“Anh biết, anh chỉ sợ anh hai em ở bên ngoài có chuyện.” Tây Viễn không muốn khiến Tây Vi lo lắng theo. Nhưng không nói thì trong lòng khó chịu.
“Sẽ không đâu anh, anh hai sẽ không có việc gì.” Tây Vi một lần lại một lần nói, không biết là đang an ủi anh trai hay là đang an ủi chính mình.
“Tiểu Vi? Không cần lo cho anh, anh không sao. Em ngủ tiếp đi, trời còn chưa sáng đâu.” Tây Viễn vén chăn lên, để Tây Vi nằm vào. Thằng bé gần đây lo cho mình, thịt trên mặt đều gầy đi hết, Tây Viễn thấy mà đau lòng.
“Anh ơi, vậy anh cũng ngủ thêm một lúc.” Tây Vi chìa cánh tay ra ôm lấy vai anh trai, chậm rãi vào giấc ngủ.
Tây Viễn trong đêm tối, mở mắt mãi đến khi trời sáng, ngày hôm sau, liền trường bệnh không dậy nổi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT