Sang canh bốn, sương lạnh ngoài cửa càng nặng, hắn ngồi trước ngự án, tay chống trán đợi lâm triều. Đây không phải là lần đầu tiên hắn mất
ngủ nhưng là lần đầu tiên có nàng bên cạnh mà hắn bị mất ngủ. Đến cuối
cùng nàng là nữ tử như thế nào? Lòng nàng nghĩ gì, vì sao khi hắn đối xử với nàng như vậy mà nàng vẫn có thể thản nhiên đẩy nữ tử khác vào lòng
hắn? Một đêm này hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng chỉ càng rối rắm. Khẽ xoa xoa mi tâm, lại nghe được tiếng động nhỏ trên giường, sau đó nghe
nàng mơ hồ gọi:
- Hoàng thượng…
Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hắn đứng dậy bước đến bên giường, cúi người ôm lấy nàng, đắp lại chăn cho nàng, lạnh lùng nói:
- Sao lại không ngủ?
Nàng mở to đôi mắt còn mơ hồ lẳng lặng nhìn hắn. Lúc sau, nàng vươn tay khẽ ôm hắn, ôn nhu mà nũng nịu nói:
- Nô tỳ lạnh
Lạnh… Nghe đến chữ này, hắn nhắm mắt lại. Có lẽ chỉ khi nàng lạnh nàng mới nhớ đến mình, môi mỏng cười nhạt, trào phúng:
- Trẫm hiểu rồi…
Sau đó hắn cởi long bào, chui vào chăn, nhanh chóng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói:
- Ngủ đi, trời sắp sáng rồi…
Trời đã sáng, sự đau đớn, cô đơn của hắn có lẽ sẽ bớt đi một chút. Ít nhất, khi đối mặt với đám triều thần hắn sẽ không cảm thấy cô đơn, tĩnh mịch…
Nàng nhu thuận rúc vào lòng hắn. Khi khí lạnh thổi trướng vàng thì
lại càng kề sát hắn, sau đó khi hắn nhẹ dỗ nàng ngủ, nàng lại nói:
- Trước kia Hoàng thượng cũng đối xử với các phi tần khác như vậy sao…
Người hắn cứng đờ lại. Sự phẫn nộ trong lòng lan khắp cơ thể nhưng
hắn lại cố gắng khống chế, chỉ càng ôm chặt nàng hơn, không thể nào
khống chế mà nói ra những lời lạnh lùng:
- Mỗi nữ nhân trong hậu cung đều là thê thiếp của trẫm, Minh Nguyệt nghĩ sao…
Nàng là nữ tử đầu tiên hắn chân thành đối đãi, hắn tốn bao tâm huyết
với nàng, hắn coi nàng là người duy nhất chung sống trong kiếp này nhưng nàng lại suy nghĩ gì….
Người nàng cứng đờ nhưng lập tức trầm tĩnh lại như nghĩ thông suốt
được điều gì. Nàng khẽ cười đau khổ rồi chăm chú nhìn hắn, yếu ớt nói:
- Đúng vậy
Sau đó mím môi cười nói:
- Các nàng đều là thê thiếp của Hoàng thượng, các nàng đều yêu Hoàng thượng, ai cũng yêu Hoàng thượng hơn thần thiếp…
Nói rồi rời khỏi vòng ôm của hắn, nhắm mắt im lặng.
Nàng rất giỏi đóng kịch, hắn cảm giác lòng mình vừa ấm áp giờ đã lạnh lẽo. Không muốn để ý đến nàng, càng không muốn an ủi nàng như trước,
hắn lạnh lùng châm chọc nàng:
- Không lạnh sao?
- Lạnh nhưng đau lòng còn hơn gấp trăm ngàn lần
Giọng nàng run run như đang khống chế không khóc. Bàn tay lộ ra ngoài nắm chặt lại. Hắn nhìn thân thể yêu kiều của nàng mà đau đớn. Hắn không biết rút cuộc đâu mới là nàng, vì sao nàng có thể diễn kịch được như
vậy
Sự đau đớn tràn ngập trong lòng, hắn không thể chịu đựng được nữa.
mạnh mẽ xốc chăn lên đi xuống giường, ngồi xuống long ỷ. Tự đặt mình
trong không khí lạnh băng đó..
Một đêm phiền chán. Canh năm, hắn thay quần áo lâm triều. Hắn biết
sau lúc đó nàng không ngủ tiếp, hắn đau lòng vì nàng nhưng cũng không
thể cúi mình mà đi dỗ dành nàng được…
Bước ra Trường sinh điện, Tần An đã chờ ngoài cửa từ lúc nào. Hắn nhíu mày kiếm, khoanh tay nói:
- Ngươi ở lại hầu hạ Đức phi, dặn dò xuống, nếu Đức phi có chuyện gì trẫm sẽ không tha đâu…
Nói rồi nhanh chóng rời đi
Hắn từng nghĩ đến kết cục cuối cùng của bọn hắn nhưng nghĩ tới trăm
ngàn lần cũng không nghĩ được sẽ có ngày hắn và nàng biệt ly. Có lẽ, với những thứ đã bày ra, hắn đều có vị trí dành cho nàng, vô luận tương lai nàng hận hắn hay yêu hắn cũng thế, hắn tự xác định kiếp này đã bị nàng
ràng buộc, hắn sẽ không buông tha nàng…
Nhưng số mệnh thực sự thích trêu đùa. Trước khi nàng xuất hiện, hắn
nhìn thấu nhân sinh, thậm chí không tin vào cái gọi là “chấp thủ chi tử, dữ tử giai lão”. Hắn nghĩ cả đời này hắn chỉ là kẻ đứng sau rèm nhìn
người trong thiên hạ. Nhưng không ngờ một khắc kia khi nàng xuất hiện
trong cuộc đời hắn, mọi thứ đã thay đổi…
Ngày ấy lâm triều, bách quan cùng tấu muốn hắn xử trí Thượng Quan
Trung. Hắn biết Thượng Quan Trung trung thành với hắn nhưng nàng đã muốn Thượng Quan Trung chết thì sao hắn có thể để nàng thất vọng được? Cho
nên hắn cách chức của Thượng Quan Trung, cũng để thê thiếp của hắn sung
quân, để cho dòng họ Thượng Quan từ thiên đường bị ném xuống địa ngục
trần gian…
Một khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu được, thì ra với hắn và Minh
Nguyệt, cái gọi là thích so với yêu còn đáng sợ hơn. Hắn dần dần dung
túng cho nàng làm loạn. Tuy rằng cất nhắc Thượng Quan Trung là để lấy
được Giá y thần công, hủy bỏ hắn cũng đã nằm trong kế hoạch nhưng hắn đã vì nàng mà bất chấp hậu quả…
Hắn vẫn biết bản thân mình đen tối nhưng sau khi thuận theo ý nàng,
để mọi kế hoạch của nàng biến thành sự thật thì hắn mới hiểu được, thì
ra hận thù 20 năm trời hắn tích tụ còn đáng sợ hơn hết thảy…
Từ một khắc hắn dung túng nàng tựa như tên đã bắn ra không thể quay
lại. Từ một khắc nàng đẩy Đông Nguyệt vào vòng tay hắn, hắn nghĩ tim
chết cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhưng hắn không ngờ rằng nàng lại như mây bay trên trời, có thể buông xuống bên hắn và cũng có thể vĩnh viễn rời
xa…
Hoàng hậu đã chết, Thượng Quan Uyển Nhi đã chết, Thượng Quan Trung
cũng đã chết. Hắn biết tất cả những điều này đều do nàng gây ra. Hắn vẫn nghĩ nàng làm như vậy là vì Như Nguyệt cho nên hắn luôn cố gắng tìm lí
do để tha thứ cho nàng. Nhưng sự nhân từ của hắn lại làm cho nàng có gan hại chết con của hắn…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT