Hướng Ân điện trong Ngưng Tuyết cung, Minh Nguyệt chậm rãi đi xuống thềm đá, ngồi trên ghế Quý phi dưới tán hải đường, tay cầm “Hoài Nguyệt bản kỉ” nhưng xem mãi cùng không vào một chữ.

Tiêu Đồng mặc trang phục bình thường vội vàng đến bên Minh Nguyệt, thần sắc lo lắng, bàn tay trắng nõn gắt gao nắm chặt khăn lụa, mắt đẹp nhìn quanh bốn phía rồi run rẩy nói:

- Tiểu thư, lúc này nếu ra cung sợ là không ổn.

Lúc này Hoàng thượng đang nổi nóng, tiểu thư lại sai nàng xuất cung, nếu lại chọc đến long nhan thì tính mạng thật khó mà bảo toàn.

Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, buông sách xuống, tay day day trán nhưng không thèm để ý mà nói:

- Võ quan có hỏi ngươi cứ bảo là đi đến Tướng quân phủ thăm đại phu nhân. Bản cung thân thể không tốt nên sai ngươi đi.

Tiêu Đồng tròn mắt không ngờ tiểu thư lại nghĩ ra lí do hay như vậy. Hôm qua lão gia sai người đến báo đại phu nhân ốm nặng, hôm nay tiểu thư lại mượn gió bẻ măng

- Tiểu thư, nhưng như thế hoàng thượng sẽ không nghi ngờ sao. Chuyện ở Tẩm Tâm cung tuy hoàng thượng khiến tiểu thư khó xử nhưng tiểu thư làm vậy có thỏa đáng không.

Tiêu Đồng tâm tư thấu đáo, phân tích cặn kẽ.

Minh Nguyệt cười khẽ ngẩng đầu nhìn cảnh sắc xanh biếc phía xa xa, bàn tay vuốt ve mái tóc, nhẹ cuốn quanh đầu ngón tay, thần sắc hơi suy nghĩ rồi lại nói:

- Tiêu Đồng, lần này ngươi ra cung, đầu tiên đi về Tướng quân phủ một chuyến. Phụ thân và huynh trưởng có chút khúc mắc với mấy việc gần đây ta gây nên, ngươi biết phải nói gì rồi chứ.

Tiêu Đồng cúi đầu không biết nên trả lời thế nào. Nhưng nhớ lại những lời Minh Nguyệt nói với mình trước Tân Nguyệt điện, lòng lại kiên định hơn, cắn cắn môi rồi gật đầu nói:

- Tiểu thư, nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ sẽ không phụ sự phó thác của tiểu thư.

Nói rồi sai cung nữ thu thập vài thứ, bước ra Ngưng Tuyết cung

Tiêu Đồng vừa đi Minh Nguyệt đã trầm tư đứng lên, nàng nhìn lên những nụ hải đường kia, đôi mắt hơi nhắm lại hít sâu một hơi. Cảm giác được sự kiên trì ban đầu của nàng dần dần bị mài mòn.

“Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”. Ngự Hạo Hiên lúc trước là ngươi, nay là ta.

Chậm rãi mở mắt lại thấy Như Nguyệt một thân tố khiết, quần áo đơn bạc, sắc mặt tái nhợt, quẫn bách nhưng lại có vài phần kiên định. Đôi mắt đẹp của nàng ta có một chút bất an nhưng vẫn bước tới phía nàng.

Minh Nguyệt đứng dậy nhưng không nghênh đón nàng mà chỉ đứng tại chỗ nhìn cho đến khi Như Nguyệt yếu ớt đến trước mặt mình. Đôi mắt lạnh nhạt nhưng ưu sầu, giọng nói dịu dàng nhưng lại có chút vội vàng, bàn tay xanh mét nắm chặt cố tay Minh Nguyệt:

- Mộ Tuyết.

Chỉ hai chữ nhưng Như Nguyệt giống như là mất hết sức lực mới nói ra được. Thần sắc nàng bất an, muốn nói lại thôi nhưng Minh Nguyệt cũng hiểu rõ nàng muốn nói gì, khẽ cười, bàn tay ấm áp nắm tay nàng nói:

- Vào trong điện rồi nói.

Như Nguyệt nhìn xung quanh một lúc, hơi gật đầu rồi kéo váy bước lên đại điện, đi theo Minh Nguyệt đến một gian phòng.

Gian phòng này bình thường không có người ở, lúc Minh Nguyệt chưa tiến cung nghe nói là Phật đường của một Thái phi đã qua đời. Bây giờ tượng phật vẫn còn nguyên vẹn nhưng hương khói đã ngưng từ lâu. Minh Nguyệt bình thường cũng không bước vào.

Phật thần thà tin là có, không tin là không. Nhưng đối với u hồn trôi nổi như Minh Nguyệt mà nói tin hay không thì những thứ này cũng đã tồn tại rồi, lục đạo luân hồi, khế ước sinh tử đã sớm được quyết định cho nên nàng không muốn đến những nơi có thần linh.

Như Nguyệt tiến lên nhìn bốn phía rồi đứng trước tượng Phập hai tay chắp lạy như đang cầu nguyện rồi buông tay xuống bất an nhìn về phía Minh Nguyệt, mấy lần muốn nói lại thôi.

- Như Nguyệt có gì cần nói với ta?

Minh Nguyệt nhìn tượng phật dát vàng cao lớn trước mặt, đôi mắt lạnh lẽo vô sắc, nàng chậm rãi xoay người đến trước tấm bình phong, khẽ lau chút bụi trên đó, nhẹ thở dài.

Như Nguyệt thấy Minh Nguyệt lãnh đạm như vậy trong lòng hơi trấn định nhưng không khỏi kích động nói:

- Mộ Tuyết, ngươi….

Lời vừa nói đến môi lại vội vàng nuốt xuống, vài lần như vậy mới cố lấy dũng khí, chớp mi nói:

- Mộ Tuyết, nói cho ta biết, có phải ngươi yêu Ngự Hạo Hiên?

Tay Minh Nguyệt khẽ run, quay đầu nhìn Như Nguyệt mà Như Nguyệt bị ánh mắt lạnh lùng của Minh Nguyệt nhìn qua nhất thời lùi về phía sau hai bước nhưng vẫn không từ bỏ ý định:

- Mộ Tuyết, ngươi sẽ không….

- Không đâu.

Minh Nguyệt lạnh lùng cắt ngang rồi đi ra cửa, không hề quay đầu nói:

- Nếu ngươi vì việc này mà đến thì không còn gì để nói nữa.

Nói rồi mở cửa, rời đi.

Trong Phật đường, Như Nguyệt ngây ngốc nhìn bóng Minh Nguyệt dần dần biến mất, lúc sau nỉ non:

- Nếu không có thì sao Hạo Hiên lại không đến thăm ta.

Trước Hướng Ân điện, ngày xuân ấm áp, tơ liễu bay múa, Minh Nguyệt đứng đó có chút lảo đảo, bàn tay trắng ẩn trong tay áo nắm thành quyền, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm nam tử mặc hoàng bào dưới gốc hải đường kia, trong lòng bối rối không rõ đến cuối cùng là cảm giác gì.

Yến hội đã tan nên thuận đường mà đến? Nhưng lần này đế đây vẫn diễn hư tình giả ý hay là trị tội. Hoặc giả phát hiện hành tung của Như Nguyệt mà vội vàng đến đây.

Bước xuống thềm đá, lần đầu tiên Minh Nguyệt cảm nhận được cảm giác thế nào gọi là đi trên băng mỏng. Nàng bước từng bước về phía Ngự Hạo Hiên nhưng cũng không dám đến quá gần. Chỉ đứng phía sau lẳng lặng nhìn bóng dáng của hắn.

- Sao Minh Nguyệt lại dừng lại?

Dù chưa quay đầu nhưng tiếng Ngự Hạo Hiên truyền đến khiến Minh Nguyệt vội thối lui về phía sau mấy bước, thậm chí có cảm giác muốn trốn chạy.

Sự khác thường của Minh Nguyệt bị Ngự Hạo Hiên phát hiện. Hắn hơi hơi quay người, kim quan được mặt trời ấm áp chiếu xuống nhưng lại có vẻ lạnh lùng, cứng rắn, hai dải lụa vàng phất phơ trong gió càng khiến hắn thêm tuấn mĩ. Ngự Hạo Hiên nhìn về phía nàng nửa ôn nhu nửa lạnh lùng như đang thăm dò.

Minh Nguyệt cười khẽ khiến Ngự Hạo Hiên nheo nheo mắt. Ý cười của Minh Nguyệt có vài phần tự giễu, ánh mắt có chút chua xót giống như là phải chịu sự tủi thân rất lớn, nàng chậm rãi cúi đầu, xoay người không nhìn hắn, giọng nói phiêu đãng:

- Hoàng thượng cho phép nô tì đến gần sao?

Cho dù đến gần thì cũng có tác dụng gì

Ngự Hạo Hiên ngẩn ra, đôi mắt đen như đêm tối mang đầy vẻ tìm tòi, nghiên cứu rồi bước đến bên Minh Nguyệt, ôn nhu cười, vuốt sợi tóc trên trán Minh Nguyệt, nói đầy sủng nịnh:

- Minh Nguyệt nhìn thấy trẫm thì không vui

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến lòng Minh Nguyệt run lên.

Mi dài rung động dần dần nâng lên nhìn đôi mắt như hồ nước của Ngự Hạo Hiên rất lâu rồi mới nói:

- Hoàng thượng thật tình đối với Minh Nguyệt sao?

Ngự Hạo Hiên đang vuốt tóc nàng nhất thời cứng đờ, khuôn mặt tuấn mĩ mang theo ý cười ôn nhu dần dần biến mất, như thể đang cố bình tĩnh. Đôi mắt Minh Nguyệt có vài tia đau xót, nàng lùi lại vài bước nhưng Ngự Hạo Hiên đã ôm lấy Minh Nguyệt, gắt gao giữ nàng lại, hơi cúi đầu, hơi thở hai người hòa vào nhau. Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần cẩn trọng:

- Vậy còn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt đối với trẫm có mấy phần thật tình?

Mím môi, Minh Nguyệt cười khổ, thì ra muốn thử nam nhân này lại thật khó khăn. Nàng vốn tưởng nàng đã có vài phần thắng lợi nhưng xem ra lúc này lại là thất bại thảm hại. Đôi mắt trong suốt có chút ưu thương, nhìn phía Ngự Hạo Hiên khẽ nói:

- Minh Nguyệt là thật lòng.

Vừa dứt lời người Mộ Tuyết đã bị khóa chặt. có chút đau đớn. Sau đó lại nghe tiếng Ngự Hạo Hiên phập phồng:

- Minh Nguyệt, nhớ kĩ những lời nàng nói.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play