Diệc Phàm tiễn Cao Văn về, quay lại thấy nó ngồi thụp xuống trước cửa hoảng hốt hỏi:

- Tử Nguyệt, cậu sao vậy?

- A, hội phó... - Tử Nguyệt giật mình ngẩng đầu lên.

- Mắt cậu...

Hai mắt nó đỏ hoe, khóe mắng còn vương nước, hai bên gò má xuất hiện hai vệt nước dài, vẻ mặt không chút sức sống. Diệc Phàm thở dài, ngồi xổm xuống xoa đầu nó:

- Từ khi nào mà Tử Nguyệt cậu lại thích khóc như vậy! Một người thì nổi khùng, một người thì tự trách mà khóc lóc! Diệc Phàm tôi còn chưa có bộ dạng quỵ lụy như thế, thật tình! 

Diệc Phàm vỗ trán. Lam Thiên bị thương, người bạn thân từ nhỏ là cậu đây mới phải là người muốn khóc nhất vậy mà người bên cạnh một người lại một người khiến cậu không an tâm mà khóc được. Hết cách rồi, nếu ngay cả cậu cũng bị cuốn vào bầu không khí đau thương này, còn ai thay Lam Thiên trấn an người bên cạnh nữa. Diệc Phàm tỏ vẻ mình chưa bao giờ gánh trách nhiệm lớn lao như vậy.

- Nghe rõ nhé! Tới cứu cậu là quyết định của Lam Thiên. Không phải lỗi của cậu!

- Nhưng nếu không phải tôi ngu ngốc để bị bắt Lam Thiên sẽ...

- Trên đời này không có "nếu". Người Cố gia vốn đã nhắm vào Lam Thiên từ lâu, lần này không có cậu, họ cũng sẽ tìm cách khác đã hại cậu. Bọn họ là xã hội đen, có trăm ngàn cách để giải quyết một người. Tử Nguyệt, đối với tôi, tôi còn nghĩ Lam Thiên thích cậu là may mắn. May mắn bọn họ lợi dụng cậu, may mắn bọn họ nghĩ rằng có thể lợi dụng cậu để dễ dàng hạ gục Lam Thiên. Chính vì tự mãn, xem thường loại người tình cảm như Lam Thiên, chúng ta mới có thể dễ dàng giải quyết được bọn họ với thiệt hại thấp nhất. Chuyện Lam Thiên bị thương là việc ngoài ý muốn, người làm cậu ấy bị thương là tên Cố Khanh kia, không phải cậu! 

Diệc Phàm ngừng lại nghỉ ngơi một chút rồi nói tiếp:

- Tử Nguyệt, cậu cũng rất giỏi mà. Tôi nghe nói cậu đã tự tìm cách thoát thân để Lam Thiên không còn vướng bận mà phản kháng lại bọn người Cố Khanh. Lúc đó nếu cậu chưa thoát được mới là trở ngại của Lam Thiên. Cậu đã làm được điều mà không phải con tin nào cũng làm được. Vì vậy, đừng có tự trách bản thân, có được không? Cậu như vậy chỉ khiến... Lam Thiên đau lòng thôi. Lam Thiên thích cậu, chẳng lẽ cậu không biết sao, Tử Nguyệt?

- Tôi... - Tử Nguyệt nhìn vào mắt cậu, lòng xao động hoang mang. - Nhưng tôi... không xứng với anh ấy...

Diệc Phàm đứng bật dậy, chống nạnh trợn mắt tức giận:

- Ai cho phép cậu hạ thấp ánh mắt của Lam Thiên hả? Với tư cách là bạn nối khố, tôi không cho phép ai nghi ngờ mắt nhìn người của cậu ấy, rõ chưa?

- Hội phó... - Tử Nguyệt cảm động nhìn cậu. 

- Đứng lên nào! Tôi đưa cậu về rồi quay lại chăm sóc dì Lam Thanh nữa. Để dì ấy sụt đi ký nào là chú Giang Thiên làm thịt tôi mất. Còn để cậu u buồn, Lam Thiên cũng sẽ xử tôi. Đàn ông nhà đó yêu vợ dữ lắm.

Tử Nguyệt vừa buồn cười vừa xấu hổ. Nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi bớt, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng nó không tài nào đối mặt với tình cảm của Lam Thiên được. Chỉ vì thích nó, Lam Thiên đã hi sinh quá nhiều trong khi đó nó... không có khả năng cho cậu thứ gì cả. 

Diệc Phàm đưa nó lên tận cửa nhà, cùng lúc đó, Kiến Hàm cùng ba nó mở cửa đi ra. Thấy bọn nó, Kiến Hàm mỉm cười hỏi:

- Thăm Lam Thiên về đấy à?

- Ba! - Diệc Phàm nhào tới ôm Kiến Hàm. Sau đó tri kỉ vỗ vai ông. - Ba vất vả rồi!

- Con cũng vậy. - Kiến Hàm cưng chiều xoa đầu cậu. Quay lại nói với Hoàng Mộc. - Ông nhớ sắp xếp thời gian tới. Những gì thuộc về mình đều nên lấy về, không cần e ngại. Quá đạo đức không gọi là người tốt mà là ngu ngốc đó.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. - Hoàng Mộc gật đầu.

- Vậy chúng tôi về đây. - Kiến Hàm gật nhẹ đầu nói.

Nhìn hai cha con bọn họ ra về, Tử Nguyệt mới hỏi ba mình:

- Chú ấy đến làm gì vậy ạ? 

- Là về chuyện của Lê Hùng. Ông ta cùng mẹ nhờ người Cố gia bắt cóc cha mình và giết ông ấy để mình được thừa kế bệnh viện. Sau chuyện của Lam Thiên, bên Hàn gia điều tra ra được chuyện đó, còn biết đó, ông ta cũng tham gia vụ bắt cóc, là đồng phạm của Cố gia, Hàn gia quyết không tha cho những người bị dính líu. Chuyện ông ta thuê người giết cha mình được đưa ra ánh sáng cùng với nhiều tội khác. Ba cũng là nạn nhân từng bị Lê Hùng hãm hại, Kiến Hàm nói có thể giúp ba nhận được khoản tiền bồi thường thiệt hại từ Lê Hùng với những việc ông ta đã gây ra với ba. Nói thật, chuyện của ba cùng lắm là một trong số những việc xấu mà Lê Hùng gây ra, cùng lắm là trả lại danh dự cho ba thôi vậy mà anh ta còn khiến Lê Hùng phải xuất tiền bồi thường. Luật sư như thế vừa đáng ngưỡng mộ... vừa đáng sợ. - Ngừng một chút, ông vui vẻ nói thêm. - Khoản tiền đó chúng ta trả nợ xong vẫn còn dư một khoản lớn. Chuyện tiền bạc con không cần phải lo lắng nữa.

Nghe ba nói thế nó vừa vui vừa... khó chịu. Bởi nó có cảm giác như mình lợi dụng Lam Thiên để kiếm lợi cho mình vậy. Thật sự cười không nổi.

- À, phải rồi. Tử Nguyệt, còn gặp đứa nhỏ kia chưa?

- Đứa nhỏ? Ý ba là Bá Kỳ. - Nhắc đến Bá Kỳ nó mới chợt nhớ ra ba mẹ cậu bé đều bị bắt, tương lai chắc chắn đều vô tù, Bá Kỳ sẽ ra sao? Thằng bé vừa khỏi bệnh vậy mà...

- Ừm. Nghe nói thằng bé được chú thím nó nhận nuôi. Hai người bọn họ đều là người tốt. Dù sao thằng bé cũng là em của con nên ba nói cho con biết để yên tâm.

- Hy vọng... thằng bé sẽ sống tốt. - Tử Nguyệt khẽ nói.

Trên xe, Diệc Phàm biết ba mình đến nhà nó vì chuyện gì, tò mò hỏi thêm:

- Sao đột nhiên ba lại nghĩ đến ba của Tử Nguyệt? Con nghĩ với tài năng của ba, không cần chuyện của ba Tử Nguyệt, cũng đủ khiến rút cạn xương máu của Lê Hùng. 

- Là Cao Văn tới nói với ba, giúp nhà Tử Nguyệt đòi lại món nợ năm xưa. Ba nghe nói ba con Tử Nguyệt còn đang nợ một khoản tiền khá lớn. Cao Văn nói thay Lam Thiên làm việc thằng bé sẽ làm thôi.

- Xì, đúng là tên trong ngoài bất nhất. - Miệng nói ghét Tử Nguyệt, lại vẫn âm thầm giúp đỡ. Mất đi khoản nợ kia, Tử Nguyệt cũng bớt đi một phần tự ti.

- Là do Lam Thiên tốt số. 

Hôm sau, Tử Nguyệt đi học lại, bạn bè hỏi thăm rôm rả, ba nó lấy cớ nó bệnh để xin nghỉ, họ lo lắng mua đủ thứ bánh, sữa đến giúp nó bồi bổ. Tử Nguyệt vô cùng cảm động. Chuyện Lam Thiên không đến trường hai ngày được nhiều học sinh quan tâm, bàn tán. Trước đó cũng có tiền lệ cậu nghĩ vài ngày vì chuyện nhà nên họ bàn tán chứ không nghĩ cậu xảy ra chuyện. Nhưng... nếu vắng một tuần, hai tuần... thì sao? Sẽ có nhiều suy đoán và biết đâu sẽ tìm ra được sự thật.

Tử Nguyệt ngồi trong lớp, vô thức đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh, nó lại nhớ đến Lam Thiên và tự hỏi: "Chừng nào Lam Thiên mới tỉnh lại." 

Tử Nguyệt gục đầu xuống bàn, nhìn cái tên vô thức ghi lên trang giấy, lòng lại thấy nhói lên.

Qua hai ngày, nó lại đi thăm Lam Thiên. Lam Thanh có việc phải ra ngoài, nhờ nó trông giúp Lam Thiên. Ngồi bên giường bệnh, nó nhìn cậu đến ngây người. Ban nãy, lúc nó đến, Lam Thanh tỏ ra vui vẻ tiếp đón nhưng nó nhận ra bà gầy hẳn đi, đôi mắt ảm đạm, hơi đỏ lên. Lam Thiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tất cả mọi người đều sốt ruột. Bác sĩ nói cậu sẽ hôn mê lâu nhưng sẽ lâu đến bao giờ, không ai xác định được. Tử Nguyệt nhìn bàn tay cắm kim truyền nước của cậu, nó do dự một chút rồi nắm lấy tay cậu. Bàn tay Lam Thiên vốn lạnh nhưng khi nó chạm vào vẫn cảm nhận được hơi ấm nhưng lúc này nó lại lạnh lẽo làm nó run lên. 

- Anh muốn ngủ đến khi nào chứ? Lam Thiên, tại sao anh lại thích tôi? Lam Thiên, vì tôi mà anh gặp bao rắc rối, lại bị thương khiến ba mẹ anh, bạn bè anh buồn. Lam Thiên, tôi biết anh luôn quan tâm đến người thân của mình, thấy họ như vậy chắc hẳn anh rất buồn đúng không? Lam Thiên, anh đã thấy hối hận chưa... hối hận vì thích tôi? Còn tôi... tôi hối hận, hối hận vì đã xuất hiện và khiến anh thích mình... Tôi... cũng thích anh... nhưng mà... tôi lại không cách nào nói với anh... tôi... có lẽ nên rời đi sẽ tốt hơn...

Vừa thốt ra lời đó, Tử Nguyệt giật mình buông tay cậu ra. Rời đi... suy nghĩ đó vừa xuất hiện lập tức lan ra trong tâm trí nó. Trước sau gì nó cũng phải rời khỏi trường... nhưng ở đây có quá nhiều thứ để nó lưu luyến. Nó nhận ra, càng ở đây lâu, nó dường như quên mất chuyện có một ngày mình sẽ rời đi. Đúng vậy, nếu nó rời đi, Lam Thiên không gặp nó nữa, rồi cậu sẽ dần quên đi tình cảm này. Thích nó chỉ đem đến xui xẻo cho Lam Thiên, chỉ cần nó biến mất, Lam Thiên sẽ mất đi nhược điểm, cái bí mật về thân phận con gái cũng biến mất. 

- Lam Thiên... tôi sẽ rời đi... đúng vậy, nên như thế!

********************************

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play