– Xin chào!
– Chào con!
Hả? Nụ cười trên mặt Nhật hơi héo đi … Mọi ngày người đầu tiên chạy ra cửa sẽ là Vân với nụ cười dễ ghét nhưng hôm nay lại là mama … Bà nhăn mày tỏ ý không hài lòng …
– Có vấn đề gì khi mẹ ra đón con sao?
– Dạ, không ạ. Nhật lắc đầu và tháo giầy: Con chỉ hơi bất ngờ thôi
– Chứ không phải vì hụt hẫng vì người ra đón con không phải là Vân chứ?
Tim Nhật đập một cái rõ to vì sự nhạy bén của mẹ mình, anh lắc đầu quầy quậy để phản đối. Bà mẹ cười vỗ vai con trai nói:
– Thôi, vào ăn cơm đi con
– Dạ! Nhật thở phào rồi đi lẹ vào phòng ăn … Í, sao trên bàn chỉ có 2 cái bát …
– Mẹ, Vân đâu? Anh ta không ăn cơm sao?
– À, sáng nay cậu ta bảo với mẹ là nhà bạn cậu ấy xảy ra chuyện nên cậu ấy sẽ qua đó giúp đỡ một thời gian
– Sao anh ta không nói với con? Nhật bắt đầu thấy hơi bực vì mình là người được biết cuối cùng. Mẹ hỏi ngược lại:
– Sao cậu ấy phải nói với con?
Nhật lúng túng trước câu hỏi đó, xẹp xuống lầm bầm câu khác:
– Anh ta sẽ đi bao lâu?
– Chắc tầm một tuần gì đấy
Sao lâu quá vậy? Nhật trút giận vào đĩa thức ăn trên bàn tự hỏi người bạn nào có thể quan trọng tới mức khiến Vân bỏ anh những một tuần liền …
Đồ ngốc, đương nhiên kẻ đó không phải là bạn bình thường rồi
———-
Gần một tuần không có bất cứ tin tức nào của Vân khiến Nhật cũng có hơi khùng, gọi điện thì ngoài vùng phủ sóng, tin nhắn thì bặt vô âm tín … Chết tiệt, rốt cuộc anh ta đang ở chốn nào chứ?. Kẻ duy nhất để anh xả stress là Phong cũng nghỉ học cả tuần nay, nghe như bà cậu ta bị ốm gì gì đó nên anh cũng chẳng muốn gọi điện làm phiền …
– Khốn khiếp … Nhật lầm bầm chửi thề khi đứng trước siêu thị: Bộ chưa từng thấy con trai đi chợ hay sao mà cứ nhìn người ta chằm chằm vậy?
Chậc, chửi là để cho đỡ tức thôi chứ Nhật cũng thừa hiểu thứ hút mắt người không phải là một thằng con trai xách trong tay đủ thịt, cá, rau, quả… mà là cái mặt của mình, cái mặt dù có làm lạnh đến đâu vẫn cứ hút kẻ khác nhìn đến nếu cười chắc còn thảm hơn … Mà sao bỗng nhiên mẹ lại bắt mình đến cái nơi đông đúc này nhỉ? Càm ràm vài câu nữa và kiểm kê lại cái danh sách mua hàng, Nhật ngó sang bên đường
Mở mắt … Bên kia đường bước ra từ tiệm vàng bạc là một gương mặt quen thuộc
– Phong!
Nhật gọi lớn nhưng Phong dường như không nghe thấy, đang định chạy sang đường Nhật bỗng phanh kít lại vì người bước ra ngay sau Phong lại là Vân
” Sao 2 người đó lại đi với nhau?”
Vân nở một nụ cười dịu dàng với Phong và họ nhẹ nhàng khoác tay nhau… Dù rất muốn lao ra hỏi nguyên nhân nhưng Nhật cũng cố nhẫn nhịn bám theo họ vào tới công viên gần nhà Phong …
– Nghỉ một tí đi … Phong kéo Vân ngồi xuống băng ghế gần đó không hề hay biết mình có một cái đuôi theo sau.Vân tựa người vào vai Phong và hỏi:
– Mệt đến thế sao, sắp về đến nhà rồi mà.
– Về đó mệt hơn thì có, ồn ào suốt ngày… Phong lẩm bẩm rồi nắm tay Vân hỏi: Anh thấy nó thế nào?
– Đẹp lắm! Vân cười tươi: tôi không ngờ cậu có thời gian đặt làm thứ này
Nhật liếc nhìn trên ngón áp út của Vân đang lấp lánh một chiếc nhẫn vàng điểm một đường bạc ở giữa … Phong từng nói chỉ tặng nhẫn cho người cậu ta yêu … Không thể nào …
– Thật may vì nó vừa như thế? Phong cười hôn khẽ lên chiếc nhẫn khiến Vân cũng khúc khích theo.
” tít … tít …”
– Gì thế?
– Mẹ gọi về … Phong gập máy rồi hỏi: Bao giờ anh quay về nhà Nhật?
– Tôi về nhà cậu lấy đồ rồi đi luôn
– uh …. Cả tuần nay anh chẳng báo tin gì cho cậu ấy nên chắc cậu ấy giận lắm đấy liệu mà nghĩ cách giải quyết đi
– Tôi có kinh nghiệm với cậu rồi còn gì. Yên tâm đi, hơn nữa càng chờ đợi thì tình càng đậm mà
– Bó tay với anh luôn … Phong thở hắt ra: Mà tôi cứ tưởng anh và cậu ấy có chuyện xảy ra rồi chứ ai dè tất cả chỉ là một màn kịch …
‘ Cái gì là màn kịch… ” Nhật tê tái người khi nghe tiếng cười của Vân:
– Thì cậu nghĩ trong tình trạng say mèm đó cậu ta có thể làm gì được tôi chứ, lúc đó tôi chỉ muốn trêu cậu ta nên mới cởi hết đồ của cậu ta ra thôi.
– Độc địa quá đấy …Nhưng hình như anh cũng bị cậu ta quyến rũ phải không? Nếu không thì đêm đó anh đâu để cậu ta thoát y cho mình
– Quả nhiên người chỉ điểm cho nhật là cậu
– Làm người yêu của anh suốt một năm sao tôi không biết trên người anh có bao nhiêu chỗ nhạy cảm chứ?Phong cười và ghé sát mặt vào Vân
Trước nụ cười nhăn nhở của Phong, Vân cũng thả lại một quả bom:
– Vui ha, có muốn tôi tiết lộ trên người cậu có bao nhiêu điểm yếu không hả?
– Eh… Phong hoảng hồn ôm lấy người: Sao anh biết?
– Nhìn mấy lần rồi sao không biết. Vân hất hàm
– Đồ biến thái!
– Cậu thì không chắc…
Cả 2 nhìn nhau rồi ôm bụng cười không hay phía sau có kẻ đang chết lặng vì sự thật trước mắt…
– À … Phong ngừng cười nói: Nhật đang nghi ngờ quan hệ giữa chúng ta đấy
– Vậy à? Vân vờ tròn mắt ngạc nhiên: Hay đấy, nếu cậu ta mà không nghi ngờ thì tôi sẽ nghĩ cậu ta quá ngu
– Cũng may hôm đó tôi chưa nói ra …
– Cứ nói đi, giấu làm gì?
– Ê, đừng có làm bậy … Phong xua tay: Cậu ta mà biết sự thực chắc tôi bị băm ra mất. Từ từ đi…
– Sợ đến thế cơ à? Vân nhăn mặt
– Thôi …Phong đứng phắt dậy tránh phải trả lời câu hỏi đó: Về lẹ đi kẻo mọi người lại nhặng xị lên đấy.
– Tôi thực sự muốn biết Nhật sẽ phản ứng thế nào khi biết cậu đã lừa cậu ấy.
– Đã bảo đừng nói đến chuyện ấy cơ mà. Phong cau mày nắm lấy tay Vân: Đưa cái nhẫn đây
– Không tặng luôn à? Vân ngúng nguẩy dấu tay sau người
– Không phải bây giờ… Đưa đây nào
– Vậy bao giờ mới tặng … Vân xoay tay mọi hướng khiến Phong không chộp được đành trả lời:
– Sau khi xong chuyện … Tôi cần chắc là Nhật đã mê anh thì mới tính đến tặng nó
Suy nghĩ một lúc, Vân mới tháo nhẫn ra tung về phía Phong:
– OK! Tôi sẽ chờ đến lúc đó
————————————————————–
Lầm bầm … Quái lạ, cái thằng bé này bảo đi mua một ít thức ăn thôi sao mà lâu thế nhỉ?… Ngó đồng hồ: Hay lại bị cô nào giữ lại rồi… Chẹp, tại sao mình lại sinh ra một thằng con đẹp zai đến cỡ đó cơ chứ …
Mẹ đang mơ mộng tới trời cao thì nghe tiếng gõ giầy ngoài cửa.Chấm dứt mộng tưởng, mẹ chạy ra cửa
– La cà ở đâu mà giờ mới về hả? ( Dù có không giận cũng phải bảo ban zài câu chứ)
Tròn mắt …
– Cháu chào cô … Vân lí nhí cúi mình
– Là cháu à? Mẹ Nhật cười: Xin lỗi, cô cứ tưởng Nhật nó về. Sao cháu về sớm thế, còn một ngày nữa cơ mà?
– Dạ, xong cả rồi ạ. Vân mỉm cười gỡ giầy: Nhật đi đâu ạ?
– Cô cũng không biết … Thở dài nhìn đồng hồ: Cô bảo nó đi mua có tí đồ mà mất tích tới giờ có khi …
“ Cạch … Tiếng cửa mở ra …
– Về rồi à?
– Chào cậu
Nhật ngước nhìn nụ cười trước mặt … Kí ức cuộc nói chuyện trong công viên quay về, gương mặt cậu tối lại
– Con đi gì mà lâu thế?
– Xin lỗi! Nhật lạnh nhạt nói rồi thả túi đồ xuống đất: Con lên phòng đây
– Ơ … này … Mẹ Nhật thấy khó hiểu trước hành động của con trai, mới hôm qua còn thấp thỏm điên rồ với cái điện thoại vậy mà hôm nay đứng trước người thật thì lại không thèm nhìn một cái.
– Chắc cậu ấy vẫn giận cháu đi mà không nói. Vân cười cười gãi đầu
– Không chỉ vậy, cả việc cả tuần cháu không nhận điện của nó nữa. Cố ý hả …?
Vân lúng túng cúi xách túi đồ:
– Để cháu phụ cô bữa tối.
– Thôi … Mẹ Nhật phẩy tay: Cô có hẹn đi ăn hôm nay rồi, cháu nấu cho 2 đứa ăn thôi … 2 đứa cứ từ từ mà làm, cô sẽ không về phá đám trước bữa sáng đâu.
– DẠ …
Đỏ mặt vì câu nói đầy ẩn ý của mẹ Nhật, Vân tự hỏi người phụ nữ đã biết được những gì?… Hay tất cả chỉ vì bà quá nhạy cảm…
– Nhật …Nhật …
Im lặng… Vân tiếp tục gõ cửa:
– Nhật … Xuống ăn cơm đi
Vẫn không một tiếng trả lời, Vân xoay nắm cửa nói:
– Tôi vào nhé …
Nhật đang ngồi trên bàn, mắt dán vào quyển sách. Mỉm cười, Vân tiến đến gọi:
– Chăm quá nhỉ? Thôi, nghỉ tay xuống ăn đi
– Đừng chạm vào tôi. Giọng Nhật vang lên với âm hưởng như vọng đến từ một nơi xa xôi nào đó khiên Vân hơi rùng mình
– Cậu vẫn giận tôi đi mà không báo trước à?
– Cút khỏi phòng tôi ngay. Nhật gầm gừ trong cổ, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách
Vân im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Nhật từ phía sau
– Tôi xin lỗi, chỉ tại khi đó gấp quá …
– Anh luôn làm thế này à? Nhật siết lấy cánh tay trên cổ mình
– Hả? Vân nhăn mày vì câu hỏi và vì cả cơn đau ở cổ tay
– Anh luôn ngọt nhạt dỗ dành tình nhân của mình như vậy à?
– Đau …Cậu nói gì vậy? Vân rên lên: Bỏ tôi ra …
– Anh nghĩ tôi là một thằng ngốc để anh dắt mũi mãi sao?
– Buông tôi ra, Nhật. Vân hét lên vì sát khi toả ra từ người trước mặt nhưng anh chưa kịp vùng tay lại thì đã thấy mình bị ẩn xuống đất… Sắc đỏ tức giận loé lên trong mắt Nhật
– Không phải anh luôn muốn thế này sao?
Nụ cười đó khiến Vân lạnh người đây không phải là người luôn đỏ mặt lúng túng mỗi khi bị anh trêu, con người này hoàn toàn khác… “ Quỷ …”, bất giác Vân tung chân đạp thẳng vào người Nhật
– Buông ra!
Cơn giận bốc cao khiến Nhật chẳng còn cảm thấy đau nữa, thứ duy nhất làm chủ đầu óc của anh lúc này là sự giận dữ … Anh yêu Vân đến thế, tin tưởng Phong đến thế … 2 người, một là người yêu, một là bạn thân vậy mà lỡ hùa nhau trêu trọc, đùa giỡn anh …
– Tôi sẽ khiến cho anh không còn cười được nữa
Nhật nghiến răng, dùng chân đè lên tay Vân … Trợn mắt, Vân chỉ nghe thấy một tiếng vải bị rách rất lớn, làn da trắng đã hiện ra …
Nụ cười không âm sắc …Những ngón tay miết lên thân thể, những nụ hôn thô bạo chạy trên khắp người Vân., mọi tiếng la hét, chống đối đều bị lờ đi…
– dừng lại … Nhật … Không …
Nhật không ngước nhìn Vân một lần, anh nhấc người đưa tay nắm lấy ống quần Vân kéo xuống …
– Không …
Vân cố vươn tay nắm lấy mảnh vải còn lại trên thân nhưng đã bị Nhật gạt mạnh đi… một chân thoát ra khỏi quần, Vân nhận ra tay nắm bên kia của Nhật đang buông lỏng. Vận mạnh hết sức, cậu đánh mạnh vào bụng Nhật … Nhật ngã ra sau, Vân thở dốc lùi lại …
Có tiếng thở khẽ, Nhật trừng mắt nhìn cậu – Ánh mắt của dã thú sẵn sàng tấn công … Sợ hãi, Vân lao ra khỏi cửa …
Tiếng cười man dại đau khổ vang lên phía sau ….
—————
– Ai đấy? Thạch vừa hỏi vừa đi ra mở cửa và giật mình nhìn người trước mặt
– Hi! Vân cười: sư phụ có nhà không?
– Không! Thạch đáp nhìn bộ quần áo xộc xệch của Vân. Nhếch mép lên, Vân chỉ vào nhà nói:
– Tối nay tôi ngủ ở đây được không?
Thạch không đáp nghiêng người để cậu bước vào
– cảm ơn!
Vân cười nhẹ rồi đi thẳng vào phòng tắm … một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh, Thạch liền ẩn cửa bước vào: Tựa người vào tường, xối nước thẳng trên người nhưng Vân lại không động đậy cánh tay buông thõng theo làn nước … Lắc đầu, Thạch tắt nước rồi phủ lên người cậu chiếc khăn
– Có chuyện gì vậy?
– không sao.
– Không tin tôi sao?
– Xin lỗi.
– Được rồi … Thạch vỗ nhẹ lên đầu Vân: Mặc đồ vào đi không cảm bây giờ
Liếc nhìn làn da trắng đầy những vết bầm của Vân, Thạch siết chặt cánh tay … Chờ đến khi Vân ngủ say …
– Alô ….
– Alô! Ai đấy?
– Tôi đây.
Cái giọng ngái ngủ của Phong bỗng tỉnh ngay lập tức, cậu bật dậy hồ hởi:
– Là anh à? Sao lại gọi cho tôi vào giờ này?…. Nhớ tôi hả?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT