Xung quanh là những tiếng cười vui không thể tả. Minh tức giận nhìn Vy, tránh ra cho cô vào trong ngồi. Còn cô thì ung dung bước vào trong ngồi như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt vô tội hết sức.
Và, giờ học bắt đầu. Tiết Anh.
-The best thing each of us can do to strengthen the lives of our community’s children is to make sure we find ways…- Cô Trinh giảng bài.
Minh đang tập trung thì khẽ nhìn sang cô. Vy đang trầm tư hướng đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ. Vy ngắm nhìn những chiếc lá vàng thỉnh thoảng đung đưa rồi rơi xuống mỗi lần gió thoảng qua, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
Đột nhiên Vy hướng mắt lên bảng. Sau hành động đó của cô, Minh chẳng hiểu gì cả, cứ nghi hoặc nhìn cô. Và một tiếng gọi kéo cậu về thực tại.
-Minh! Nhật Minh! Em nghe tôi gọi không đấy?-Cô Trinh gọi.
-Ơ…Dạ!-Minh vội vàng đứng lên.
-Em làm gì mà cứ nhìn ra cửa sổ hoài vậy?
-A…Dạ…Em…Mắt em hơi mỏi nên em muốn đổi góc nhìn thôi ạ!
-Vậy sao?- Cô Trinh nói với giọng nghi ngờ.-Em vẫn nghe cô giảng mà phải không?
-Dạ, đương nhiên ạ!-Minh cam đoan.
-Em chắc chứ?-Cô Trinh lặp lại.
-Dạ…chắc…-Minh lưỡng lự.
-Được rồi. Tôi tin em. Vậy hãy đọc tiếp đoạn văn mà tôi vừa đọc đi!-Cô Trinh nói.
-Dạ…em…
-Không đọc được à?
-Dạ…
-Em đứng đó đi!Mời em bên cạnh!
Nghe cô Trinh gọi, Vy đứng lên, tây cầm quyển sách, đọc cái gì đó mà không ai nghe thấy.
-Thôi, em ngồi xuống đi!-Cô Trinh gọi người khác.-Lan, em đọc tiếp giúp cô!
-Dạ!-Lan đứng lên đọc tiếp.
Cô ngồi xuống nghe giảng, còn Minh thì phải đứng suốt tiết.
Đến tiết Toán.
-Minh, lên giải bài toán này giúp thầy!-Thầy Toán nói.
-Dạ!-Minh bước lên bảng làm bài.
Sau 2 phút, cậu giải xong và về chỗ.
-Chính xác!-Thầy nói.
Cậu bước về chỗ, đưa vẻ mặt tự cao nhìn Vy. Cô vẫn im lặng, nói đúng ra là chẳng để tâm.
-Bài này hơi khó, bạn học mới ngồi cạnh Minh, em giải cho các bạn xem được không?-Thầy khẽ nâng kính.
Vy gật đầu rồi bước lên bảng làm bài. Sau 1 phút đứng trên bảng, cô về chỗ.
-Chính xác!-Thầy lau mồ hôi-Nhưng em không cần áp dụng những kiến thức đại học này đâu! Các bạn sẽ không theo kịp!
Cô nghe thấy vậy thì cúi đầu như để xin lỗi.
-Không sao đâu! Thầy sẽ giảng lại cho các bạn. Em ngồi xuống đi!-Thầy nói.
Vy ngồi xuống và bắt đầu học tiếp, đâu biết rằng Minh đang đưa cặp mắt thù hận nhìn mình.
----------------------Những tiết khác trôi qua-----------------------
Đến giờ giải lao, Vũ xuống lớp tìm nhóm Minh.
-Xuống canteen không, Mi…-Chưa dứt câu, Vũ đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
-Ô..Anh cũng học ở đây sao?-Thư hỏi, vờ như không biết.
-L…Là mấy đứa sao? Về nước từ khi nào vậy?-Vũ ngạc nhiên.
-Anh quen bọn họ sao?-Nam hỏi.
-Ừ! Mà, mấy đứa về đây có nghĩa là Thiên Vy cũng về, đúng không? Em ấy đâu?-Vũ nhìn xung quanh nhưng không thấy Vy đâu, chỉ thấy 1 chàng trai hơi lùn đứng gần họ- Em ấy là ai thế?
-Thiên Vy cũng về đây nhưng cậu ấy trốn rồi!-Đào cười tinh nghịch.
-Còn cậu bạn đó là học sinh mới chuyển vào chung với bọn em!-Lam nói.
-Mà, Vy có gửi cho anh lời nhắn đấy!-Đào nói, cười ngây thơ.
-Đó là…-Lam ngập ngừng.
-“ Em là Thiên Vy đây! Em đã về nước cùng với họ! Em đang hóa trang thành một học sinh trong ngôi trường này. Nếu trong khoảng thời gian từ giờ đến lúc tan học, anh tìm được em, em sẽ cho phép anh ôm em một cái, nhưng nếu anh không tìm được, em sẽ về nước ngay lập tức và không bao giờ gặp anh nữa. Vậy nhé! À mà, nhóc An không được tham gia đâu. Trò chơi bắt đầu!”- Thư mở đoạn ghi âm.
-Vậy đó, chúc anh may mắn!-Thư, Đào và Lam đồng thanh.
-Không thể nào!-Vũ hỗn loạn, chạy khắp nơi tìm Vy. Và rồi, anh chợt nhận ra- Không lẽ…
(Không biết Vũ nhận ra điều gì nhỉ? Mời các bạn đón đọc chương 7).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT