Tôi trằn trọc, không thể nào mà chợp mắt nổi. Vĩ Cầm không về nhà làm tôi lo đến phát điên. Điều tôi lo lắng lúc này là em đã được nghỉ ngơi chưa, đã ăn gì chưa, đã uống thuốc chưa...
Tôi ra ban công đứng, thuận tay rút một điếu thuốc. Không biết từ bao giờ tôi lại nghiện thuốc đến như vậy. Lúc nào có chuyện buồn, tâm trạng không tốt là lại lấy thuốc ra hút.
Nhìn vào khoảng không vô tận, tôi nhớ tới những chuyện ngày xưa: ngày em tỏ tình với tôi vào 10 nằm trước.
Tôi cùng em học chung cấp II. Lúc đó tướng mạo của tôi cũng chả có gì nổi bật. Ngày đầu tiên nhận lớp, làm quen mọi người, em là người duy nhất đến trễ nhưng lại chả hề tỏ ra ngượng ngùng. Trái lại, miệng em còn toe toét:"Con xin lỗi cô. Xin lỗi mọi người."
Quả thật đó là con người cực kì hoạt ngôn. Đáng lí ra người em phải làm quen đầu tiên là tôi- người ngồi cùng- thì em lại bắt chuyện với hai đứa đằng trước rồi sau đó nhanh chóng làm quen với cả lớp (tất nhiên tôi vẫn là thằng chưa được đếm xỉa tới).
Nói thật giai đoạn đầu của học kì I lớp 6 tôi với em toàn chí choé với nhau, thậm chí chửi thề nhưng dần dần lại thân nhau bằng một cách không ai ngờ tới: em trở thành con phao sống cho tôi và hai đứa ngồi trên.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi... Bốn năm học cấp II đi qua nhẹ nhàng, để lại trong lòng tôi nhiều dư vị: từ gọi "anh" đáp "em", từ những lần em bị điểm kém môn Anh mà khóc như mưa. Nói thật biết bao kỉ niệm như vậy, tôi không thể nào mà ngăn nổi con tim thổn thức. Nhiều lần tôi muốn tỏ tình cho em biết hết những cảm xúc của mình nhưng lại nghĩ chắc gì mình đã xứng với em...
Phải... Em hoạt ngôn, em nổi trội, em học giỏi... Đó là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với tôi. Có thể sau năm lớp Bảy tôi cao hơn em cả một cái đầu nhưng kiến thức của tôi thì hoàn toàn tỉ lệ nghịch với chiều cao. Hồi đó tôi học cũng chả ra gì, toàn dựa dẫm vào em. Nếu không có em ra tay cứu giúp thì có lẽ bản thân cũng chẳng thể nào qua nổi cấp II.
Rồi một hôm định mệnh xảy ra. Instagtam thông báo có Inbox. Thật không thể nào tin được... Cái nội dung trong đó... Một lời tỏ tình...
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ đó là lần đầu tôi được người ta tỏ tỉnh. Nó dài lắm. Rất dài... Như thể phải viết mấy hôm mới hết vậy.
Người gửi đó là... LINH ĐAN??????? Không thể nào tin được... Linh Đan mà lại để ý tôi sao?!?! Thật phi lí...
Tôi cố trấn tĩnh bản thân. Tự nhủ mình nén bình tĩnh. Nhỡ đâu nó bị gửi nhầm thì sao... Tuyệt đối không nên vội vàng
Những ngày hôm sau, tôi vẫn cố tỏ ra thật bình thường như chưa có gì xảy ra. Tôi luôn để nét mặt em, nó như thể muốn nói với tôi một điều gì đó. Nhưng mỗi lúc em nói thì những lời em nói lại thực sự mập mờ khiến tôi chả thể nào hiểu nổi...
Đến ngày chúng tôi nhận được giấy báo thi vào lớp 10 thì tôi mới thực sự hiểu rõ những lời em nói, những điều em làm...
Nhìn cái ảnh trong Học Bạ, tôi thuận miệng nói mình càng ngày càng xấu. Lúc đó em quay qua, bóp má tôi: "Trông vẫn thế mà. Đen thêm thôi". Nói thật là lúc đó tôi không biết nên vui hay nên khóc nữa...
Rồi thế là hết tháng năm. Cuối cùng thì cái gì tới cũng sẽ tới. Ngôi trường tôi học bốn năm... nay đã phải chia tay rồi. Sang tháng sáu, chúng tôi vẫn tiếp tục ôn thi nhưng lại chia ca: Giỏi và Khá. Khỏi nói mọi người cũng biết tôi chỉ đủ cửa học ca Khá thôi nên cũng chẳng thể gặp em.
Những ngày buồn tẻ đó lại qua đi và cái ngày tôi cho là Địa ngục lại mở ra trước mắt: Thi cấp III. Với sức học của tôi nguyện vọng 1 cũng chỉ đáng nguyện vọng 2 của em. Nhưng khi biết em chọn Trần Phú cho nguyện vọng 1, tôi cũng chọn trường ấy, mặc cho cô Chủ nhiệm nói là quá sức, tôi vẫn giữ nguyên lập trường của mình, cố gắng học để có thể đỗ...
Cứ thế tôi mất ngủ. Trước khi thi đã đành, nhưng sau khi thi xong thì không tài nào mà chợp mắt nổi. Chỉ đến cái hôm định mệnh ấy: Ngày ra trường lấy giấy báo điểm...
Bước vào lớp, nhìn cô Chủ nhiệm mà tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Cô cười hiền làm tim tôi không khỏi đau đớn:
"Quả nhiên cô đã nhìn nhầm con. Được lắm Minh Nam. Chúc mừng con đã đỗ nguyện vọng 1 nhé."
Ôi chúa ơi... Tôi không tin vào tai mình nữa. Tôi đỗ... Đỗ rồi. Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật. Aaaaaa thực sự không còn một từ ngữ nào có thể miêu tả sự sung sướng của tôi. Tí tửng đi về, tôi bắt gặp Linh Đan. Gương mặt chả có biểu hiện gì.
"Sao thế? Đỗ không?!"
"Đỗ."
Em trả lời một cách nhẹ nhàng. Cũng đúng thôi vì điểm của em cao mà. Nhưng đây không phải biểu hiện mà hằng ngày tôi vẫn thấy. Chuyện gì xảy ra vậy?!
"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?!"- Em lên tiếng
"Tin nhắn?! Tin nhắn gì cơ chứ?!"- Tôi vờ vịt
Em ôm mặt, hình như khóc rồi...
"Tại sao?! Tại sao cơ chứ? Tất cả... Tất cả đều là những cảm xúc từ tận đáy lòng em mà. Anh tưởng em ngốc chắc. Anh đọc rồi mà. Nếu anh không đồng ý mà chỉ coi em là em gái thì cũng phải nói cho em biết chứ. Sao anh lại làm như thế với em. Suốt từng đấy thời gian có thể em yêu người khác nhưng em vẫn chỉ yêu mình anh vì anh là người đặc biệt hơn tất cả. Anh đối xử tốt với em, quan tâm em hơn những bạn khác trong lớp. Điều đó làm em thực sự cảm kích và nó dần thành một tình cảm trên mức bạn bè. Một mối tình đơn phương dài đằng đẵng vậy mà sau tất cả những gì em gửi anh lại chọn cách im lặng sao?! Minh Nam... Đúng là em không được thuỳ mị nết na, em cũng không phải là kiểu con gái dễ thương thích nhõng nhẽo nhưng em cũng có trái tim, em cũng là con gái. Anh có biết sự im lặng của anh khiến em đau đớn như thế nào không? Bây giờ ngay tại đây... Anh nói đi. Có thể em với anh sẽ học cùng lớp ở cấp III nhưng em muốn rõ ràng rành mạch mọi chuyện. Ngay tại đây. Tại mái trường cấp II này. Anh nói đi. Hãy trả lời những gì em hỏi anh trong cái tin nhắn ấy đi..."
Nước mắt rơi ngày một nhiều. Gương mặt thanh tú ướt đẫm nước mắt. Tim tôi giằng xé. Đây chính là điều khiến tôi rất đau lòng. Tôi không muốn em khóc. Đặc biệt là khóc vì tôi. Đúng. Tôi yêu em nhiều lắm. Nhưng tôi lại không ngờ cái mẩu tin dài như tờ sớ ấy lại dành cho tôi.
Tôi cười. Mọi căng thẳng cứ tuôn theo cái thở dài. Đây có lẽ đúng là thời điểm thích hợp để nói cho em nghe những gì tôi giữ kín trong lòng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT