Huyết Vương trước đây vì muốn sở hữu nó mà không đắn đo phản bội ta, hãm hại sư phụ, người mà ta kính trọng nhất. Nhưng sau cùng có lẽ không thể đạt được sở nguyện, nên năm tháng qua đi, hắn đã tìm đủ mọi cách để có thể phá giải phong ấn núi Diêu Hòa mà không cần mượn đến sức mạnh của thần vật. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những gì sau đó hắn làm đều không hề liên quan và tổn hại tới ta, không cần phải tiếp tục đối đầu với ta để đoạt lấy thần vật. Thế nhưng ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ đối với việc hắn làm, dĩ nhiên sẽ đứng ra ngăn cản. Huyết Vương nói tại sao ta lại cứ phải làm khổ chính bản thân mình, làm khổ cả hai như vậy. Ta nghĩ chẳng qua là số mệnh cưỡng ép, nếu như hắn không phải người của Ma tộc, ta không phải người gánh vác trách nhiệm lớn lao, hắn chịu buông bỏ dục vọng, ta chịu rũ bỏ trách nhiệm, nếu cả hai không cùng đứng ở hai đầu chiến tuyến, thì tốt đẹp biết bao.
Lần này những yếu tố thay thế năm hệ ngũ hành đã được giải thoát gần hết, lại một lần nữa đại sự không thành, Huyết Vương hẳn sẽ rất đau đầu và tức giận, hận không thể một đao chém chết ta luôn đi. Nhưng sau bao nhiêu năm xa cách nay trùng phùng, khi nhìn thấy ta hắn chỉ cười nhạt, nói mấy câu vô thưởng vô phạt, sau đó thì vội vã rời đi. Ta cho rằng không phải bản thân hắn muốn vậy, mà trước khi gặp ta hắn và Thiên Ẩn đã so tài cao thấp với nhau tới độ trời long đất nở. Hắn có thể đã bị thương rất nặng nên mới không thể ra tay với ta ngay lập tức.
Thiên Ẩn tuy còn nói đùa được vài câu, ta còn nghĩ hắn không sao nhưng chẳng ngờ hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Lúc trở về, ta còn mải suy nghĩ về những việc đã trải qua, về những cảm xúc của bản thân khi gặp lại Huyết Vương, ta lúc đó có chút bất ngờ, có chút căm hận, có chút niềm vui trùng phùng nhạt nhòa... ta còn nghĩ bản thân phải kích động hơn nữa, xong lại lấy đó làm vấn đề nan giải mà suy nghĩ. Cuối cùng tự hỏi bản thân mình rằng liệu tình cảm trong tim đã phai nhạt hay chưa. Suy nghĩ vừa hiện lên, ta lại có cảm giác vui buồn hỗn loạn phức tạp, không sao tìm ra câu trả lời, càng trở nên vô cùng bức bối rối loạn.
Chính bởi vì mải suy nghĩ, ta không mấy để ý đến Thiên Ẩn đến nỗi hắn ngã khỏi mây lúc nào, ta cũng không hề hay biết. Lúc nhận ra người bên cạnh đã không từ mà biệt, đang dần rơi xuống phía dưới, khóe môi ta giật giật, cuối cùng vội đuổi theo đỡ hắn lên, sau đó đưa hắn trở về kỹ lâu của Miểu Miểu, vội vàng chạy đi tìm người trị bệnh.
Nhưng ngặt một nỗi là nơi này không có ai có đủ trình độ và kĩ năng để chữa trị cho Thiên Ẩn. Ta đến băng bó một vết thương cho đẹp mắt còn không thể làm nổi, nói gì tới chuyện chữa trị cho kẻ bị thương nặng đang nằm bất tỉnh trên giường kia.
Cuối cùng ta hạ quyết tâm lắm, cũng không còn cách nào mà chẳng ngại đường xá xa xôi bay lên Thiên giới tìm một vị tiên giả nào đó giúp đỡ. Đang đi trên đường bỗng ta nhìn thấy một tiên nữ ở phía trước liền lên tiếng ngăn bước nàng ta lại. Ta phải mất một lúc lâu sau mới nhận ra cô ta chính là Cốt Cốt của tộc Băng Kỷ điểu mà ta đã gặp trong tiên tiệc trước đó. Thập Khuyết nói cô ta là thanh mai trúc mã với Thiên Ẩn, tình cảm vô cùng sâu nặng. Quả nhiên sau khi nghe thấy Thiên Ẩn bị thương, còn chưa biết nặng nhẹ thế nào, nàng ta đã vô cùng hốt hoảng và sợ hãi, liền theo chân ta trở về đến để cứu chữa cho Thiên Ẩn.
Trong lúc Cốt Cốt trị thương cho Thiên Ẩn, ta không làm phiền bọn họ mà ra ngoài ngồi đợi, được một lúc thì Miểu Miểu trở về. Nhìn thấy ta, điều đầu tiên nàng ấy hỏi chính là biểu ca của nàng ấy ở đâu, ta không dấu diếm gì mà tường thuật lại cho Miểu Miểu nghe, vừa đến đoạn Thiên Ẩn bị thương thì nàng ấy đã nhảy dựng lên hỏi ta mấy câu đại loại như là “tại sao lại bị thương?” “Thương thế có nặng không?”
- Cô không ở đó mà chữa trị cho huynh ấy, còn rảnh rỗi ra đây mà ngồi hóng gió ngắm mây trời thế hả? – Miểu Miểu vô cùng tức giận.
- Ồn ào chết đi được. Đừng có đương không lại nhảy vào họng của người ta ngồi như thế. - ta bất mãn lớn tiếng.
Miểu Miểu rất lo lắng cho Thiên Ẩn, lần này lại chính là nàng ta chủ động không đôi co với ta, mà bước qua người ta tiến về sương phòng nơi Thiên Ẩn đang nằm, nói:
- Để ta đi xem huynh ấy thế nào?
Cốt Cốt hiện đang trị thương cho Thiên Ẩn, không biết nàng ta làm bằng cách nào, tài cán ra sao, nhưng đang trong lúc trị thương, điều cấm kị nhất đó chính là bị làm phiền. Nếu bị làm phiền gián đoạn, thì dù tay nghề có tài giỏi tới đâu, kinh nghiệm dày dặn tới mấy vạn bất đắc dĩ vẫn biến tình thế trở nên thê thảm.
Ta vội níu tay Miểu Miểu lại.
- Hiện có người đang chữa trị cho hắn rồi. Cô đừng vào làm phiền họ.
- Ai?
- Cô ta tên Cốt Cốt.
- Cốt Cốt? - Miểu Miểu thốt lên hai chữ đó, không mất quá nhiều thời gian để nhớ ra đó là ai, nàng ta trừng mắt nói. – Là điểu yêu lắm lông đó. - nàng ta hất tay ta ra. – Như vậy thì càng phải xông vào.
Vì tay chân ta hiện tại vô cùng bất tiện, nên dễ dàng bị Miểu Miểu hất ra, nàng ta chạy về phía sương phòng, ta cũng vội vã chạy theo, vừa thầm rủa cô nàng này thật không biết điều.
Miểu Miểu đưa tay định mở cửa ra, nhưng tay chưa chạm vào cánh cửa thì nó đã tự động mở. Cốt Cốt từ trong phòng bước ra, nhìn thấy bọn ta đứng trước cửa mà còn có bộ dạng hùng hổ như vậy thì có chút ngạc nhiên, sau đó liền ủy mị cúi đầu nhường đường, hai má có chút hồng, mắt hình như có chút nước. Miểu Miểu hứ mạnh một cái sau đó bước vào bên trong. Ta hết cách nhìn bóng áo tím của nàng ta, sau đó lại nhìn sang Cốt Cốt đang đứng bên cạnh, liền gặng hỏi:
- Thế nào rồi?
Cốt Cốt không nghĩ là ta đang nói chuyện với mình, mất một lúc để nhận ra, liền “à” lên một tiếng sau đó trả lời.
- Chàng bị thương khá nặng, ta lại bất tài vô dụng, không thể giúp gì được, hiện tại chàng đã có thể tỉnh lại, nhưng nội thương vào khí độc trong cơ thể vẫn chưa tiêu tan hết. Ta hiện tại chỉ có thể ngăn chặn chất độc phân tán. Hiện cần đi lấy một thứ để tán hết chất độc.
- Vậy cũng được, làm phiền cô rồi.
- Không có gì.
Cốt Cốt có dáng vẻ xinh đẹp, tính cách ôn nhu dễ chịu, múa lại rất đẹp, không biết chữa bệnh thì nàng ta có mát tay hay không. Ta rất tò mò, liền bước vào bên trong xem thử.
Cốt Cốt thấy ta không có gì hỏi nữa, liền bước ra ngoài, khép cửa lại sợ gió lùa vào bên trong.
Trong phòng có đốt hương liệu làm cho thần thái bình ổn vô cùng dễ chịu, lại như ngửi thấy nhàn nhạt hơi thuốc, ta đưa tay lên xoa xoa mũi, sau đó tiến lại gần Miểu Miểu, lúc này đang ôm lấy cánh tay Thiên Ẩn, khóc rầm khóc rề. Thiên Ẩn quả nhiên đã tỉnh lại, liền vỗ đầu trấn an Miểu Miểu vài câu. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, nụ cười khẽ trên môi cũng trở nên nhợt nhạt khiến ta không hiểu tại sao có chút xót xa.
Thấy có người vào, hắn ngước lên nhìn, sau đó quay sang nói với Miểu Miểu cái gì đó, Miểu Miểu xong khi nghe xong liền quệt nước mắt đứng dậy, sau đó chạy ra ngoài, hình như là đang muốn tìm kiếm thứ gì đó mà Thiên Ẩn cần, muốn đem đến cho hắn.
Căn phòng trong chốc lát chỉ còn lại hai người, không có tiếng khóc lóc ỉ ôi của Miểu Miểu nên không gian vô cùng yên lặng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT