"Cho gì chuyện gì xảy ra và ở bất kỳ nơi nào, lúc hạnh phúc hay đau buồn tuyệt vọng khiến anh không thể mạnh mẽ được thì em vẫn luôn hi vọng anh vẫn có thể tỏa sáng giống như hai chú đom đóm"
Giọng Miuna cất lên khe khẽ chỉ đủ cho Tomoe nghe được và anh cũng nghe rõ từng chữ một. Đôi mắt của Miuna nặng trĩu, cô giống như một người đang rất buồn ngủ, mi mắt khép hờ rồi lại mở ra. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt phía trước.
"Chỉ cần anh luôn sẵn sàng thì nhất định em sẽ nhìn thấy anh, dù cho ánh sáng đó yếu ớt thế nào đi chăng nữa, nhất định em sẽ sớm tìm được anh...sớm thôi..."
Miuna mỉm cười tràn đầy yêu thương và dịu dàng. Sau đó cánh tay cô khẽ buông thõng xuống đất. Mắt của cô cũng không còn thể mở ra lần nào nữa.