Trong lúc nhóm Lam Thiên đang phục kích bên ngoài chờ thời cơ thích hợp thì hai người Tử Nguyệt lại phải đang đôi mặt với những con ma đáng sợ. Ban đầu cả hai người đều cố trấn an bản thân rẳng những thứ đó không phải là thật nhưng càng lúc hai bọn nó phải tin đó là thật. Tử Nguyệt chắn trước Vân Di, bước chân của hai người lui dần ra phía sau và đẳng trước mặt họ là đám ma trơi với ngọn lửa xanh nóng rực đang tiến lại gần ép hai người vào tường. Lúc nãy Tử Nguyệt và Vân Di đã cho rằng nó không phải là thật nhưng không phải như thế. Ngọn lửa của chúng vừa toát ra khí lạnh xuyên thấu vào da thịt vừa tỏa ra sức nóng thiêu đốt con người. Ban nãy, Tử Nguyệt đã cởi áo khoác ngoài ra và dùng nó để xua đám ma trơi nhưng kết quả là áo của nó bị cháy một mảng và điều đó đã khẳng định tính chân thật của thứ trước mặt. Không chỉ có thể, tiếng cười quỷ dị và gương mặt đáng sợ ẩn hiện trong ngọn lửa xanh càng khiến hai cô gái thêm sợ hãi. Vân Di bám chặt lấy Tử Nguyệt run run hỏi:
- Chúng ta... phải làm sao đây?
Tử Nguyệt không đáp vì chính nó cũng không biết nên làm gì trong tình huống này. Bất chợt Vân Di kêu lên một tiếng, có cái gì đó rơi xuống trên mặt cô. Vân Di đưa tay lên sờ thật, cô cảm thấy một chất lỏng đặc sệt có mùi tanh khó ngửi. Vân Di đưa mắt nhìn ngón tay của mình, nhận ra chất lỏng trên tay mình là gì khiến cô sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, không sao thốt ra tiếng được.
- Cậu sao vậy? - Tử Nguyệt lo lắng quay đầu lại hỏi, tay Vân Di xiết lấy người nó thật đau.
- Tử... Tử Nhật...ma...máu...
- Hả?- Tử Nguyệt giật mình.
Vân Di vừa dứt lời, nó cũng nhận thấy trên người mình xuất hiện những vệt máu loang lổ, nó đang mặc chiếc áo sơ mi trắng càng làm nổi bật sắc đỏ của máu. Mùi hương tanh nồng xộc vào mùi khiến nó cứng đờ người, bàn tay cứng ngắc sờ những vệt đó, hai mắt nó nhìn chằm chằm vào vết máu trên đầu ngón tay, đôi con ngươi run lên. Tử Nguyệt cảm thấy đầu óc choáng váng, hình ảnh Tử Nhật trên người đầy máu hiện ra trước mắt nó, thật đán sợ.
- Tử Nhật! Nhìn kìa!- Vân Di hét lên đầy hoảng sợ, hai tay lay mạnh người nó, đầu ngẩng lên.
- Ha... - Tử Nguyệt giật mình ngơ ngác nhìn lên. Bên trên hiện ra một bóng người áo trắng, khuôn mặt trắng xanh, hốc mắt, mũi, miệng chảy ra rất nhiều máu trông vô cùng đáng sợ. Con ma há miệng nhắm hai người lao tới.
Tử Nguyệt nhanh chóng đẩy Vân Di ra một bên, con ma lao xuống cắn lên vai nó, cơn đau đớn truyền đi khắp người, máu trên vai nó bắt đầu chảy xuống, Tử Nguyệt hoảng loạn cố sức tách con ma ra. Vân Di được Tử Nguyệt cứu một mạng đẩy sang một bên thì lại bị cái gì đó quấn lấy, cô hoảng sợ đến muốn khóc hét lên thất thanh, vừa hét vừa cầu cứu:
- Tử Nhật! Tử Nhật!
- Vân Di! - Tử Nguyệt hất con ma sang một bên lao tới cố gỡ dây leo to lớn quấn lấy Vân Di.
- Tử Nhật... - Hơi thở Vân Di yếu dần, cô cảm thấy những sợi dây leo càng ngày càng xiết chặt.
- Cố lên. Tôi sẽ cứu cô. - Tử Nguyệt cố dùng sức gỡ dây leo ra, mồ hôi chảy dài trên má, răng nghiến chặt lại.
Vân Di mở to mắt nhìn ra phía sau Tử Nguyệt, trong bóng tối dần hiện ra những con ma đẫm máu và những con quái vật đáng sợ đang tiến lại gần, Vân Di cố dùng sức nói:
- Tử Nhật... chạy... chạy đi...
- Cái gì chứ? Không đời nào tôi bỏ cô lại!
- Chạy...chạy...đi...- Vân Di ngất lịm đi.'
- Vân Di! - Tử Nguyệt hét lên. Cùng lúc đó, những con ma và quái vật đằng sau nhảy bổ vào nó.
Sau lớp kính trong suốt, một tiếng cười vang lên đầy khoái trá, tay liên tục đập bàn:
- Ha Ha Ha. Nhìn kìa, trông hai đứa nó thật thú vị, tiếng hét thật thích tai.
Bất chợt phụt một tiếng, màn hình tivi tối đen. Những con ma và quái vật dần biến mất, Tử Nguyệt khuỵu chân xuống không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dây leo quấn lấy Vân Di cũng biến mất, người cô mềm nhũn ngã tới đằng trước, Tử Nguyệt vội gượng dậy đỡ lấy cô. Tử Nguyệt đưa tay lên mũi Vân Di,vẫn còn thở. Nó nhìn quanh, một màn đen bao phủ nhưng có điều cơn đau trên người nó không còn nữa.
- Chuyện gì vậy?
Cánh cửa bị đá tung ra, một âm thanh âm trầm lạnh lùng vang lên:
- Đến đây là kết thúc rồi... Đỗ thiếu gia.
Người con trai vốn đang ngồi trên ghế đứng bật dậy lắp bắp nói:
- Hàn... Lam Thiên!
Tử Nguyệt nghe thấy âm thanh rầm rầm vang lên sau đó trong màn tối lóe ên ánh sáng, Tử Nguyệt nheo mắt nhìn về luồng sáng hình chữ nhật, một bóng đen đứng che một phần ánh sáng cất tiếng:
- Tử Nhật mau ra đây đi!
Tử Nguyệt dìu Vân Di tiến tới bóng đen, khi nhìn rõ bóng đen là ai nó không tránh khỏi ngạc nhiên:
- Anh Mạc Tư hay Mạc Ninh?
- Anh là Mạc Tư! Hai người không sao chứ? - Mạc Tư cười dịu dàng hỏi.
- Em không sao nhưng cô ây hình như ngất rồi. - Tử Nguyệt nhìn Vân Di lo lắng nói.
- Không sao là tốt rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. - Mạc Tư nói.
Rầm. Âm thanh va chạm vang lên thật lớn. Tử Nguyệt sững sờ nhìn Lam Thiên một cước đạp một người con trai bay vào tường, khóe miệng anh ta chảy xuống một dòng máu. Kí túc xá trưởng đại nhân cao cao tại thượng nhìn xuống tên đó, ánh mắt lạnh băng cao ngạo lóe lên tia khinh thường. Ngưởi con trai kia lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt căm phẫn.
Lam Thiên không thèm dể ý tên đó nữa xoay người đi tới chỗ bọn nó, ánh mắt Lam Thiên lướt trên người nó. Tử Nguyệt không dám cử động, đứng thẳng người dể cho cậu quan sát. Ánh mắt đó là thế nào chứ? Tim nó bây giờ thật sự rất yếu đó.
- Không sao?
- Vâng!
- Đi thôi!- Lam Thiên dời ánh mắt nói.
- Kí túc xá trưởng, còn mấy tên đó thì sao? - Một người trong hội kỉ luật hỏi.
- Bọn họ trói lại đem đi!
- Vâng. - cảm đám liền lãnh mệnh nhanh chóng thi hành, vô cùng thuần thục và chuyên nghiệp đem người trói lại.
Thật nhanh nhẹn. Bọn họ có vẻ rất quen thuộc. Đây là suy nghĩ của Tử Nguyệt khi nhìn thành bọn họ hành động. Mà bất kì người ngoài nào nhìn thấy cũng sẽ có suuy nghĩ đó. Nó bỗng dưng thấy tia sáng lóe lên sắc nhọn. Đó là con dao. Tử Nguyệt nhìn người con trai bị Lam Thiên đánh gục cầm lấy con dao đó lao tới. Tử Nguyệt đẩy Vân Di sang cho Mạc Tư đằng sau lao lên đưa tay lên chắn trước Lam Thiên. Con dao chuẩn bị đâm vao tay nó thì Lam Thiên xoay người đá vào bụng tên đó, con dao đâm tới bị lệch xẹt qua tay Tử Nguyệt để lại một vết thương dài ngoài da.
- Ngu ngốc. - Lam Thiên lên tiếng mắng một tiếng, một tay kéo nó sang một bên, một tay bắt lấy tay tên kia đánh rơi con dao, đạp lên bụng tên kia một phát nữa. - TRói lại đi!
- Vâng. - Thành viên hội kỉ luật vội làm việc.
Lam Thiên kéo tay Tử Nguyệt ra xem, cậu lấy trong túi ra một chiếc khăn tay băng tạm lại, ánh mắt lạnh băng nhìn nó:
- Làm việc dư thừa!
- Xin...xin lỗi. - Tử Nguyệt đành cúi đầu nhận lỗi trước ánh mắt đó. Xin lỗi xong nó mới phát hiện rõ ràng là nó có ý giúp người sao lại mắng nó. Thiên lí ở đâu chứ?
- Chúng ta mau đi thôi. Bên nhóm Cao Văn xong hết rồi đó. - Mạc Tư lên tiếng nhắc nhở.
- Đi! - Lam Thiên buông tay nó ra xoay người đi trước.
Tử Nguyệt đi đến bên cạnh Mạc Tư, nhận lại Vân Di hỏi:
- Em làm gì sai à?
- Không sai nhưng ngốc. Không ai có thể đánh lén Lam Thiên được. Cậu ấy cảnh giác cao lắm. - Mạc Tư vỗ vai nó nói.
- Hồi nãy rõ ràng anh tay không có phản ứng gì mà...
- Cậu ấy sẽ không làm gì dư thưa cả. Tốn sức lắm. Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta mau đi thôi. - Mạc Tư vỗ vai nó nói.
Tử Nguyệt cũng vội quăng phiền muội ra khỏi đầu. Tốt nhất lần sau không nên làm gì mới phải. A, mà không có lần sau. Tuyệt đối. Nó không muốn gặp chuyện xui xẻo một lần nào nữa.
Đi theo nhóm Lam Thiên Tử Nguyệt mới phát hện thì ra hai người bọn nó bị giam dưới tầng hầm. Cảm giác thật ngột ngạt.
Lam Thiên nhìn thấy nhóm Cao Văn ở bên ngoài, bên cạnh là một chàng trai đeo kín mặc áo gió kín người.
- Bọn tớ hoàn thành nhiệm vụ rồi. - Cao Văn giơ ngón cái nói.
- Cậu đoán không sai nha. Quả nhiên là cậu ta, học sinh trốn học. - Diệc Phàm nhìn chàng trai kia nói.
Quay ngược thời gian lại một chút.
Mạc Tư nhỉn Lam Thiên tò mò hỏi:
- Cậu đang làm gì vậy? SAo lại tắt năng lượng pin của máy đi?
- Điện từ, tìm kiếm năng lượng điện từ. - Lam Thiên nói.
- Tại sao?
- Chuyện lần này có liên quan tới môt người. Cậu còn nhớ người tên Cảnh Ưu chứ?
- Hừm. Chính là cái cậu đã đưa ra sản phẩm Real visual illusion trong kì thì sáng tạo do BS tổ chức phải không? Hình như cậu ta cũng chính là học sinh trốn học đó, từ hồi khai giảng tới giờ chăng thay cậu ta đến trường, liên lạc với người nhà thì bảo cậu ta bị bệnh, thật không biết là bệnh gì mà không đi học nỗi luôn. Thế thì sao? - Mạc Tư hỏi.
- Đặc điểm của hệ thống Real visual illusion là thiết lập không gian cô lập, dựng lên một màn bảo vệ sử dụng nguồn năng lượng điện từ để giam cầm sóng điện từ. Đại loại là sóng điện từ trong không gian đó không thể thoát ra ngoài. Không chỉ có thế, nguồn năng lượng điện từ còn được chuyển hóa tác động trực tiếp đến năm giác quan của con người tạo ra ảo ảnh chân thật đến nỗi con người không thể phân biêt đâu là thật đâu là giả. Nếu như những học sinh đó bị áp dụng hệ thống đó thì không cần động tay động chân cũng có cách dọa chết khiếp người khác. - Lam Thiên giải thích. Trên màn hình laptop hiện lên biểu tượng năng lượng, cậu nhấp vào. - Chỉ cần vô hiệu hóa nguồn năn lượng truyền đến hệ thống là xong. Đến lúc đó chúng ta sẽ hành động. Cậu liên lạc với Mạc Ninh bảo cậu ta tìm tới máy tính chủ kiểm soát hệ thống camera xem. Không cần biết có mấy cái camera làm gì, tìm được máy chủ và lấy quyền kiềm soát là xong, còn chúng ta thì sẽ lần theo tín hiệu sắp phát lại.
- Tớ biết rồi.
Hiện tại.
- Tại sao cậu lại giúp họ? - Lam Thiên hỏi Cảnh Ưu. Cậu ta được nhà trường tài trợ học tập, cớ gì lại dùng cách này hủy hoại danh tiếng của Quang Vân Và BS.
- Tại sao? Tất cả đều là do cha cậu cả. Trong kì thi người đoạt giải phải là tôi, người có thể nhận lấy học bổng du học chính là tôi. Tôi không cam tâm, sản phẩm tôi làm ra hoàn toàn hơn hẳn những người khác nhưng chính cha cậu lại bảo nó là rác rưởi. Không chỉ thế, sau khi trở lại trường tôi lại bị nhiều người chế nhạo vì thua cuộc. Tại sao chứ? - Cảnh Ưu gắt lên. Từ một học sinh ưu tú đoạt nhiều giải thưởng, lần đầu tiên bị sỉ nhục trước đông đảo mọi người cậu không thể chịu nổi.
Lam Thiên lười biếng vò mái đầu. Tất cả là do ba cậu không biết cách ăn nói.
- Sản phẩm cậu làm ra đúng là rác rưởi... à không là có sáng tạo vượt trội nhưng không đem lại lợi ích gì hết.
- Cậu nói cái gì chứ?
- Các sản phẩm của BS làm ra đều mang một mục đích chung đó là phục vụ cho con người. Nhưng sản phẩm của cậu lại hại người khác. Cậu nói cậu sáng tạo ra nó để cho mọi người có thể cảm nhận những gì họ muốn được tạo ra từ ảo ảnh một cách chân thật nhưng cậu có nghĩ đến tác hại của nó chưa? Sự chân thật của nó khiến con người không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo ảnh. Đắm chìm trong những khoái hoạt được tạo ra từ ảo ảnh có thể thỏa mãn những mong muốn của họ chỉ khiến con người trở nên vô dụng. Trong cuộc sống này không có mong muốn nào dễ dàng đạt được. Chính vì nó chỉ khiến cho con người ta tách khỏi thế giới mà họ đang sống đến với một thế giới vô nghĩa. Không chỉ thế chính vì để đạt duoc59 chỗ chân thật đó nó tạo nên một áp lực khủng khiếp lên thần kinh. Người bình thường nếu sử dụng lâu sẽ dẫn đến suy nhược thần kinh. Vậy cậu nói xem, sản phẩm như thế chúng tôi có nên chấp nhận không? - Lam Thiên nhìn cậu ta hỏi.
- Tôi... chưa nghĩ đến tác hại của nó... - Cảnh Ưu bối rối nói.
- Cậu hiểu thì tốt rồi. - Lam Thien gật đầu.
Bỗng Cao Văn vỗ tay dẫn đến cả đám người hội kỉ luật vỗ tay theo.
- Trời ơi! Hôm nay tôi mới nghe được Kí túc xá trưởng nói nhiều như thế.
- Tôi chét không còn gì hối tiếc.
- Lam Thiên, cậu nói nhiều vậy chắc khát nước lắm ha. - Mạc Ninh trêu chọc nói.
Lam Thiên mắt lạnh quét một vòng, đám người liên im bặt. Càng lúc càng chẳng ra thể thống gì.
- Ba tớ sắp đến rồi. - Diệc Phàm giơ điện thoai lên nói.
Cậu vừa dứt lời thì tiếng xe cảnh sát vang lên. Hai ba chiếc xe cảnh sát đi tới theo sau hai chiếc xe BMW. Xe cảnh sát dừng lại, nhóm cảnh sát nhanh chân xuống tiếp nhận nhóm người bị trói lại. Kiến Hàm từ trên chiếc BMW đi trước bước xuống, dáng người ưu nhã, tay khẽ nâng chiếc kính, nhìn về phía nhóm Lam Thiên nở nụ cười.
- Mấy đứa vất vả rồi.
- Ba ba.
TRước khi mọi người kịp phản ứng thì một bóng người lao vào trong lòng Kiến Hàm kèm theo tiếng gọi ngọt xớt.
- Nhóc con nặng thêm rồi nhỉ? Xem ra đồ ăn Lam Thiên làm rất tốt. - Kiền Hàm nâng cậu con trai nhỏ lên cười nói. Mặc dù Diệc Phàm đã mười bảy nhưng trông mắt Kiến Hàm cậu còn nhỏ lắm.
- Cuối cùng cũng được gặp ba ba rồi. - Diệc Phàm ôm Kiến Hàm làm nũng. - Ba công tác thật vất vả.
- Lần sau sẽ dẫn con đi chơi. - Kiến Hàm xoa đầu cậu nói. Xem chừng nào thích hợp lấy cớ này xin nghỉ dài ngày mới được.
- Ba ba hứa rồi nhá. - Diệc Phàm vui vẻ nói.
Một đám người xem cảm khái trước mắt người cha vĩ đại thì con dù lớn thế nào cũng thật bé nhỏ.
- Chú giải quyết xong rồi hả? - Lam Thiên hỏi.
- Ừ. - Kiến Hàm mỉm cười nói. - Nếu cháu nhìn thấy vẻ mặt của ông ta lúc dó sẽ cười lớn cho mà xem. Ta chỉ nói có vài cậu mà đã xụi lơ người. Thật kém cỏi. - Mà, Kiến Hàm làm luật sư thì cái vài lời đó có sức công kích lớn lắm.
- Tiểu thư. - Một người đàn ông từ trong chiếc xe BMW còn lại lo lắng chạy tới đở lấy Vân Di đã tỉnh một lúc từ tay Tử Nguyệt cả người cứng đờ, hồn lạc phách bay.
- Tiều thư để tôi đưa cô về. - Người đàn ông vội đỡ Vân Di đi trong sự luyến tiếc của cô.
- Này, cậu không sao chứ? Người đẹp đi rồi kìa. -Cao Văn vỗ mạnh lưng Tử Nguyệt trêu chọc.
- Người đẹp gì chứ? - Tử Nguyệt sực tỉnh rầu rĩ nói.
- Cũng khuya rồi, các cháu cũng nên về thôi. Có đi xe tới chứ? - Kiến Hàm hỏi.
- Có. Bọn cháu sẽ tự về. Chú không cần lo. - Lam Thiên nói.
- Vậy là được. Chú chỉ đến xem bọn cháu chiến đấu thê thảm thế nào nhưng xem ra chẳng có gì thú vị hết. Diệc Phàm, con về với Lam Thiên trước, ba mượn bạn cùng phòng của con một chút. Nhớ tắm rồi ngủ. - Kiến Hàm xoa đầu Diệc Phàm nói.
- Con biết rồi. - Diệc Phàm gật gật đầu.
- Chú cần cháu làm gì sao? - Cao Văn nghi hoặc hỏi.
- Liên quan đến việc nhà của cháu một chút. - Kiến Hàm híp mắt cười nói. Một nụ cười khiến người khác bất an.
Lam Thiên nheo mắt nhìn Kiến Hàm rồi lại nhìn Cao Văn. Liên quan đến việc nhà sao? Chuyện này cậu phải hỏi kĩ ba mới được. Thân phận của Cao Văn có chút phức tạp. Đã là bạn cậu sẽ không để bạn mình phải chịu thiệt thòi.
Chờ chiếc xe của Kiến Hàm rời đi, Lam thiên quay sang Tử Nguyệt nhìn thấy máu chảy ra thấm hết cả khăn tay mà nó lại không kêu lên tiếng nào đúng là giỏi. Cậu nói với nhóm Diệc Phàm:
- Các cậu về trước. Tớ đưa cậu ta đến bệnh viện.
- Hay để tớ đưa đi cho. Cậu cũng mệt rồi....
- Không cần. Cậu ta vì tớ bị thương. - Lam Thiên nói. Lời ít ý nhiều.
- Vậy bọn tớ về trước. - Diệc Phàm gật đầu nói.
- Đi thôi.- Lam Thiên hất cằm ra hiệu cho Tử Nguyệt.
- À, không cần đâu. Chỉ là vết thương nhỏ... - Tử Nguyệt vội từ chối. Nó chẳng muốn gần núi băng này thêm phút nào.
Lam Thiên nheo mắt lành nhìn nó không kiến nhẫn. Tử Nguyệt nuốt lại những lời muốn nói ra vội vàng gật đầu nói:
- Chúng ta mau di thôi. Không thể để lãng phí thời gian quý báu của kí túc xá trưởng được.
Đến cuối cùng không ai chống lại được ánh mắt của Hàn thiếu gia cả.
*****************************************
Hè rồi nên người cứ lười ra nên mới đăng trễ, xin lỗi mọi người. Mà mình cũng đã sắp xếp được lịch dăng truyện là vào thứ hai và thứ bảy bắt đầu từ tuần sau.
Con về truyện lần trước mình đành phải xin lỗi một số bạn vì mình vẫn sẽ giữ ý tương nam x nam nhưng dù sao chỉ là cặp phụ nên không ảnh hưởng nhiều đến cặp chính. Những ý kiến của mọi người cũng đã giúp mình chuẩn bị được tinh thần đón nhận ý kiến của độc giả về nội dung của truyện sau này. Cảm ơn ý kiến của mọi người.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT