Phá vỡ cái không khí kì lạ trong cái nhìn đầy ngờ vực của Q Bích là cái vỗ vai nhẹ nhẹ của Mel mang cả một sự trấn an. Cô nàng giáo sư xinh đẹp cũng đang nghiền ngẫm những cử chỉ của Aly, xem xét một cách kĩ càng nhằm tìm ra một cái gì đó nghi hoặc trong cuộc sống đã quá nhiều nghi ngờ mà cô phải đối diện. Điềm đạm với một nụ cười duyên dáng, Mel nói:
“Rất vui khi cô đến trường của chúng tôi, cô Aly.”
“Tôi cũng thế.” Aly mỉm cười, nhưng không phải với Mel, mà cả nụ cười ấy và ánh mắt thì cứ dán chặt vào khuôn mặt đầy cảm xúc của Q Bích.
Mel cũng vui vẻ quay sang ngắm nghía cái hình dạng quá bất thường của anh chàng vốn dĩ không bình thường này. Bỗng cô phá lên cười, khiến cái nhìn đầy nghi hoặc của Q Bích trở nên đầy ngớ ngẩn và ngạc nhiên khi nhìn một vị giáo sư luôn điềm đạm trước mặt sinh viên.
“Cô làm gì mà cười như bị đười ươi cắn vậy Mel?” Bằng cái giọng the thé, anh chàng ré lên một hồi dài rất đặc trưng.
Cả Mark, Ray, đám sinh viên, và Mel lại càng cười dữ dội hơn. Cố lắm, Mel mới ôm được bụng mình mà chặn đứng cơn cười đang ồ ạt đến dữ dội như lúc này.
“Ôi không, TatuTati ạ, trông anh thật là …” Cô lại nhìn từ trên xuống dưới con người anh chàng, “Tôi nghĩ tôi đã hợp mắt mình với dáng vẻ và hình ảnh của anh như lúc trước còn bây giờ thì anh lạ quá. Nhưng tại sao thay đôi cách ăn mặc mà không thay đổi luôn cách nói chuyện. Tôi hi vọng anh biến thành một người đàn ông đích thực.” Mel nhướn mày với Q Bích, mặc cho cái lườm của Aly đang tặng cho cô đầy đe dọa.
“ĐÚNG ĐẤY! CÔNG CÔNG BIẾN THÀNH ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC SẼ LÀ SỰ KIỆN LỚN ĐÁNG ĂN MỪNG CỦA TRƯỜNG CHÚNG TA. VIVA NHÀ TÀI TRỢ.”
Bọn sinh viên lại đồng thanh hô to, reo hò, cổ vũ đầy nhiệt tình. Và chúng được ban tặng một cái nhìn đầy dao găm, đạn dược và cả kíp nổ, thế nên cả bọn đành rút lui sau hàng loạt những tiếng chửi đầy chất Q Bích thương hiệu. Mel lại cười, Ray đến vỗ vai, nhướn mắt nói với Aly.
“Mẹ Aly, đây là nhà tài trợ cho bọn con đi tham quan Thành phố Con giáp số 9 hồi Giáng sinh rồi đấy. Đây là TatuTati, còn đây là mẹ đỡ đầu của tôi, Aly.”
Môi Aly lại mấp máy cái tên mà Ray vừa mới xướng lên “TatuTati”, rồi lại đưa mắt nhìn chăm chú vào Q Bích, như muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi cô chỉ đơn thuần là trao một cái nhìn.
“Tôi lấy cái tên từ một trò chơi Tatuti của dân xứ tôi. Một trò chơi hay và đầy kỉ niệm.”
Mắt Aly rướm lệ, cô quay sang nơi khác để tránh bị mọi người phát hiện ra điều đó. Kí ức lại chợt trào đến như một cơn thác dữ dội. “Đó là trò chơi ngày xưa mình và Thiên Tuấn vẫn hay chơi, cái trò chia thành ba đội, và mình luôn là tù binh được anh ấy cứu. Thiên Tuấn đã chọn đó là tên mình thay cho tên thật. Anh ấy chọn cái tên một trò chơi đầy kỉ niệm đó.” Aly nghĩ trong tâm trạng trào dâng cảm xúc, nước mắt cô lại chảy ra, mỗi lúc nhiều hơn. Cố quẹt những hàng lệ nghịch ngợm đó, cô quay sang với con mắt đỏ hoe kèm một nụ cười máy móc trên môi.
“Tôi nghĩ đó là một trò chơi hay.”
John đã kịp tới, và mọi người không dành nhiều thời gian cho việc dò xét cái gì vừa mới xảy ra với Aly. Cả bọn đang đổ dồn ánh mắt về nhân vật vừa mới xuất hiện. Mel mấp máy môi khi trông thấy người đàn ông đang tiến lại gần.
“Đó không lẽ là …” Mel suy nghĩ.
“Ba John. Ba lại hẹn hò với mẹ Aly à, tại sao hai người không cưới nhau cho rồi.” Chào đón cha đỡ đầu của mình là một nụ cười rất đặc trưng mà Mark nháy được của John. Và đáp lại vẫn là cái kiểu nhe răng, híp mắt và sảng khoái cười ra tiếng, John đáp.
“Ba vẫn là kẻ cầu hôn bị thất bại. Mẹ đỡ đầu của Ray quả là một người kén chọn dữ dằn.” Anh chàng quay sang nháy mắt với Aly, và không quên gật đầu chào Mel, cùng với một cái bắt tay với Q Bích.
Trên văn phòng mang tên Bướm mà bọn sinh viên đặt cho nơi làm việc của Mel như thế, Phi Âu và đứa nhóc năm tuổi đang quan sát đám đông, bàn bạc.
“Người mới xuất hiện, không lẽ đó là…” Đứa nhóc nhìn Phi Âu.
“Con nghĩ chúng ta đã tìm ra được nơi bắt nguồn của câu chuyện.”
“Chúng ta phải làm gì với người ấy bây giờ?” Đứa bé lại lo lắng hết xem xét đám đông, rồi lại nhìn Phi Âu, tay vẫn ôm chặt con rùa bằng đá thạch anh.
“Có lẽ sự việc gần sắp kết thúc rồi.”
Cả hai gật đầu, rồi lại tiếp tục chăm chú theo dõi những gì đang diễn ra dưới bọn Mark dưới sân trường.
Phi Á Tiên cảm thấy từng ngón tay của mình lại càng bị siết chặt dữ dội bằng những sợi dây số phận mà cô đang nâng niu. Nó lại càng siết mạnh mẽ hơn, và từng những dấu vết hằn lên đó, những giọt máu đỏ bắt đầu rỉ ra, và cô chỉ còn biết đau đớn chịu đựng. Lại có những cơn gió quái ác thổi ngang qua, và một ngọn nến lại bị tắt sau đó, làn khói trắng nghi ngút bốc lên nhưng muốn nói, co người sắp qua đời. Phi Á Tiên chỉ còn biết cầu mong cho số phận không quá khắc nghiệt như những gì đã xảy ra trong tiền kiếp, nhưng cô lại cảm thấy dường như mọi chuyện lại còn rắc rối hơn khi trước.
Du Chỉ đang bước trên một con đường làm bằng những cái sọ người nối tiếp nhau mà dong đưa. Phía dưới là cả một dòng sông bằng máu đỏ đang cuồn cuộn chảy. Cô thong thả sãi từng bước đi, và mắt thì luôn nhìn về phía trước đầy cảnh giác. “Có lẽ cũng đến lúc thanh toán tất cả giữa chúng ta rồi, Phi Du Hắc Hà” Cô ả nói qua từng cái nghiễn răng dữ dội.
Tiêu Triết Nam mơ màng ngồi trong lớp học mà quay viết, cảm thấy vô vị với những gì cứ êm đềm trôi qua như những điều đang diễn tra lúc này. Gã bỗng cảm thấy cái vết xăm trên cơ thể mình bỗng buốt rát dữ dội hơn bao giờ hết. Đôi mắt gã loé đỏ như hai viên lửa cháy rực. Miệng Triết Nam cười hoang dã, mãn nguyện.
Giọng của Phi Âu bỗng vang lên và được phát trên những cái loa gắn rãi đều khắp trường.
“XIN THÔNG BÁO, VÌ MỘT SỐ CÔNG TÁC ĐỘT XUẤT NÊN HÔM NAY CHÚNG TA ĐƯỢC NGHĨ MỘT NGÀY, VÀ TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG TRANH THỦ NGÀY NÀY ĐỂ ĐI CHƠI NHỈ. NÀO, TAN HỌC ĐƯỢC RỒI!!!”
Cả trường là như muốn rung rinh vì tiếng hò reo phấn khích của bọn sinh viên. Và trong chốc lát, cả đám sinh viên đã túa ra khắp sân trường, và trong những cái tít tắt sau đó trường lại vắng lặng như chưa hề có vấn đề gì xảy ra khi cả bọn đã ra khỏi trường. Phi Âu ngoái lại nhìn các thầy trong ban lãnh đạo đang nằm ngất dưới sàn nhà, cô mỉm cười đầy biết lỗi, và đặt xung quanh họ một vòng bảo vệ. Tiếp đó, cô phóng từ tầng ba xuống sân trường, và ngay phía trên cô xuất hiện một kết giới hình con rùa khổng lồ. “Mọi chuyện sẽ kết thúc trong hôm nay.” Cô nghĩ thầm.
“Chuyện gì thế này, sự việc diễn ra nãy giờ toàn mang hơi hướm của sự bất bình thường.” Mel nghĩ thầm, lại đưa mắt nhìn kĩ càng John một cách đầy săm soi.
“Mel, Q Bích, chúng ta sẽ không chờ một cơ hội nào khác nữa, thời cơ đã đến rồi.” Giọng của Phi Âu vang lên khi cô đang ở tư thế chuẩn bị tiếp đất. Thanh kiếm được kéo ra từ chiếc vòng đep trên tay cô, và giờ đây nó cắm phập vào cái bóng của John.
Aly quay sang nhìn John, cũng như Phi Âu để vẻ lo lắng. Mel, Q Bích, và cả hai anh em song sinh cũng thế.
Từng bước đi của Du Chỉ càng nhanh hơn, và vì thế mà cái mặt nước đỏ ngầu vì máu tươi đang bị tác động dữ dội. Và giờ đây cô đang đứng trước một một cánh cửa, cánh cửa sẽ dẫn cô đến gần hơn cái điều mà cô mong muốn.
Phi Á Tiên càng đau đớn dữ dội khi những sợi tơ buộc chặt những ngón tay cô đang nghiến từng hồi dữ dội, và máu tươm ra từ đó mỗi lúc một nhiều. Khuôn mặt Phi Á Tiên dần trắng bệch, mồ hồi vã ra từ đó cũng mỗi lúc nhiều hơn, cô thở dốc dữ dội.
Aly như cảm nhận được một điều gì đó, và ngay trong tít tắt cô lao tới phía Mark, và cánh tay cô giờ đây là những cái vuốt đầy ghê rợn và đen đúa, nó đang nhắm thẳng vào cô họng cậu bé mà tiến tới. Như những gì đã cảnh giác, Q Bích lao tới và tóm chặt lấy tay của cô nàng và bắt cô phải dừng lại chỉ cách gang tất so với cái điểm mà những cái vuốt kia muốn đến.
“Anh sẽ giết em nếu em làm cái điều này. Và đây là lời hứa danh dự anh sẽ làm trong cuộc đời này của anh.” Đôi mắt đây nghiêm nghị, sắc lạnh của Q Bích buộc Aly phải rùng mình. Anh vẫn nắm chặt tay cô.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Ray ngỡ ngàng nói khi thấy mẹ đỡ đầu của mình đang muốn giết chết anh trai của cậu bằng cái giọng đầy suy xét và kinh ngạc.
Mark nuốt khan khi thấy cái cảnh vừa mới diễn ra. Cậu không tin là mình còn sống khi cái nghĩ từ trung ương thần kinh đã báo với cậu rằng chỉ có chết qua những gì cậu thấy bằng đôi Mark. “Mẹ Aly, mẹ là ai?”
Viên ngọc đeo trên cô Ray lại léo lên một ánh sáng lam nhạt một lần nữa. Và không ai để ý đến điều đó.
“Mẹ Aly, tại sao mẹ lại giết anh Mark? Không lẽ mẹ là kẻ thù của chúng con vào tiền kiếp sao?” Giọng Ray đầy vẻ không muốn tin vào những gì cậu vừa thấy. “Mẹ là ai, mẹ Aly?”
“Cô khá lắm Kelly, không ngờ người lật tẩy ta lại là cô, con công chết tiệt của ngày xưa.” Một giọng nói vang lên khiến mọi ánh nhìn đều hướng về John.
Mel không bao giờ rời mắt khỏi người đàn ông đó và bây giờ lại càng chú ý kĩ hơn bất cứ lúc nào. Giọng nói ấy không phát ra từ miệng của John. Từ nơi mà thanh kiếm của Phi Âu cắm phập vào bóng của John lại bốc lên một luồn tà khí dữ dội, và chỉ một lúc sau, luồn tà khí cuộn lại với nhau và bám chặt vào cơ thể John, hai đốm sát loé lên bên cạnh cậu ta. “Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi để kết thúc sự việc này à. Quá sớm đối với ta, nhưng có lẽ nên là như thế.” Hắn cười khùng khục, và những làn tà khí cứ bám quanh John.
“Cái… cái… gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra thế? Đóng kích hay đây là phim 3D?” Giọng John đầy sự kinh hoàng và cậu đang sốc cực độ.
“Kelly, cô vẫn muốn tìm ta thanh toán những việc của ngày xưa sao? Cô không làm nỗi điều đó đâu, cô ngây thơ quá, cô ngốc ạ.” Giọng nói của Tà Ác đầy vẻ mỉa mai.
“Im đi, tên khốn.” Phi Âu nạt thẳng vào mặt hắn.
Mel cô lắm mới có thể nói nên một lời sau một khoảng thời gian đứng im lặng trước đó. Cô không màng đến sự xuất hiện của Tà Ác, mà vẫn chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông tên John, ba đỡ đầu của Mark. “Ông có phải là người ấy không? Ân nhân?”
“Cô nói cái gì thế?” John nói trong cơn hoảng loạn.
Aly tranh thủ một chút sơ suất của Q Bích khi anh đang mãi theo dõi những gì đang xảy ra và những điều Mel vừa nói, cô giật mạnh tay, và lao vào Mark.
“Không!” Q Bích gào lên, nhưng anh đã chụp hụt tay cô ả chỉ vì một chút lơ đãng.
Những móng vuốt ghê gớm, đen đúa và đầy tà khí đang rất sát vào Mark. Và ngay lúc đó, Ray đã nhảy vào, đẩy anh trai ra và hứng trọn nhát đâm đó từ người mẹ đỡ đầu của mình.
“KHÔNG!!!”
Giọng của Mark rống lên đau đớn, lấn át luôn cả tiếng của Q Bích trong hoảng loạn. Và giờ đây, trước mặt mọi người, là một cảnh thật tàn nhẫn và nó khắc sâu một cảm giác đau đớn đến cùng cực cho những người chứng kiến. Người mẹ đỡ đầu, nuôi nấng đứa con trai hai mươi năm trời, nay lại chính người mẹ ấy đâm một nhát chí mạng giết chết con mình.
Aly chỉ còn biết đứng chết trân ngay đó mà nhìn lại những gì mình vừa mới làm. Cô không thể tin rằng cái điều này xảy ra, cô giết chết đứa con đỡ đầu của mình. Miệng há hốc, mắt trợn trắng, tay run run, từ từ thu những thứ vuốt kinh tởm kia lại, để giờ đây bàn tay của cô đang chảy tràn dòng máu của Ray. Đứa con tội nghiệp ấy đang té xuống không sức lực.
Nước mắt Mark chảy đầm đìa trên khuôn mặt, anh không biết làm gì trong hoàn cảnh cảnh như thế này. Trong cơn hoảng loạn, anh chỉ còn biết nấc nghẹn và ôm chầm đứa em của mình vào lòng mà khóc. Anh cố lay Ray dậy, nhưng vô ích, anh vẫn biết Ray đã chết. Cái chết đành bất ngờ và chóng vánh.
“Đó là cái em muốn đó sao Aly? Đây là cái điều em làm được sao khi tái sinh đó! Em mong muốn cái kết quả sẽ xảy ra là thế đó.” Q Bích quì xuống kế bên Mark mà ngắm nhìn Ray đang dần rời bỏ cuộc đời này nhanh chóng hơn.
Aly cũng quị xuống mang trong lòng một cảm giác tội lội cùng cực. Cô nhớ đến cái ngày mà Ray chào đời, cô đã nâng niu nó như thế nào và đã yêu thương như thế nào. Qua thời gian, từng nhịp một lặng lẽ, nó đang lớn lên ra sau, và những kí ức hạnh phúc đẹp đẽ khi cô bên đứa con tội nghiệp đó có mang lại cho cô sự an ủi vào lúc này hay không? Cô nhìn bàn tay đẫm máu của mình, và giờ đây trong cái khoảnh khắc cay nghiệt này, Aly chỉ biết, chính mình đã giết chết con mình. Không ai khác, đó là chính cô. Cô ngồi đó, nước mắt tuôn trào trong tội lội và chỉ có tội lỗi.
Viên ngọc đeo trên người Ray lại phát sáng lên một cách dữ dội hơn lúc nào hết. Và giờ đây cái thứ ánh sáng màu làm kia đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của Ray. Nó hoà trộ linh hồn của Rồng Ray còn sót lại trong đó, lình hồn của Ray và cả những giọt nước mắt đau thương của Mark và rồi giờ đây nó đang dần kết tinh lại. Trước mắt Mark, trong sự ngỡ ngàng, bi thương và những ánh mắt khác của người, một sự xuất hiện mới đã ra đời.
“Chào anh, Mark. Em đây.”
Mark vẫn còn chưa bức khỏi cái cảm giác đau đớn khi vừa mất đi cái quí giá, quan trọng nhất của đời mình, cậu ngắm cái vật đang nói chuyện với mình. Nó có một màu xanh lam tuyệt đẹp, và nó có hình thù như một giọt nước mắt, chỉ như thế, không còn một hình dáng nào khác. Và nó đang nói chuyện qua cái miệng nhỏ xíu của nó, nó nhìn anh bằng aán mắt trìu mến của nó. Anh và Mark, nó đã đang tồn tại nơi đây chỉ bằng linh hồn của Ray và Rồng Ray. Mark vẫn chưa dừng được đôi mắt đau đớn đang nhìn vào cái xác của người em mình, người mình yêu đang nằm tím tái trong long mà quặn lên từng cơn đau xé lòng.
“Ta không ngờ là có một cái chuyện như thế xảy ra. Một thứ sinh vật hạ đẳng vậy mà cũng được sinh ra trong cõi đời này sao?” Lại bằng cái giọng đầy khinh miệt, Tà Ác hướng hai đóm sáng là đôi mắt của mình nhìn cái vật thể hình giọt nước kia, cười khanh khách. Rồi hắn bắn một luồng tà khí về phía đó, và nó nhanh chóng bị tan tát chỉ một đòn rất nhẹ nhàng từ Mark. John dõi theo, nước mắt đầm đìa.
“Chuyện này là sao thế hả Mark? Ray chết rồi sao? Và Aly là người đã giết nó sao? Đây là cái chuyện gì thế?” John gào lên đau đớn, anh muốn chạy lại ôm chầm Ray nhưng đang bị kiềm hãm bởi cái làn khói tà khí của Hắc Hà.
Phi Âu lao tới, cô định đâm chết John để cho Tà Ác không còn một nơi nương tựa, và vì điều đó sẽ làm cho sức lực của hắn giảm định đáng kể. Và không để điều đó xảy ra, Mel tuốt kiếm ra từ cánh tay của mình và chặn đứng lưỡi kiếm của Phi Âu.
“Cô làm cái quái gì thế Mel?”
“Tôi chỉ làm cái điều tôi cho là đúng. Cô là một kẻ tồi khi giết một người vô tội.”
“Giết anh ta thì tiêu diệt ta ác sẽ nhanh chóng hơn. Cô không hiểu điều đó sao?”
“Cô mà bước lên một nước nữa mà vẫn mang ý định đó thì người tôi giết không phải là Tà Ác, mà chính là cô đấy.” Mel đưa kiếm lên thách thức đầy đe doạ với Phi Âu.
“Cô đúng là một đứa điên.” Phi Âu gào lên đầy tức tối.
“Nhưng tôi không máu lạnh như cô, một kẻ tồi.”
Hai ánh mắt đầy hung hãn của hai cô gái nhìn nhau đầy lửa, dữ dội và khủng khiếp. Hai lưỡi kiếm đang lườm vào nhau, hâm doạ và đang chờ thời cơ để hạ đối phương trong tít tắc. Tà Ác cảm thấy khoái trá với cái điều đó.
Aly lại khiến những thứ vuốt của mình hiện ra một lần nữa. Cô đứng lên, con mắt đầy lạnh lùng mà cô chưa từng mang đôi mắt ấy bao giờ từ trước đến giờ. Q Bích cũng đứng lên, và trên tay anh giờ đây là những lá bài quân Q Bích đang được bao phủ phía ngoài là một lớp băng mỏng lạnh giá.
“Em định vẫn tiếp tục công việc sao Aly?” Giọng nói đầy bi thảm được thốt lên từ Q Bích.
“Em sẽ vẫn nhớ mãi trò chơi đó, cái trò thời thơ ấu của chúng ta. Em yêu Tatuti, và em cũng yêu anh, Thiên Tuấn.” Aly nói bằng cái giọng đang kiềm nén cảm xúc dữ dội, và vẫn giữ đôi mắt lạnh ấy.
Du Chỉ lại tiếp tục đi tiếp qua cánh cửa ấy sau khi bước lên con đường được nối bằng những chiếc đầu sọ. Cô cảm thấy khó thở hơn, và càng lúc cảm giác ấy càng gia tăng dữ dội.Du Chỉ tiếp tục đi qua cánh cửa để tiến sâu hơn vào cái nơi cô muốn đến. Cảm giác khó thở dần tăng cao trong ***g ngực của cô, và dường như càng lúc buồng phổ cô càng trống rỗng một cách đáng sợ, cố lắm mới ngớp từng ngụm khí ít ỏi, hiêm hoi trong cái không gian nay. Trước mắt Du Chỉ giờ đã là nơi cô cần đến, và muốn đến.
Đó là một không gian rộng thênh thang và dường như không có một ranh giới giới hạn nào cả. Hai bức màn to lớn, đó là có duy nhất tồn tại nơi đây ngoài chiếc ghế chạm khắc tinh tế bằng đá thạch anh đã bị nhuốm đen trầm trọng, ngoài ra thì tất cả chỉ là một bể cả mênh mông của tăm tối sâu hun hút.
Du Chỉ chăm chú ngắm nghía những gì đang cử động trên hai tấm phông màn đó. Một tấm đang đưa hình ảnh diễn tiến của những gì đang xảy ra với Ray và Mark ở hiện tại, tấm còn lại như một bức phông màn tua lại những hình ảnh của ngày xưa, và đây là đoạn kết bi thương của ngàn năm trước. Du Chỉ chăm chú xem lại những gì đã kết thúc trong quá khứ, cái quá khứ mà hầu như đau thương đã đến với mọi người trong cuộc vào thời điểm đó…
… Đó là những mảnh vỡ của đất, đã, những mảng tường bị văng ra tứ tung, khói bay mù mịt, lửa cháy âm ỉ và những người chết nằm chất đống đâu đó quanh đây. Căn thành kiên cố, vững chắc của VÔ đã bị tàn phá nặng nề, đó là cái hậu quả Hắc Hà để lại trước khi hắn chết.
Hắc Tử Điệp với đôi mắt mù loà bung đôi cánh bướm màu tím tuyệt đẹp của mình vút bay tới bên Hắc Hà, cô kiềm cánh tay bên phải của hắn. Cảm thấy tức tôí có việc bị cầm cố như thế, cánh tay còn lại của Hắc Hà đã biến thành một mũi khoan sắc bén, đâm xuyên qua người Hắc Tử Điệp. Máu phun tung toé, vương vãi khắp mặt đắt, và tiếng thở cô càng lúc càng gấp gáp, hối hả, nhưng vẫn không có ý định buông cánh tay đó ra.
Thiên Tuấn thấy thế, vũng vút bay về phía Hắc Hà bằng đôi cánh dơi lực lưỡng của mình. Nhưng ngay sau đó anh té xuống đất một cách nặng nề, bởi Tà Ác đã trút bỏ quyền năng hắn từng trao cho anh. Không chịu thua vì những gì mình đã mất, “Sức mạnh không chỉ dừng lại ở mức do người khác ban phát, mà nó luôn cháy rực trong tâm của mỗi con người.” Nghĩ thế Thiên Tuấn rút hai tấm bai hình Q Bích, đặt vào đó sức mạnh tâm linh của những con người phương bắc thờ thần Huyền Vũ. Ngay lúc ấy hai tấm bài như hai mảnh băng rắn chắc, vút bay và đâm xuyên đôi mắt của Hắc Hà. Càng gào lên đau đớn, cánh tay hắn càng đâm lút sâu hơn vào Hắc Tử Điệp, và những tiếng rú đau đớn của cô bao trùm cả không gian nơi đây, nó như hoà quyện nỗi đau vào chốn VÔ một thời bình yên này.
Piro lụm khụm của một vị đại nhân Đệ Nhất già nua, đang từ tốn bước chậm rãi về phía Q Bích. Bà trao cho Thiên Tuấn con rùa bằng đá thạch anh của mình, và như hiểu được tâm ý đó, anh trèo lên con rùa và phóng thẳng lên chổ Hắc Hà đang quằn quại, chửi rủa vang trời. Thiên Tuấn nắm toàn thân của tên tà ác vào kéo ghì hắn xuống đất. Trong cơn tức tối, Phi Du Hắc Hà đã bung tràn tà khí mà quấn quanh cả người Hắc Tử Điệp và Thiên Tuấn. Như những mũi kim độc tràn đầy tà khí, làn khói đen ấy khiến cả hai rú lên từng hồi đau đớn khủng khiếp. Nhưng cả hai quyết không buông tên Tà Ác ra, dù chỉ một giây.
Hắc Tử Điệp đưa đôi mắt không thấy gì của mình về hướng cô biết Thiên Tuấn đang ở đó, gật khẽ đầu, rồi quay về phía phát ra tiếng bước chân chầm chậm của Piro, cô lại tiếp tục khẽ gật đầu. Thiên Tuấn cũng làm động tác y như thế.
“HÃY LÀM ĐIỀU ĐÓ, THƯA ĐẠI NHÂN.”
Cả hai đồng thành gào lên. Piro buồn bả ôm con rùa bằng thạch anh bay vút lại bên Phi Du Hắc Hà, bằng một nụ cười buồn bã nhưng đầy phúc hậu, khắp thân bà hoà quyện cùng với ánh sáng lam nhạt từ con rùa bằng đá phát ra. Và cả bốn người sau đó nổ tan tành, không để lại một chút dấu vết nào cả.
“Trước lúc ra đi, em thấy gì à? Trước lúc ra đi em đã được thấy anh, người đã giúp em tìm được ánh sáng trong bóng tối. Em không biết mặt anh, nhưng chỉ cần, vâng chỉ cần em cảm vẫn còn cảm nhận được nụ cười thánh thiện của anh, như thế đã là quá đủ.” Hắc Tử Điệp trước giây phút định mệnh ấy đã nghĩ như thế, và bằng đôi mắt nhìn thấy bằng tâm của mình, cô cuối cùng cũng thấy được người ân nhân đã cứu rỗi linh hồn cô, người đã mang cô ra khỏi bùn đen của tội ác.
Gió lại thốc từng cơn lạnh giá của xứ sở phương Bắc lạnh giá. Và bọn trẻ con với những chiếc áo dày cộm đang xúm tụm vào nhau mà chơi trò Tatuti. Thiên Tuấn hạnh phúc cảm thấy nhẹ người khi thấy được hình ảnh đó vào phút cuối đời, anh đã ra đi mà không vướng bận một điều gì, và trong cái ánh sáng lam nhạt đó, Thiên Tuấn thấy Aly hiền dịu đang đứng chờ mình.
Nơi ấy, cái nơi vừa xảy ra vụ nổ ấy, chỉ còn lại là một hố trũng, đất đã văng tứ tung xung quanh, và cả bốn con người ấy đã biến mất. Họ đã chết, bằng chung một kết cục, nhưng mục đích và hi vọng cũng như tham vọng của họ thì lại khác nhau. Nhưng cho đến cùng, họ vẫn không tránh khỏi việc phải chết.
Một nơi khác không xa trong thành VÔ đổ nát, Ray Thanh Long đệ lục đang đối đầu với người mà cậu đinh ninh là người yêu mình, Juu Đệ Tứ ( thật ra đây là Juu Đệ Ngũ, tái sinh sau khi Juu Đệ Tứ bị Hắc Hà giết).
“Đây sẽ là kết cục của chúng ta đấy sao Juu? Anh có thấy xấu hổ bởi những gì anh gây ra cho Vô, và đền thờ điện của bốn bị đại nhân không?”
“Tất cả chỉ vì mục đích trả thù. Ta sống bởi mục đích đó, và người ta cần giết chính là ngươi, Ray Thanh Long đệ lục, người đã giết ta.” Giọng nói vẫn lạnh lùng không cảm xúc.
Ray lắc đầu ra chiều thất vọng, bởi anh biết dù có giải thích bao nhiêu lần thì Juu cũng không tin rằng mình vô can. Và anh càng thất vọng khi giờ đây trong tâm trí Juu chỉ còn là như tư tưởng trả thù, và đau đớn sâu sắc hơn, khi người anh muốn giết lại là cậu, người yêu của anh.
Nước mắt ràn rụa chạy dài trên khuôn mặt. Ray lao thẳng vào Juu, ngọn kiếm sắc bén hướng thẳng vào người yêu mình mà tiến. Một phút thất thần, Juu cảm nhận một chút gì đó khác lạ trong kí ức mình lúc ấy, anh đứng yên và chấp nhận đón nhận lưỡi kiếm vô tình từ Ray. Mũi kiếm đâm xuyên qua anh, rồi lại lún sâu hơn, rồi lại sâu hơn nữa, cho đến khi cả chiều dài lưỡi kiếm xuyên thủng qua người Juu. Ray đứng sát bên anh, lệ vẫn chảy ròng theo cảm xúc đớn đau, cậu chồm tới và đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh, há hốc của Juu. Ray đi vòng ra phía sau Juu, sau khi đã trao nụ hôn cay đắng đó, rồi cậu cũng tự đâm xuyên mình bằng lưỡi kiếm đã đâm Juu, và cả hai đã gắn kết với nhau bằng thanh kiếm đó.
“Juu, em yêu anh, và em đau đớn vô cùng khi phải giết anh. Kiếp này chúng ta không có một kết quả tốt đẹp, nhưng nguyện ở kiếp sau nếu có, chúng ta sẽ lại mãi yêu nhau. Em mãi yêu anh, Juu, cho dù có điều gì xảy ra.” Ray thều thào yếu ớt sau gáy Juu, rồi cả hai đều nhắm mắt, lịm đi và chết. Họ vẫn đứng đó, chết lặng theo dòng nhịp thời gian khổ sở trôi trong sâu lắng của đau đớn. Mãi không rời…
Một nhát kiếm chém ngang cái màn hình khiến chúng biến thành hai mảnh rời rạc. Du Chỉ trừng từng nhìn nó dần lã tã rơi xuống và dần biến mất, để lại trên cái nền đen tăm tối là một con mắt đẫm máu, cô biết đó là mắt của Hắc Tử Điệp. Du Chỉ tiếp tục theo dõi sự việc đang diễn ra tại trường Đại học Tổng hợp, nơi Mark đang ở đó…
Phi Á Tiên ré lên đau đớn dữ dội khi những sợi tơ định mệnh lại càng nghiến chặt hơn đôi tay yếu ớt của cô. Máu ứa ra mỗi lúc nhiều hơn, và chút rơi đầy, vương vãi khắp chổ cô ngồi. Phi Á Tiên yếu ớt nhìn ngọn nến đã tắt lúc nãy, hi vọng nó sẽ lại cháy lên, nhưng hi vọng chỉ biến thành vô vọng theo từng làn khói trắng bốc lên từ ngọn nến ấy.
Phi Âu lại nhảy vút lên, hòng tránh tầm kiểm soát của Mel mà thẳng một nhát chém chết John. Không để ý định đó được thực hiện, Mel bám sát cô như không thể tách rời và sát hơn được nữa. Phi Âu bực tức cuồng loạn mà gào lên đầy hâm doạ.
“Cô mà còn cái thái độ đó nữa, thì tôi không nể cả cô. Và tôi sẽ giết cô đầu tiên đấy.”
“Nếu cô có ý định muốn giết chết John để khiến Hắc Hà suy giảm tà lực, người đầu tiền tôi giết sẽ là cô.” Mel vẫn lạnh lung đưa kiếm trước mặt Phi Âu không có ý hâm doạ, mà là sẽ làm.
Aly phóng những cái vuốt đen đúa của mình về phía Mark đang ngồi, ngay lập tức Q Bích liền lao về hướng đó và đỡ những chiếc gai đầy chất độc đó. Nhưng đó đúng với ý Aly đang định. Cô mỉm cười buồn bã nhìn Thiên Tuấn, rồi lao vút về phía John. “John em xin lỗi, chúng ta không nên ích kỷ sống vì bản thân. Em đã làm thế và em đang rất ân hận.” Những móng vuốt đang rất gần John, và cô đã gào lên như thế trong nước mắt.
“KHÔNG!”
“KHÔNG!”
“KHÔNG!”
Cả Q Bích, Mark và Ray trong hình dáng một giọt nước màu lam đều thét lên kinh hoàng khi thấy cái điều mà Aly sắp làm. Rồi cả ba như sét đánh chết im một chổ khi thấy bàn tay tà ác từ làn khói đen đã vút ra và đâm xuyên cơ thể Aly. Máu cô phun ra vun vãi, nhưng không vì thế mà Aly ngừng lại, cô tiếp tục lao đến, lao đến mỗi lúc gần hơn. Những cái móng vuốt sắc bén của Aly chỉ vừa chạm đến cơ thể John thì cô đã hết sức lực, và ngã quị ngay trước mặt cái sự hoảng hốt chứa đầy trong người John.
“Aly, em làm cái gì vậy, tại sao em lại làm vậy. Em chết?” John gào lên thảm thiết, có cử động nhưng vẫn bất lực, tà Ác càng cố giữ anh chặt hơn bao giờ hết.
Nước mắt Aly chảy tràn trên khuôn mặt lấm lém máu, cô nấc từng tiếng dài tuyệt vọng, mắt cô đờ đẫn, và mọi vật xung quanh cô đang nhoè dần. Cô cố quay sang, nhìn Mark, nhìn Ray, nhìn Thiên Tuấn, rồi lại nhìn John, môi mấp máy. “Em…x…xi…xin…”
Cô nhắm mắt và ra đi khi câu nói “Em xin lỗi!” không được trọn vẹn, và cái chết ấy để lại nỗi đau cho tất cả mọi người chứng kiến cảnh đó. Ngoại trừ Tà Ác.
Chớp thời cơ ấy, sơ sự sơ suất của Mel lẫn Tà Ác, Phi Âu vun vút lao tới như một mũi tên, và lưỡi kiếm của cô đâm xuyên cơ thể John. Cả John, Tà Ác, Mel và những người còn lại một lần nữa bàng hoàng, rồi gào lên trong đau đớn.
“Như thế, thì mi sẽ không thể sống được lâu thêm được nữa đâu Hắc Hà.” Phi Âu nói bằng cái giọng điệu và ánh mắt vô hồn.
“Con ranh khốn khiếp, tao sẽ nghiền mày ra như tương.” Tà Ác gào lên đau đớn một cách thê thảm rồi vun vút thoát ra khỏi cơ thể đàm đìa máu của John. Rồi từng là khói đen lại biến thành một bàn tay đầy vuốt, nhắm thẳng vào Phi Âu mà vút tới tấp.
Mel lao tới bên cạnh John, ôm anh vào lòng mà khóc nức nở.
“Không sao, không sao cả. Mọi việc rồi sẽ qua cả thôi mà.” Cô hoảng loạn đưa tay điều trị vết thương trên người John.
Mark, ôm lấy Ray, cùng với Q Bích chạy đến bên cha đỡ đầu của mình trong sự lo lắng tột độ và nỗi đau sâu sắc khôn cùng.
“Ba John, cha sẽ không sao đâu. Cha cô lên.”
“Cố lên ba John. Cha là người luôn tràn đầy niềm tin và nghị lực mà. Cha cố cười đi cha, cười được nụ cười vốn dĩ của cha, tìh mọi người sẽ qua cả thôi.” Ray trong hình dạn giọt nước cũng gào lên trong nức nở.
“Ừ, ta sẽ không sao đâu. Không biết mẹ Aly của các con sao rồi?”
“Mẹ… mẹ… Aly…” Ray ấp úng nói không nên lời.
“Bằng thứ tà khí ấy thì mẹ không chết đâu, ba John. Ba hãy cố lên!” Mark nói dối.
“Ông John, tôi có thể hỏi ông một điều được không?” Mel nói trong thổn thức.
Yếu ớt trong cái gật đầu cố sức, John vẫn cố nở một nụ cười nhạt chưa từng có trên môi.
“Ông có quan hệ gì với ngài Dave Williams?”
John giương to mắt nhìn Mel đầy ngạc nhiên trong những phút cuối cùng của đời mình. Cố lắm John mới nói nên được thành lời, “Cô là Tôn Yến?”
Mel chỉ gật đầu khóc sướt mướt bên cạnh cái thân thể vừa lịm đi vào hư không sao những lời cô nghe được từ anh. Tiếng nấc càng nặng nề hơn, và cả không gian càng bao trùm nhiều hơn bằng những âm thanh não nuộc đó. Tiếng nói của John vẫn còn vọng mãi trong tâm trí cô trước khi anh ra đi, “Ba chúng ta đã mất lâu rồi, đúng không?”, đó là câu nói cuối cùng của John. Giờ anh ra đi, trên môi vẫn nở một nụ cười tươi không lẫn vào ai cả.
Mel gào lên trong đau đớn, ôm lấy John vào người mà khóc như chưa từng được khóc. Cô lại nhớ về những ngày xưa thơ ấu…
…Mất cha lẫn mẹ ở cái tuổi chưa cứng cáp được hình hài. Rồi cô được đưa vào cô nhi viện để những người trong đấy chăm sóc. Rồi cô được chính vị bác sĩ đã đỡ đẻ cho mẹ mình ngày hôm ấy nhận về làm con, không một chút khinh khi vì đôi mắt trắng dã không tròng đen của cô. Rồi khi người bác sĩ ấy mất, cô lại trốn chạy vì không muốn bị trở về cô nhi viện. Năm mười ba tuổi cô gặp được Dave Williams, một người với nụ cười thánh thiện, đã cứu vớt đời cô.
Năm mười tám tuổi, Mel nhớ lại những kí ức của thời xưa. Cô nhớ rất rỏ cái nụ cười của cái người đã cứu rỗi linh hồn mình khỏi tăm tối ở tiền kiếp, và nụ cười đó hiển hiện trên khuôn mặt của người cha nuôi thứ hai này. Cả hai sống vui vẻ bên nhau, hạnh phúc. Cô có nghe ông kể về một người anh trai, con ruột của Dave, đang học tại thành phố Vua Ánh Sáng. Và đó là điều duy nhất cô biết được về họ hàng của Dave. Chứng bệnh ung thư quaí ác lại một lần nữa cướp đi người thân yêu duy nhất của Tôn Yến – Mel. Cô lại một lần nữa trở thành kẻ một côi ở cái tuổi hai mươi hai. Mel bắt đầu cuộc sống của mình trong cô đơn, Mel trở thành giáo sư của trường Đại học Tổng hợp thành phố Ray Juu – Thành phố của những hồi ức.
Mel ôm chầm lấy John mà khóc nức nở…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT