Tiểu Lam khuôn mặt tái xanh, đôi tay run rẩy lấy con dao từ trong giỏ sen đưa cho Tả hộ pháp.
Nó sợ rắn.
"Tiểu Lam đừng mở mắt! Ngươi nhắm mắt lại đi, đừng nhìn!" - Tả hộ pháp lấy con dao đâm vào con rắn dưới chân rồi nhảy qua chém mấy con rắn khác.
Tiểu Lam sực tỉnh, nước mắt chảy ròng. Một con rắn mon men bò qua, phóng bổ lên người Tiểu Lam.
"AAA!"
"Tiểu Lam!"
Tiểu Lam bật ngửa ra sau, Tả hộ pháp nhảy đến nắm đuôi con rắn giật ra. Con rắn từ cổ tay Tả hộ pháp bò vào tay áo, lên đến cổ, cắn một cái rồi phun chất độc lên.
Con rắn này là Tử Đằng Xà.
Họ Đằng Xà, bị nắm đuôi sẽ phun độc.
"Dương Thốn!" - Hữu hộ pháp xử lí đám rắn còn lại, nhanh chóng chạy qua Tả hộ pháp đang nửa đứng nửa quỳ trên mặt đất đầy xác rắn đứt đôi và máu bê bết, y ôm cổ.
Tử Đằng Xà bò xuống đầm sen, trốn mất.
"Dương Thốn, ngươi... trúng độc!?" - Hữu hộ pháp hiếm khi lộ rõ vẻ mặt lo lắng.
Tiểu Lam khuôn mặt vẫn còn tái xanh nhưng nghe Tả hộ pháp trúng độc, nó vẫn lấy lại tinh thần đứng dậy đỡ y.
"Tiểu Lam, ta và ngươi đem phụ thân ngươi về." Hữu hộ pháp ôm Tả hộ pháp đang gần như hôn mê "kiểu công chúa" cùng Tiểu Lam trở về phòng.
Đặt Tả hộ pháp trên giường, rút trong ngực ra bình sứ trắng nhỏ đưa cho Tiểu Lan, Hữu hộ pháp dặn dò:
"Ngươi lấy nước nóng pha loãng với bình thuốc này đút hắn, ta đi qua Chu Hiên xin thuốc, ngươi nhớ chăm sóc hắn."
Bạch Chi Viên đầu tóc y phục rối bời từ trong phòng ở khu bên cạnh bước ra, ngáp một cái:
"Sáng sớm đã ồn ào, phiền chết đi được."
"Cung chủ, có bức thư được đặt trước cửa Cung, mời Cung chủ xem thử." - Gia đinh từ bên ngoài chạy đến trước mặt đưa cho Bạch Chi Viên một lá thư.
Bạch Chi Viên nhận lấy, mở ra đọc. Đọc xong hắn lại nhíu mày.
"Ngoài lá thư còn có thứ gì khác không?"
"Thưa, còn có một cái hộp đen, nhìn hơi khả nghi." - Gia đinh ấp úng, lôi từ trong ngực ra một cái hộp đen hoa văn đỏ kì lạ. Hoa văn của nó giống như một ngôn ngữ nào đó.
"Được rồi ngươi cút đi."
Bạch Chi Viên giật lấy cái hộp rồi đi nhanh vào phòng.
Gia đinh dạ dạ vâng vâng rồi vội vã chạy đi.
"Các huynh đệ, tập hợp tập hợp." - Gia đinh đó vừa chạy vừa gọi các gia đinh khác.
"Có chuyện gì đấy A Giáp, sáng sớm mà ngươi đã động kinh như thế." - Một gia đinh bụng bự hỏi.
"Đừng đùa, hôm nay Cung chủ rất lạ!" - A Giáp nói làm mọi người gạt công việc qua một bên, cả đám ngồi xổm xuống đất hóng chuyện.
"Cung chủ như thế nào?"
"Kể đi kể đi!"
"Đừng vòng vo!"
"Ai ai đừng vội, từ từ ta nói. Cung chủ hôm nay làm ta rất ngạc nhiên. Hôm nay cư nhiên đầu tóc rối tung rối mù, quần áo không chỉnh tề." - A Giáp hùng hồn kể.
"Thật không?"
"Ngươi lại bịa chuyện?"
"Không có, ta thề! Còn nữa. Hôm nay có một bức thư cùng với một cái hộp đen được đặt trước của Cung, ta thấy, liền đưa vào cho Cung chủ."
"Thế thì lạ lắm à? Ngày nào chả có thư gửi đến cho Cung chủ."
"Ngươi im lặng! Cái quan trọng nằm ở chiếc hộp kia. Ta ngày xưa có một người hàng xóm, người ấy chuyên tạo ra cổ trùng, ngày nào ta cũng nghe cái mùi cổ trùng ấy. Mà hôm nay cái mùi ấy phát ra từ trong cái hộp kia... Còn lá thư thì được ướp hương thơm, là mấy cái mùi ở... Thanh Lâu ấy... Với lại các ngươi có cảm thấy, tâm tình Cung chủ dạo gần đây hơi thay đổi không?"
"Có, hôm trước ta vừa mới bị Cung chủ mắng đây, toàn những lời thô tục chưa từng thấy Cung chủ nói!"
"Hôm trước thì ta đang quét lá, Cung chủ đột nhiên ra bẻ gãy chổi của ta!"
Các gia đinh nhìn nhau.
Có lẽ họ cảm nhận được gì đó.
Bạch Chi Viên đặt chiếc hộp lên bàn, ngồi nhìn nó.
"Vương Diệp, ngươi càng ngày càng chẳng coi ai ra gì. Chọc ai không chọc, lại chọc ngay người quan trọng của Bạch Chi Viên ta. Để coi ngươi thả thứ gì vào phòng của Tiểu Hương."
Bạch Chi Viên mở chiếc hộp ra.
Chỉ là một cái hộp trống rỗng. Nhưng hắn không hề biết, một con cổ trùng nhỏ bằng đầu kim đã ăn sâu vào da thịt hắn.
Bạch Chi Viên nhíu mày.
"Đùa giỡn với ta sao?"
___________
Hữu hộ pháp vận khinh công, cấp tốc chạy đến nhà Chu Hiên, gấp gáp đẩy cửa vào.
"Chu Hiên, giúp..."
Đang nói nửa chừng, Hữu hộ pháp bỗng im bặt. Bởi vì khung cảnh hắn nhìn thấy...
Một vị hoàng đế trên vạn người đang mặt cau mày có, chống hông đi tập tễnh đến tủ dược. Cùng một Vương Diệp hắn đi tìm mấy ngày cũng không thấy đang nằm trên giường đắp chăn, mặt đỏ au thở hổn hển.
"Sở Vương... Ngươi là cùng Vương Diệp..." - Hữu hộ pháp chỉ chỉ vô Sở Thiên rồi lại chỉ vào Vương Diệp.
"Trần Nguyên ngươi chớ có nghĩ bậy. Là hôm qua trẫm bị nằm trên mặt đất nên mới đau hông, còn Vương Diệp là bị sốt." - Sở Thiên vội vã đáp lời.
Hữu hộ pháp ôm tim thở phào.
"Ngươi tới đây làm gì?" - Sở Thiên hỏi.
"Dương Thốn bị rắn độc cắn, ta tới xin Chu Hiên dược. Giờ hắn không có nhà, đành phải lấy trước rồi tạ lỗi sau vậy." - Hữu hộ pháp lấy một miếng vải sạch, bỏ viên dược trị độc vào, gói lại cho vào lồng ngực.
"Trước khi ngươi đi, trẫm có điều muốn hỏi." - Sở Thiên nắm vai Hữu hộ pháp, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Chuyện gì? Ta đang gấp."
"Người sốt thì nên uống thuốc gì, nấu như thế nào? Còn có cháo nữa, nấu ra sao? Vương Diệp hắn bị bệnh rồi mà trẫm vẫn không biết làm gì..."
Hữu hộ pháp: "(ー ー;)"
Hữu hộ pháp đành phải ra tay, ghi công thức nấu thuốc cùng cách nấu cháo ra giấy đưa cho Sở Thiên.
"Ta đi đây!"
"Khoan khoan! Trẫm còn không biết phân biệt dược..."
Cơ mà Hữu hộ pháp đã đi mất tiêu rồi...
"Khụ khụ." - Nghe thấy tiếng Vương Diệp ho khan, Sở Thiên liền chạy đến.
"Ngươi sao rồi?"
"Cho ta miếng nước..." - Vương Diệp khó khăn gằn từng chữ vì cổ họng cùng thân thể không chỗ nào không đau nhức mệt mỏi.
Ai bảo hôm qua chơi ngu ngâm nước lâu quá, giờ bị ốm luôn rồi!
Sở Thiên rót miếng nước trà nguội lạnh trên bàn vào tách đưa cho Vương Diệp, đỡ y ngồi dậy.
Sở Thiên đưa bình trà cho y. Y ngửa đầu lên nốc hết trà trong bình vào miệng.
"Khụ khụ khụ..." - Vương Diệp phun hết nước trong miệng ra, nước có màu hồng nhạt vì bị pha loãng với máu.
Máu cũng tràn từ mũi ra.
"Vương Diệp!" - Sở Thiên luống cuống, chạy xung quanh nhà tìm vải nhưng không thấy, đành phải dùng y phục trắng muốt trên người mình lau máu mũi cho Vương Diệp.
Vương Diệp cảm nhận được sự nóng rát như lục phũ nội tạng đang bị đốt cháy.
Lại ho ra thêm một búng máu đỏ tươi, Vương Diệp ngất lịm đi.
"Vương Diệp, ngươi chịu đựng, ta dẫn ngươi đến tên lang băm kia..." - Sở Thiên đang hoảng hốt thì nghe tiếng "chi nha" cửa mở.