Xe chậm rãi đi ngang qua con đường trải
sỏi hơi nảy lên, gió mát phe phẩy thổi rèm sa phấp phới bay. Bức rèm gắn ngọc châu, lưu ly lóe sáng, leng keng rung động.
Minh Nguyệt ngồi chính giữa, tóc như mây, trâm cài cùng hoa tai chiếu rọi, mi tâm có một điểm đỏ như lửa, đẹp như hoa, vô cùng mị hoặc. Một thân sa y tố khiết thêu vài bông mẫu đơn, bàn tay trắng nõn cầm chiếc khăn lụa, đôi mắt nhìn về phía Tẩm Tâm cung.
Xe dừng lại, Tần công công đứng trước đại điện vội vàng chạy đến, phúc thân đỡ Minh Nguyệt xuống xe. Khi lên đến
thềm bạch ngọc, Triệu công công bên người Thái hậu ngẩng đầu xướng:
- Đức phi nương nương giá lâm.
Minh Nguyệt hơi nhướng mày, đôi mắt trong suốt thoáng nhìn khuôn mặt không có thần sắc của Triệu công công. Lúc
sau, nàng hơi cười như có như không, dịu dàng khiến binh lính xung quanh ngây người, ngay cả Tần công công cũng ngẩn ra, khó hiểu nhìn thần sắc
hơi cứng ngắc của Triệu công công
Tiêu Đồng đứng sau Minh Nguyệt, gương mắt nhìn Triệu công công. Nàng thấy trong mắt hắn có sự kinh ngạc nhưng
Tiêu Đồng chưa kịp nhìn rõ thì đã biến mất. Nàng ngẩn ra rồi vội vàng đi theo Minh Nguyệt vào đại điện.
Tẩm Tâm cung là tẩm cung của đế vương,
bên trong đình đài lầu các hoa lệ, vách tường chạm Cửu Long đồ. Minh
Nguyệt vừa bước vào Hướng Thiên điện đã bị cảnh tượng trước mắt làm sửng sốt.
Trong phòng bốn vách tường đều là kim
bích huy hoàng, trần nhà chạm trổ hoa văn rực rỡ, kim long phù điêu (bức phù điêu khắc rồng bằng vàng), bốn phía là tám tòa bảo bồn (cái ghế
ngồi) mỗi tòa đều khắc một đôi long phượng. Bên cạnh đều có một pho
thượng ếch vàng ngậm châu báu. Bốn vách tường đầy những bức phù điêu.
Đây là tẩm cung của đế vương, bất kể phi
tần nào cũng không được tùy tiện vào. Nghe nói, nơi này và đại điện đều
vô cùng hao người tốn của mà làm nên, không khác gì tiên giới.
Tiêu Đồng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Nàng kinh ngạc nhìn chốn xa hoa giữa nhân gian này, hai tay
kéo kéo tay áo Minh Nguyệt, sợ hãi nói:
- Tiểu thư, đây là nơi Hoàng thượng thiết yến sao?
Minh Nguyệt cười khẽ, vỗ vỗ tay nàng, nhìn Tần công công nói:
- Các vị nương nương ở đâu?
Tần công công cúi đầu, hai dải lụa trên mũ cánh chuồn phất phơ, cung kính nói:
- Mời nương nương theo nô tài đi ra hoa viên phía sau.
Dứt lời vung phất trần mà đi đến Hướng Thiên điện.
Minh Nguyệt hơi nheo mắt, kéo tay Tiêu
Đồng rồi chậm rãi buông ra. Hai tay cầm khăn lụa, chần chờ một lúc rồi
đi theo Tần công công đến Hướng Thiên điện. Một lúc đã tới hoa viên cảnh sắc xanh tươi.
Minh Nguyệt bước vào trong hoa viên đã
nhìn thấy đám người Hoàng hậu muôn hồng nghìn tía đứng dưới tán cây
dương liễu xanh biếc, ai nấy tươi cười như hoa, chỉ riêng Âu Dương Hồng
Ngọc vẫn tái nhợt cắt không ra giọt máu đang được cung nữ hầu hạ ngồi
trên ghế đá, an tĩnh uống trà.
Tiêu Đồng nhìn trong đám người đã thấy
Thục phi Mộ Từ. Nàng ta một thân áo hồng hoa lệ, xinh đẹp kiều diễm,
trâm cài đầy đầu, đẹp không gì bằng. Ngay cả Hoàng hậu so ra cũng kém
vài phần.
- Tiểu thư, chúng ta qua đó không?
Tiêu Đồng lo lắng hỏi Minh Nguyệt rồi
nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi đang đùa nghịch nhành liễu, đôi mi
thanh tú hơi nhướng, không thoải mái nói:
- Hiền phi nương nương quả thật là che dấu được sự tức giận sao?
Chuyện thạch tín khiến Hiền phi và Hoàng
hậu ngờ vực lẫn nhau. Nay kẻ thù gặp nhau không hề nhìn nhau đỏ mắt mà
lại hòa hợp đến lạ. Tiêu Đồng lại liếc nhìn Thục phi đang tự “mèo khen
mèo dài đuôi” đôi mi thanh tú càng nhíu lại.
Minh Nguyệt nhìn thoáng qua mọi người chứ không để ý kĩ như Tiêu Đồng, khóe miệng khẽ cười, đi lên trước, thấy
Hoàng hậu liền phúc thân nói:
- Nô tì tham kiến Hoàng hậu
Một câu nói này khiến mọi người đều chăm chú. Hoàng hậu ôn hòa hơi bĩu môi nhưng giọng nói ôn nhu:
- Thì ra là Đức phi, miễn lễ.
Trước đây vài ngày Hoàng thượng đã hạ chỉ miễn cho Quý phi những lễ
nghĩa quỳ lạy, bản cung sao dám nhận câu “tham kiến” này?
Hoàng hậu nói xong khiến mọi phi tần đều
sửng sốt. Âu Dương Hồng Ngọc ngồi một bên, sắc mặt càng tái nhợt, nàng
vừa định tiến lên khuyên Hoàng hậu đã bị Thanh Lan đứng bên ngăn cản, vì thế chỉ có thể lo lắng nhìn Hoàng hậu, trong mắt tỏ vẻ không đồng ý.
Minh Nguyệt cũng hiểu sự châm chọc của Hoàng hậu nhưng chỉ mềm nhẹ cười, đôi mắt trong suốt, dịu dàng nói:
- Hoàng thượng nhân nhượng nô tì nhưng nô tì hiểu lễ nghi sao có thể thấy Hoàng hậu mà không thi lễ?
Nói xong nhìn xuống đất, thần sắc như đang chịu tủi thân.
Minh Nguyệt vừa nói xong, Thượng Quan
Uyển Nhi che miệng cười mà Âu Dương Hồng Ngọc bỗng nhiên đứng phắt dậy
nhìn Minh Nguyệt. Chỉ riêng Mộ Từ hơi hoàn hồn lại, cười khẽ mà kẻ còn
lại sắc mặt đỏ ửng, buồn bực không thôi.
Minh Nguyệt nói lời này là ý tại ngôn
ngoại, người khác vừa nghe đã hiểu rõ. Hoàng thượng hạ chỉ miễn cho Đức
phi những lễ nghi quỳ lạy nhưng Đức phi thấy Hoàng hậu vẫn thỉnh an như
trước là người biết lễ nghĩa. Mà Hoàng hậu vừa rồi nói những lời “không
dám nhận” kia lại giống như kẻ không biết lễ, thời thế.
Âu Dương Hồng Ngọc thấy sắc mặt Hoàng hậu dần dần khó coi vội vàng đứng dậy giữ chặt tay Minh Nguyệt, phều phào nói:
- Đức phi sao giờ mới đến, chúng tỷ muội ta chờ đã lâu.
Nói rồi nhìn về phía Hoàng hậu cười nói:
- Hoàng hậu nương nương, nếu Đức
phi muội muội đã đến thì chúng ta đi vào thôi. Đừng để Hoàng thượng và
khách quý chờ lâu.
Hoàng hậu nhẫn nhịn không nói, chỉ hừ
lạnh rồi vung tay áo dài, xoay người đi về phía chiếc cầu nhỏ bằng bạch
ngọc đi đến tòa nhà đề chữ Tử Vân đình, trâm phượng leng keng rung động.
Mọi người thấy Hoàng hậu ngạo nghễ bước
đi đều thấy không thích thú gì. Thượng Quan Uyển Nhi như đang xem kịch
vui cũng thu liễm ý cười mà Âu Dương Hồng Ngọc đang kéo tay Minh Nguyệt
xấu hổ đỏ mặt, cũng mau Minh Nguyệt an ủi, giải vây:
- Làm khó tỷ tỷ rồi.
Mà Mộ Từ làm ra vẻ chẳng liên quan cũng theo mọi người đi lên cầu bạch ngọc.
Trong Tử Vân đình, Lãnh Cô Vân mặc trường bào màu đen, khoanh tay đứng trong gió, kim quan gắn ngọc khắc song
long (2 con rồng), khuôn mặt tuấn mĩ cương nghị, ánh mắt lạnh lùng,
những sợi tóc trước ngực phất phơ trong gió khiến người ta có cảm giác
cô độc lạnh lùng mà không dám đến gần.
Ngự Hạo Hiên lại có chút lười nhác ngồi
trong đình phẩm trà. Long bào dưới mặt trời ấm áp tựa như lóe sáng. Kim
quan gắn ngọc quý, hai sợi tơ vàng phất phơ trước ngực càng khiến hắn
thêm phần tuấn mĩ, đôi mắt thâm trầm như đêm nhìn những cành liễu phất
phơ bên bờ hồ khẽ động đến mặt nước khiến hồ hơi gợn sóng.
Mà đứng một bên, Ngự Hạo Thiên mặc trường bào màu trắng, trong tay là chiếc sáo ngọc, nửa ngồi trên cột đá trong
lương đình, khuôn mặt bình tĩnh như đang suy tư.
Không khí rất quỷ dị
Minh Nguyệt vừa đến thềm đá Tử Vân đình
đã bị đôi mắt thâm u nhìn chằm chằm khiến nàng hơi cả kinh, bước chậm
lại. Nhưng ánh mắt lại lập tức thu hồi, rồi nghe Ngự Hạo Thiên ôn nhu có lễ nói:
- Các vị đại tẩu mỹ mạo mới đến khiến bổn vương rất chờ mong.
Lúc này, lòng Minh Nguyệt lại có cảm giác nói không rõ. Đại tẩu mỹ mạo? Chắc hẳn Ngự Hạo Thiên muốn châm chọc
mình lại vừa có ý nói cho nàng rằng hắn không coi nàng là đại tẩu. Nếu
không sao lại nói trước mặt huynh trưởng mình những lời như thế.
Tay Ngự Hạo Hiên cầm chén trà hơi cứng
lại nhìn về phía đám nữ nhân kia, cuối cùng dừng lại ở Minh Nguyệt một
thân mộc mạc, mày rậm hơi giật nhưng không nói gì. Sau đó nhìn về phía
Hoàng hậu, ôn nhu nói:
- Hoàng hậu sao giờ mới đến?
Hoàng hậu mỉm cười nhu tình vô hạn, vừa
định tiến lên dựa sát vào nói mấy câu không ngờ Ngự Hạo Hiên đột nhiên
đứng dậy, bước đến bên Âu Dương Hồng Ngọc và Minh Nguyệt, nhìn Minh
Nguyệt một chút nhưng lại cầm bàn tay lạnh lẽo của Âu Dương Hồng Ngọc ôn nhu nói:
- Tử Thần không khỏe, đều tại trẫm.
Lời vừa nói ra có rất nhiều sự ái muội.
Hoàng hậu đỏ mặt lên khó xử. Nhưng Âu Dương Hồng Ngọc chỉ cúi đầu, khuôn mặt tái nhợt có chút thần sắc nhưng vẫn vô lực, giọng nói mềm nhẹ có
chút ngượng ngùng:
- Hoàng thượng
- Ha ha.
Khi trong lòng các phi tần đầy dấm chua
thì một tiếng cười trầm thấp truyền đến. Đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Cô
Vân nhìn về phía Âu Dương Hồng Ngọc và Minh Nguyệt nhưng ánh mắt lại
dừng lại ở Minh Nguyệt, môi mỏng nhẹ cười có vài phần lạnh lẽo nói:
- Bổn quốc chủ vẫn nghĩ Hoàng
thượng là người bạc tình nhưng không nghĩ Hoàng thượng cũng hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc.
Lãnh Cô Vân vừa dứt lời, Minh Nguyệt định lui người tránh ra sau Âu Dương Hồng Ngọc, né tránh cặp mắt lạnh lùng
kia. Nhưng nàng vô tình nhìn thấy Ngự Hạo Thiên đang nhìn mình có vài
phần ghen ghét, hít sâu một hơi, Minh Nguyệt hơi hơi gật đầu, nhẹ cười.
- Ánh mắt ái phi như đang trách trẫm hôm nay mới biết khuê danh của ái phi sao?
Lời nói Ngự Hạo Hiên kín đáo không biểu
cảm khiến Minh Nguyệt bình tĩnh lại. Khuê danh? Chẳng lẽ tiểu tự (tên
dùng trong chốn khuê phòng của con gái) của Mộ Tuyết là “Minh Nguyệt”
Ngự Hạo Hiên thấy Minh Nguyệt cúi đầu không nói có chút suy tư, vừa định nói lại thấy Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói:
- Nô tì … không dám.
Bốn chữ vừa nói ra, Minh Nguyệt ngẩng đầu nhưng không nhìn Ngự Hạo Hiên. Chiếc khăn sa che mặt mỏng khiến người
khác có thể nhìn thấy nàng hơi hơi thất sắc, đôi mắt thông minh cũng có
mấy phần cô tịch, đứng ven hồ.
Thần sắc tủi thân khiến Ngự Hạo Hiên hơi
động, lại nuốt những lời muốn nói. Buông tay Âu Dương Hồng Ngọc, bàn tay nắm thành quyền, hờ hững xoay người chặn đi ánh mắt tìm tòi của Lãnh Cô Vân. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ mang theo ý cười lạnh lùng, nhẹ nhàng cười
nói:
- Trẫm chỉ lo cùng các phi tần nói chuyện mà sơ ý với Lãnh Quốc chủ, xin chớ trách. Người đâu, khai yến!
- Nô tài tuân mệnh. Tần công công xướng giọng nói.
Mọi người thở dài nhẹ nhõm đi theo Hoàng thượng đến Tân Nguyệt điện.
Minh Nguyệt hơi thất thần lại được Tiêu
Đồng thúc giục thì chậm rãi đi theo mọi người. Đến trước Tân Nguyệt điện hơi dừng bước, ngẩng đầu nhìn biển chữ to màu vàng, tim đập rối loạn
không ngừng.