Hai tiếng sấm vang lên lúc trời chuyển canh năm. Lăng Nguyệt ngồi tựa lưng vào gối đầu, ánh nến leo lét chế đi biểu tình của nàng.
Miếng ngọc bội trên tay nàng phản chiếu ánh sáng màu xanh nhạt, huyền ảo trong bóng đêm. Ngọc bội khắc hai chữ Dạ Mặc, hai tiếng mà suốt hàng trăm năm nàng vẫn không thể quên.
Nhìn ra cửa sổ, ánh chớp loè sáng, gió giật từng cơn. Cười bi thương, Lăng Nguyệt nắm chặt miếng ngọc: Mặc, ngày chàng rời khỏi ta, lần gặp nhau cuối cùng, cũng là sấm sét như vậy... Ta đã sai, sai lầm lớn nhất và không thể cứu vãn được. Quay lưng lại cất bước ra đi, đáng lẽ ta phải biết ta sẽ đánh mất chàng, đánh mất trái tim. Còn gì đau đớn hơn khi nghe ái nhân phải chết vì chính sự nông nổi của mình. Hai trăm năm, đủ để chuộc lại lỗi lầm đó không? Đủ để quên không?
Không, chuyện này, sẽ không bao giờ ta quên! Sẽ không bao giờ, sẽ mãi khắc ghi, để không phạm lại một lần nữa. Một lần mất là đủ rồi, một lần đau là đủ rồi, ta không muốn chờ đợi thêm...
Trái tim nhói lên, nàng miết mạnh miếng ngọc, dòng máu đỏ chảy xuống. Màu máu kinh dị không làm nàng hít thở dễ dàng hơn.
Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện bên giường nàng. Lăng Nguyệt giật mình nhìn tới, kêu lên:
- Phụ hoàng!
- Tiểu Nguyệt... - Nam nhân cười với nàng, nụ cười mà chỉ một người cha mới có.
- Tại sao phụ hoàng lại ở đây? Mẫu hậu không đi với người sao? - Nàng giấu cảm giác sầu tư đi, nghi hoặc hỏi nam nhân - chính là phụ thân nàng, Lăng Diễm, Ma Đế đời trước của Ma giới.
Lăng Diễm đặt tay lên môi, nháy mắt:
- Ta phải trốn mẫu hậu con đó. Nàng ấy vẫn chưa biết con trở về. Nếu biết thì còn ngồi yên được sao? - Nói rồi hắn ngồi xuống bên giường nàng - Con vẫn còn thương tâm đúng không? Chuyện đó con vẫn chưa thông suốt hay là lại suy nghĩ sang hướng tiêu cực?
Lăng Nguyệt để miếng ngọc vào trong ngăn kéo bên cạnh giường, cẩn cẩn dực dực đóng lại:
- Con thấy, thông suốt và còn thương tâm không liên quan gì đến nhau. Thông suốt là nhận ra mình phải làm gì tiếp theo, thương tâm là tình cảm còn tồn tại. Càng nhắc mình quên đi thì càng nhớ, còn nghĩ mình không bao giờ quên, ngược lại sẽ bắt đầu quên. Con sẽ không nhắc nhở mình bất cứ điều gì. Chuyện gì đến cũng phải đến, không thể trốn tránh mãi. Suốt hai trăm năm nay, có khi nào con không nhớ về hắn. Rồi con nghĩ, con không xuất quan thì sẽ không có hi vọng tìm hắn, chẳng bằng rời khỏi, tự thân đi tìm, nhân tiện làm một vài chuyện khác thì sẽ không còn cảm thấy thương tâm nhiều. Ở một mình trong đó, chỉ có đơn độc, nỗi nhớ sẽ dai dẳng mà gặm nhấm linh hồn, cho tới khi cả nhân tính cũng không còn. Thương tâm thì cứ thương tâm thôi, phải đau thì sau này mới biết quý. Chính vì trước kia không biết quý trọng nên mới đánh mất. Hậu quả bây giờ phải gánh chịu cũng đáng... - Nàng cầm ấm trà vẫn còn nóng trên bàn rót cho Lăng Diễm, cũng rót cho mình - Phụ hoàng có phải là lo lắng cho con không? Người đừng bận tâm đến con, cả một đời lo lắng, hiện tại nên dành thời gian cho mẫu hậu là hơn.
Hắn cầm lấy chén trà, nhìn Lăng Nguyệt:
- Ta biết con không muốn ta lo nghĩ cho con, nhưng người làm cha đâu thể bỏ mặc con gái mình? Từ lúc con rời khỏi Long Cách Động, ta đã biết. Mẫu hậu con hai trăm năm nay, rảnh rỗi lúc nào là nhớ đến con lúc đó, chúng ta vẫn không đến phá rối con. Ta hiểu tình cảnh con phải chịu đựng. Nếu ta hoặc mẫu hậu con rơi vào cảnh đó, có lẽ chúng ta cũng hành động như con. Ba người chúng ta - ta, mẫu thân con và con - đều là những kẻ có lí trí vô cùng mạnh mẽ, không vì chuyện này mà biến mình trở nên điên cuồng. Cách duy nhất là giam mình lại, cho đầu óc lạnh đi để biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng làm gì thì cũng là lí trí thôi, vì trái tim đã chết rồi. Rung động với một người, muốn rung động thêm lần nữa là bất khả thi...
Hắn dừng lại, nhấp một ngụm trà. Nàng ngẩn người ra, không nghĩ Lăng Diễm lại nói như vậy. Hóa ra người nào, khi đối mặt với chuyện này cũng không thể chấp nhận, cũng có cảm giác thế giới hóa băng, cảm giác tim không còn đập. Thật sự, ở địa vị nào cũng như nhau...
- Tiểu Nguyệt, con phải nhớ kĩ. - Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt của người từng là Ma Đế vô cùng hiếm khi bắt gặp được tia ấm áp, bảo hộ của bậc cha mẹ - Dù con lựa chọn đi trên con đường như thế nào, đến khi cần, ta luôn có mặt. Ta và mẫu hậu con luôn ủng hộ quyết định của con.
Nàng sửng sốt, hồi lâu sau khẽ gật:
- Phụ hoàng, con đã biết...
Hắn vui vẻ đứng lên, rút từ trong tay áo ra thứ gì đó dài dài, ánh màu xanh ngọc:
- Cái này là quà của ta. - Lăng Diễm đưa cho nàng - Mừng con trở lại, Tiểu Nguyệt. Thả lỏng và từ từ suy nghĩ kỹ lại, cái con muốn hiện nay là gì? Hãy làm thứ con muốn làm chứ không nên làm thứ con phải làm.
Lăng Nguyệt nhận lấy thứ đó, nhận ra là một cây sáo ngọc bích, thì trở nên vui vẻ:
- Đa tạ phụ hoàng, con sẽ suy xét lại.
Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người rời khỏi. Nàng không ra tiễn, chỉ ngồi yên trên ghế mà ngắm cây sáo:
- Ta có lẽ đã khiến cho nhiều người phải bận tâm. Những ngày tháng tới, nên nghỉ ngơi thư giãn đôi chút. - Ngồi bần thần một lúc, nàng nằm lên giường, kéo chăn lên trằn trọc do dự, tính toán hết chuyện này đến chuyện khác.
Bất chợt, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của hai nam nhân tuấn mỹ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, đưa ra một quyết định mà sau này mỗi lần nhớ lại, nàng đều cảm khái: Quả nhiên là duyên trời định...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT