Quân tắt máy xe ở đầu hẻm và cậu dẫn bộ vô nhà vì sợ đánh thức mọi người. Mẹ đã tắt đèn ngủ rồi, mấy chú chó trong nhà đánh hơi được chủ về nên không sủa mà chạy ra ngoắc đuôi mừng rỡ. Sau một hồi lục đục thay đồ Quân đi qua nhà kho nơi có sẳn một cái đi-văng đã được mẹ giăng mùng sẳn, cậu leo lên phủi chân, ém mùng thở ra một cái rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Chúa ơi, hôm nay sao nhiều chuyện xãy ra với con thế này, mệt mỏi thật, thằng Kỳ Trương mà là Gay àh? Thật khó tin! Càng khó tin hơn nữa là nó dám nói nó thích mình nữa mới đau, có khi nào nó đang âm mưu giở trò gì đó không? Xin lỗi, thật sự là mình vẫn không thể nào tin được nó dù rằng rất cố gắng không thành kiến với nó. Nhưng mà những gì nó thú nhận thì đúng là nó đã là Gay thật rồi. Còn chuyện thích mình thì phải xem xét lại, nhưng mà đó giờ toàn cứ nghĩ nó không ưa mình nên… mình chả có ưa gì cái bản mặt cái thằng đó, giờ tự nhiên phát hiện ra nó thích mình, hổng lẽ đi thích lại nó sao? Ha ha ha! Với suy nghĩ của mình mà mình còn đùa được nữa thì nói chi là… ôi! Nó thích ai kệ xác nó! Nó là gì kệ bà nó, không quan tâm!
Ôi còn nhóc Tuấn đáng yêu của mình, sao mà mới có một chút mà đã nhớ nó da diết thế này… mình cũng ác ôn thật, để nó giờ này đi về thành phố một mình chả biết sẽ có chuyện gì xãy ra không nữa. Thiệt tình là mình chẳng an tâm chút nào cả. Mà hình như mình đang buông thả với bản thân và dễ dãi với hắn lắm thì phải, có đúng vậy không ta? Mình mà dễ dãi àh? Có không đó? Sao mình không thấy vậy ta? Có những chuyện mà trái tim nó quyết định khiến mình cũng không biết phải lý giải với lý trí như thế nào nữa?
Đêm mưa hôm hắn ngồi chờ mình ngoài trước hiên nhà ấy, mình dễ dàng tha thứ chuyện hắn đem mình ra làm trò đùa cho những cuộc cá độ chứng tỏ bản lĩnh đã khiến nhiều người (đọc truyện) không đồng tình và quánh giá mình không có đàng hoàng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng tức thiệt chứ bộ. Thật ra mình thấy mình là một thằng đáng phải được thông cảm trong chuyện đó mới đúng chứ! Mọi người có ai đã từng trong hoàn cảnh của mình chưa nhỉ? Có từng nghe mình kể những chuyện tình trước đây của mình chưa (không nhiều lắm đâu)?
Thật sự mình chưa từng trãi qua một cuộc tình hạnh phúc hay vui vẻ nào cả bởi thế mình luôn hoài nghi và lo sợ vào tình yêu bởi lẽ cái gu của mình đó giờ toàn là trai thẳng (Straight) không hà. Nói ra cái này không biết có bị coi là… mê trai không nữa chứ lần đầu tiên nhóc ấy lọt vào mắt mình là mình đã thấy có cảm tình và cái gì đó rất lạ đi kèm theo.
Thú nhận ra điều này thật xấu hổ, trong suy nghĩ của mình thì có vẻ như mình là một thằng đạo mạo, đàng hoàng đầy lòng kêu hãnh nhưng thật ra trái tim của mình nó không phải vậy! Mình càng tỏ vẻ cao ngạo, bất mãn, thờ ơ với tình yêu bao nhiêu là thật ra mình lại khao khát yêu và được yêu bấy nhiêu lần.
Không hiểu sao mình luôn mơ ước rằng có ngày sẽ tìm một được một tình yêu đích thực của mình. Và nhóc Tuấn với những thái độ khó hiểu, trái ngược lúc trên lớp với đám thằng Kỳ Trương và lúc chỉ có mình và nó đã khiến mình nuôi hy vọng và ảo tưởng. Mình đã thật sự hy vọng và tin vào những phép lạ trong tình yêu đấy. Biết là nó đang đùa giỡn với mình đấy nhưng có lẽ các bạn không nghĩ rằng thằng Tài đã làm mình hoảng sợ và thất vọng đến như nào đâu nên mình nghĩ phải liều mạng thôi. Sẳn có chút cảm tình và sẳn nhờ nó để quên đi thằng kia thì chắc chả phải là một giải pháp tồi.
Mình đã kêu gọi trái tim dè chừng nó đấy chứ, mình đã cho rằng mình đang hùa theo trò đùa ấy của nó cho vui trường, vui lớp đấy chứ, nhưng thực tế không phải, mình vừa hy vọng vừa bất chấp luôn đấy! Thử đặt vị trí bạn vào tôi một thằng “thèm yêu” và đang diễn vở kịch “được yêu” xem, bạn có ngất ngây con gà Tây không chứ?
Bạn đã từng nếm trãi cái hôn môi đầu tiên với người mà mình có cảm tình nhiều nhất trong cuộc đời ở độ tuổi hai mươi mấy chưa? Còn nữa, bạn có thấy ánh mắt đa tình, cái nụ cười… khốn khiếp của hắn chưa? Bạn không yếu lòng đi mới lạ đấy! Chính vì biết hắn đang không thật với mình, chính vì bản thân mình nghĩ là sẽ bất chấp điều đó, chính vì mình luôn hy vọng, mơ mộng, thêm vào đó chính vì cái đêm mưa ấy đã thật sự khiến mình rất cảm động và tin vào hy vọng của mình hơn. Mình không tin là có ai đó có thể đùa giỡn đến mức độ như vậy.
Mà… trên thực tế thì mình đã trãi qua chuyện đó ở ngoài đời thực với nhóc Tuấn và mình đã làm như thế, chứ không phải chỉ đơn thuần là một tình tiết trong một câu chuyện tình yêu nào đó. Bạn đánh giá tôi thế nào thì tôi đành chịu, có lẽ tôi thực sự đã… dễ dãi thật. Nhưng quả thật trong tình yêu của mình tôi thường không có mơ may để có được nhiều lựa chọn, yêu vội vàng, yêu bất chấp, yêu chỉ bằng niềm tin và hy vọng. Những cuộc tình trước tôi còn thảm hại hơn cả thế rất nhiều.
Những bạn đã từng yêu “trai thẳng” chắc cũng sẽ ít nhiều hiểu và thông cảm hơn cho tôi! Vâng! Tôi đã từng tệ hại như thế đấy! Đó là sự thật mà tôi không dám chối cãi. Tôi luôn sống với tâm niệm rằng: “Họ cho bao nhiêu, mình cứ hưởng bấy nhiêu! Không được quyền đòi hỏi!” Nhưng mà bạn có thấy là nhóc Tuấn đã cho tôi quá nhiều hơn cả trong những giấc mơ không: Chiếc hôn đầu, những đêm ấm áp nằm ngủ bên nhau, những cái ôm xiết nồng nàn, tôi đồng ý là giả tạo cả đấy! Nhưng xem ra nó “thật” hơn nhiều so với những cái sự thật phủ phàng mà tôi đã nhận. Bây giờ thì bạn đã có thông cảm với lựa chọn của tôi chưa? Dù sao tới giờ tôi vẫn không-hối-hận với những gì mình đã trãi qua!
Ôi mình lại nghĩ quẩn và lảm nhảm nữa rồi, ngủ đi thôi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT