Vy bao giờ mới về? Sắp sinh nhật bánh trôi nhỏ rồi."
Híc híc, dì cũng muốn về lắm chứ nhưng...
"Bánh trôi nhỏ à, hiện tại dì rất là muốn tham gia sinh nhật của cháu nhưng mà dì đang rất bận vì vậy dì hứa bao giờ về sẽ mua một món quà to thật to cho bánh trôi nhỏ nhà mình nha!"
Nghe được tặng quà, giọng cô bé đầy háo hức, mong chờ: "Dì hứa nha, một món quà to ơi là to cho bánh bao nhỏ."
Tiểu Vy gật đầu lia lịa: "Ừm ừm." Bảo dì đi hái sao cho bánh trôi cũng được.
Một lúc lâu sao không thấy ai đáp lại. Kì lạ, mất tín hiệu rồi sao?
"Dì, bánh trôi nhỏ nhớ dì a." Bỗng nhiên giọng nói non nớt ngọt ngào lại trở nên nghẹn ngào, tưởng trừng như muốn òa khóc, thực khiến trái tim nhỏ bé của cô như muốn nổ tung.
Kìm nén nước mắt trào ra, Tiểu Vy nói: "Bánh trôi nhỏ ngoan, dì hứa sẽ về sớm a. Nhất định sẽ tặng quà cho bánh trôi. Ở nhà nhà phải nghe lời ba mẹ nha. Dì nói chuyện với ba con, con đưa điện thoại cho ba ba được không?"
Phía bên kia bánh trôi nhỏ thút thịt, gật đầu ừm một cái rồi lạch bạch chạy về phòng làm việc của Long Vũ.
Nhìn cô con gái nhỏ bé của mình mặt mũi đỏ, hai mắt dưng dưng Long Vũ nước nhìn mà đau lòng. Nhận điện thoại từ tay bánh trôi nhỏ, đưa vào tai nghe: "Alo"
"Anh hai nhớ chăm sóc bánh trôi nhỏ nha, em sẽ cố gắng về thật sớm."
"Ừm."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT