- Anh đã nghĩ gì cho ngày mai chưa- Rain hỏi bóng gió
- Đồng ý không!? Anh và em sẽ đi trượt tuyết- Kee liền nảy ra ý kiến ngay lập tức
- Được thôi
Hai người ôm nhau ngủ trong chiếc lều nhỏ trên đỉnh núi tuyết. Kee thôi nhẹ ngọn nến, ánh sáng suy nhất trong màn đêm giờ đã vụt tắt
Sáng sớm, Rain đã thức dậy để ngắm bình minh. Nó rất đẹp, đẹp hơn cả hoàng hôn. Họ bắt đầu dọn dẹp tất cả lại và vác trên vai kéo ra ngoài hai ván trượt tuyết
- Anh và em cùng đua không
- Để xem ai thắng
- Hú~~~~
Rain khỏi hành trước. Bà rất giỏi, đã trượt từ đồi này sang đồi khác mà chẳng biết mệt. Kee cũng không ngoại lệ nhưng lúc nào ông cũng thua bà một bước
- Sống với em lâu rồi nhưng bây giờ anh mớ biết em trượt tuyết tài như vậy đấy
- Aha. Em đã nói em rất giỏi thể thao mà
- Coi...
Binh!!
- Chừng...
Mải mê nghe lời khen từ người khác mà lại chẳng nhìn đường phía trước. Kết quả bà tông vào một tảng băng vô vị đằng trước
- Nó ở đâu ra vậy!?
Nó to như một quả đồi nhỏ. Kee dìu bà đứng dậy nhưng bà lại tiếp tục ngã xuống
- Á!! Ui!!
- Em không sao chứ!?
Thì ra sau lớp tuyết là một lớp băng dày, rộng và rất to
- Anh nhìn xem!! Có thứ gì đó bên trong
Hai người cùng nheo mắt nhìn kĩ bên trong
- Một cô bé!?
- Hả?? Hả?? Bị mắc kẹt trong cái đồi băng này ư
Cóc cóc cóc
- Anh tự hỏi tại sao ta lại làm nhưbg trò như thế này- Kee than vãn nhưng hai tay vẫn cầm búa và đinh nhọn để đập thủng băng
- Chúng ta đang cứu người. Là một việc tốt. Anh cứ cho là vậy đi
Hai người im lặng và làm việc đến chiều tối. Tất nhiên vẫn không quên bữa ăn nào
Roẹt!! Bỗng nhiên tản băng vỡ tan trpng lúc hai người đang ăn cá nướng. Một cô bé rơi xuống như khúc gỗ. Rain bỏ ngay xiên cá đang ăn dở chạy nhanh đến. Thân thể nó cứng như đá, bà tự hỏi không biết nó đã bị đóng băng bao lâu
- Giúp em Kee. Nó nặng quá
Thấy Rain nặng nhọc, ông cũng bỏ tay chạy lại giúp. Bồng đứa bé trên tay cứ như một khúc gỗ không hơn kém, nó nhăm nghiền mắt, một tay đặt ngang bụng một tay thả dài xuống. Nhìn sơ qua, có lẽ chỉ vừa mới 8 tuổi
- Làm sao để cứu nó bây giờ!?
- Hay ta hơ trên lửa đi
- Ây không được!! Sao ta không để sáng mai rồi phơi nắng...
- Nếu em nghĩ phơi nắng nó sẽ hết bị đông cứng vậy sao trong thời gian ở đây nó vẫn trong cái đồi băng ấy
- Phải rồi ha
Còn cách nào!? Có lẽ đợi đến sáng về nhà rồi tính tiếp thôi. Đi chơi bấy nhiêu thôi, tuần trăng mật như thế là đủ. Vẫn là Rain thức dậy sớm, lần này cô gọi thêm Kee để chuẩn bị về nhà. Nhưng rồi hai người ngồi bất động nhìn di vật đằng trước. Nó đang nhìn hai người nhưng chả nói gì cả. Khuôn mặt vô cảm xúc như vừa trải qua chuyện gì đó bi thương
- Đây... đây là cô bé hồi tối...
Kee nhanh tay vuốt mặt nhỏ. Nó hồng hào, nhiệt độ cơ thể vừa đủ giống người bình thường. Chỉ sau một đêm ư!! Chuyện này sao xảy ra được
- Cháu tên gì!?
Nhỏ không trả lời, nó ngồi thin thít nhìn Kee rồi ngoải đầu dùng tay viết lên tuyết "Rin"
- Kìa Kee!! Sao anh lại hỏi con gái mình như người xa lạ vậy
- What the... -.-"!!!
- Con à, mẹ là mẹ con đây
Bà làm như vậy ông cũng không trách làm gì. Cả hai đều vô sinh thế nên việc muốn có một đứa con là điều vô cũng khó. Đến trại mồ côi nhận đại một đứa đó cũng là một điều nguy hiểm. Tất nhiên vì họ đang bị truy lùng nên không thể có tên trong bất cứ danh sách nào của nhà nước. Vì sao à?? Vì bọn chúng luôn canh me rình mò để hốt thông tin về hai người dù một chút cũng được
- Này em làm vậy con bé sẽ sợ đó
- Đó là con gái em... tên con sẽ là Rin Weaslly được không
- Này em!!
Nó gật đầu nhưng vẫn không nói
- Con có thể mở miệng nói không!?
Nó lắc đầu. Bỗng chốc tất cả đã có mặt tại nhà. Hiện tại họ đang sống trong một ngôi làng nho dưới chân núi. Nơi này khá an toàn vì họ sống rất tách biệt với mọi người. Đặc biệt họ sống rất hòa thiện. Hiện tại hai người đã sống cùng họ 3 năm mà không hề có biến cố nào. Rất yên bình. Hơn 1 tuần sau đó, Rin vẫn không thể nói được. Kee đã khám cho nó rất nhiều lần nhưng vẫn nhận lại một kết quả. Hoàn toàn bình thường. Có lẽ bị như vậy là dp shock vì chuyện gì đó
- Nào!! Hôm nay con và mẹ cùng đi chợ nha
Nó gật đầu, luôn luôn như vậy. Có lẽ đó lqf hình thức duy nhất để nó giao lưu với mọi người. Đang mải mê nấu ăn, bỗng nhiên Rain bị ai đó kéo áo
- Con gái!? Có chuyện gì vậy
Nó không nói gì kéo tay bà chạy đi ra sau vườn
- Là dâu tây!? Con trồng sao??- Nó gật đầu- Ở thời tiết này ư?? Sao có thể
Nhưng mặt nhỏ vẫn tỉnh bơ. Có lẽ ngay cả dây cơ mặt cũng không hoạt động. Bà chạy vào lấy một cái chậu không bứng cây dâu ấy trồng vào chậu rồi mang vào bên trong
- Kee anh nhìn này
- Đây là dâu tây!? Em trồng nó sao??
- Không hề. Là Rin đó. Không hiểu sao nó có thể giúp cây sống trong thời tiết khắc nghiệt như thế này (rất nóng)
- Rin!? Là con trồng?? Thật sự??
Bó gật đầu chắc nịch. Như vậy thì còn nghi ngờ gì nữa
- Em mau dọn ăn. Anh sẽ xem xét lại
Thời bấy giờ người ta vẫn chưa tìm ra hay chế tạo được loại dâu tây có thể trồng ở sứ nóng
Sáng sớm khi Rin tỉnh dậy đã thấy Kee ngồi trên bàn với khuôn mặt trầm lặng. Biết trước điều gì sắp xảy ra nó chạy đi vệ sinh cá nhân một chút rồi lấy giấy bút ngồi lên chiếc ghế đối diện ông. Hành động này khiến ông rất ngạc nhiên
- Con...
Nó cắm cúi viết gì đó. Rất nhiều, trang này qua trang khác rồi đưa ông xem. Nét chứ thẳng tắp gọn gàng dù trên giấy không cách ô hay dòng kẻ
-"Trước khi cha nói mắng chửi con thì con xin thú nhận, con đã lấy hạt giống từ già làng của làng. Không biết làm gì nên con đã trồng nó xuống đất. Sau khi thấy nó nảy mầm con đã hỏi già làng ấy mọi thứ về loại cây này. Biết là nó không thể sống ở xứ nóng như thế này nên con bắt đầu suy nghĩ tìm mọi cách để nó được sống- Lật sang trang- Con xin lỗi đã tự ý động vào đồ đạc của cha mà không cho phép nhưng nhờ nó con đã chế tạo ra được một loại thuốc. Không biết thí nghiệm lên vật nào nên con đã cho thẳng vào. Nếu được thì nó sống còn không thì thôi. Con biết mẹ thích dâu tây- Lật sang trang tiếp là vô vàn các công thức hóa học mà nó đã chế ra chất sinh trưởng cho cây dâu tây"
Xong xuôi nó lên giường ôm mẹ mình và ngủ tiếp. Môi ông nhếch nhếch. Ông vẫn chưa kịp nói gì. Một con nhóc mà dám qua mặt ông à. Hà hà, mặt Kee tràn đầy sát khí. Ông bóp tay nghe róp róp. Biết điều chẳng hay Rin liền bật dậy lè lưỡi như chọc quê ông rồi chạy ra vườn
- Con bé kia đứng lại
Mới sáng đã rục rịch hết khắp làng xóm, chỉ một cái mỏ của ai kia đã khiến cả làng thức dậy. Tuy khuôn mặt vẫn như vậy không lay chuyển nhưng vẫn không quên quay lại lè lưỡi chọc ông. Thật tức điên mà
- Có ngon thì về nhà ta xem
Các bà hàng xóm cười phì trước Rin. Họ đang đứng ở giếng đợi lấy nước
- Đúng là, con lại làm gì đó khiến ba giận à- Một người nói
Nó gậy đầu, họ xoa đầu nó, tuy không nói gì nhưng họ biết nó thích như vậy. Trưa đến, Rain dọn cơm sẵn trên bàn miệng không ngừng trách khứ
- Anh cứ như vậy, khi nào con mới về ăn đây hã
- Con bé đói rồi mó sẽ tự về thôi
Khi ông ngồi xuống bàn ăn thì đã thấy Rin ngồi trước mặt mình. Nó giơ hai ngón tay như đang chào hỏi
- Con bé này
Nó nép sau lưng Rain
- Thôi nào Kee nó còn nhỏ. Anh tha cho con lần này đi
Nói thì nói vậy, ông dám chắc sau khi ăn xong sẽ xử bẹp nó. Nó hiểu ý ông mà. Lại lè lưỡi thách thức lần nữa. Khuôn mặt tức giận đến méo mó nhưng chẳng làm được gì. Uống xong cốc nước, ông quay lại đã không thấy nhỏ đâu
- Rin đâu rồi!?
- Nó mới ngồi đây...
Xột xoạc!! Tiếng trang giấy lật vang lên đâu đây
- Lại phá phách!! Đứng lại đó
Nó không có đường thoát, ông và nhỏ đang đứng ở hai đầu của chiếc bàn hóa học. Có muốn thoát cũng là một điều khó khăn. Nhìn chiếc bình nhỏ trên bàn nhỏ như nảy ra ý kiến vớ tay cầm nó lên lắc qua lại trước mặt Kee
- Này!! Đừng làm bậy. Nó sẽ nổ đấy
Tất nhiên Rin biết nên nó mới không lắc mạnh. Sau khi đảm bảo rằng mình sẽ thoát được nó đặt lại chỗ cũ rồi chạy vọt ra ngoài
- Này!! Đứng lại!!
- Ahahaha
Rain nhìn hai cha con chỉ biết cười. Thật quá đỗi đáng yêu mà
- Sao em không ngăn cản con bé. Nó lấy quyển sách đi rồi
- Tay em đang bận
Bà giơ hai tay đầy bọt lên. Ông đành thở dài chờ đến chiều tối. Có một người nông dân, ông ấy đến nhờ Kee một số việc. Tất nhiên ở vùng này ông luôn được mọi người gọi là bác sĩ
- Ông theo tôi ra ngoài, tôi sẽ lấy một ít thuốc
Nhưng khi ra đến vườn, những vật liệu ông cần đã bị cắt sạch
- Rin!!- Ông nghiến răng bước vào nhà. Nhỏ đã về đúng giờ- Sao con...
Nó đưa lọ thuốc nhỏ trước mặt ông. Ông dừng ngay hành động định đánh nó
- Đây là...
- Nhóc này đúng là thông minh mà- Lão nông dân nói- Tôi đã than phiền với nó về bệnh tình của con trai tôi- Ông xoa đầu Rin dịu dàng- Con bé đúng là thông minh mà
Nhưng ngược lại, Kee búng thẳng vào trán nó rõ đau. Nó lấy hai tay che trán mình lại, khuôn mặt đã có sự thay đổi. Như nhỏ muốn nói rằng nó không thích bị búng trán. Ông bật cười rồi đưa nó cho ông nông dân
- Hãy cho con trai ông uống ngay đêm nay, có lẽ ngày mai là sẽ khỏi
Lão gật gật cảm ơn rối rít rồi rời đi ngay. Ông chồm xuống trước mặt Rin
- Con đã cho thêm một nguyên liệu gì đó nữa phải không??
Nhỏ không trả lời đưa khuôn mặt hết sức ngây thơ huýt sáo chạy lại bắt ghế giúp Rain chuẩn bị bữa tối
- Con gái mẹ ngoan lắm
Hôm sau, Kee đi vào làng để xem xét bệnh tình của mọi người theo định kì. Không ngờ nó lại lắc nhắc đi theo. Mỗi lần ông xoay người lại là nó nép vào nhà ai đó để trốn. Nhưng rồi một lần nó bị mất dấu ông. Nhỏ chạy lên trước nhìn dọc nghiêng rồi cảm thấy thân thể mình như bay bổng lên. Ông đã nhắc nó từ đằng sau
- Sao lại theo cha
Nó phồng má giận dỗi khoanh hai tay hai hông. Ông bật cười thả tay. May mắn, nhỏ tiếp đất rất an toàn và điêu luyện
- Giỏi lắm con gái
Nó cũng giơ ngón tay cái "duyệt"
Căn nhà đầu tiên mà họ thăm là nhà của lão nông dân hôm trước. Vừa vào đến cổng đã có một cậu bé lon ton chạy ra với khuôn mặt tươi rói
- Chào buổi sáng cậu bé
- Con chào chú
Dường như còn rụt rè với người lạ, nhỏ nép vào mép áo của cha mình. Thằng nhóc nhanh chân dẫn hai người vào nhà mình cùng ngồi
- À bác sĩ Weaslly
Lão nông dân nở nụ cười thân thiện chào đón hai cha con họ
- Cha cha!!- Thằng nhóc kéo áo cha mình- Có phải đây là người đã chế thuốc cứu con không!?
-Đúng đấy con trai. Mau dẫn bạn ra ngoài chơi đi con
Nó thích thú đứng đối diện Rin giơ tay lên trước
- Mình tên Jean, hân hạnh được gặp cậu
Khuôn mặt lộ rõ trong nắng sớm với hàm răng thiếu mất một cái. Rin nhìn bàn tay mình rồi đưa tay làm điều tương tự. Có vẻ nhỏ rất thích thú với hành động này
- Ta đi chơi nào
Nhưng Rin lại rảy tay cậu ta ra chạy đến cầm lấy tay mẹ của Jean. Nó cứ chìa tay bà ấy trước mặt Kee như muốn ông chạm vào. Thì ra bà ấy có vấn đề về dạ dày
- Phải ăn chín uống sôi và đặc biệt rau củ phải rửa thật sạch sẽ. Sâu bệnh rất khó rơi ra từ đấy- Kee nói- Ngày mai tôi sẽ mang thuốc đến cho bà ấy
- Nhưng chúng tôi...
- Tôi không cần tiền
Mắt bà ấy tràn đầy sự biết ơn nhìn Kee. Hai mắt sáng bóng rưng rưng như muốn khóc. Jean thì nhìn Rin bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thật tuyệt vời
- Cảm ơn cháu lần nữa Rin. Anh có một cô con gái thật tuyệt vời
Ông quay lại định khen nhỏ nhưng khi nhìn thấy nó vênh mặt hóng hách thì liền đổi sắc mặt
- Chỉ giỏi phá phách
Nó biết bị nói móc lè lưỡi chọc ông rôi lao thẳng ra ngoài. Jean nhanh chân chạy theo
- Nó rấy nghịch ngợm ahaha
Ba năm sau. Là đúng 11 tuổi của nó. Nhưbg tình hình vẫn không tiến triển. Nhỏ vẫn không thể nói được lời nào. Dù thật sự rầu não nhưng Rain vẫn miểm cười và tin rằng một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra
Năm ấy, có một dịch bệnh bùng nổ tại làng. Rất nhiều người nhiễm bệnh. Cả Rain cũng không tránh khỏi. Sau khi chữa trị cho những người ngoài làng về Kee mới phát hiện Rain bị nhiễm bệnh. Rin thì đang gục đầu bênh cạnh bà, khuôn mặt lộ rõ nét buồn rầu nhưng không thể rơi dù chỉ một giọt nước mắt
- Dù sao con cũng đã biết biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt rồi Rin. Mẹ vui lắm. Mãn nguyện rồi
Nó lắc đầu. Nó không muốn bà mất. Vài ngày sau đó, tình hình Rain tệ hơn rất nhiều. Không phải ông không thể cứu bà mà vì đã hết nguyên liệu chế thuốc. Ông đang rầu não ngồi bên bàn thí nghiệm. Không biết có nên lôi hóa học vào việc này hay không. Rin đứng bên dưới kéo áo ông
- Chuyện gì, đừng phiền ta đang suy nghĩ
Nó chạy đến lấy quyển sách trên bàn rồi chạy lại chiếc ghế leo lên rồi nhảy lên bàn đánh rõ mạnh vào đầu ông ấy. Biết ngay là ông sẽ đuổi theo mà
- Hôm nay cha sẽ trói con và bắt con nhịn đói ba ngày
Gần ra khỏi tán cây đến khu đất trống. Tốt. Đợt này Rin chết chắc. Nhưng sau bóng mát đó là cả một vùng trời thảo dược. Nó quay lại nhìn anh giơ ê ngón tay ý chỉ đã 3 năm. Ông thẫn thờ một chút rồi chạy đến ôm lấy nó như vị cứu tinh mà khóc ròng. Ông rất sợ mất Rain. Rất sợ. Nó đưa tay vuốt ve đầu của cha mình
- Bây giờ không phải là lúc để cha khóc. Mau mau mang thuốc về cứu mẹ
Nhỏ đang nói, tiếng nói đầu tiên. Nó thanh thót không chút bặp bẹ
- Con...
Nó cười tít mắt không nói gì cùng cha mình đi hái thuốc. Lần đầu tiên gọi tiếng mẹ. Rain vui mừng khôn xiết
4 năm lại trôi qua. Lúc này cơn ác mộng mới bắt đầu. Rin đã trở thành một cô gài thục nữ mạnh mẽ trong lòng các cậu trai trong làng. Cô vẫn trồng rau hái thuốc và không ngừng lén lút học các công thức hóa học phức tạp để chọc giận Kee. Dù vậy nhưng rất vui. Hai người đang chăm lo nghiên cứu thì bỗng nhiên Rin hớt hải chạy lại
- Cha mẹ... bọn chúng...
- Chuyện gì vậy con gái
- Cha mẹ phải ra khỏi đây ngay. Con đã nghe cha mẹ nói chuyện. Nếu không nhanh... bọn chúng sẽ đến đây và bắt hai người đi đó
Họ đã sống ở đây yên bình trọn 7 năm cùng với Rin. Không lẽ bây giờ phải lìa xa sao!? Rain không muốn, bà sẽ rất buồn
- Tại sao con biết
- Con thấy chúng từ xa... cha mẹ phải đi ngay bây giờ
- Con phải đi theo
- Không được, còn dân làng
- Rin à
Cô không muốn nghe nữa chạy lại phía bức màn vén nó đầy hai bộ xương khô xuống
- Con đã tạo chúng- Rain như không muốn tin vào mắt mình
Nhưng cô không dám nhìn họ nữa bỏ ra ngoài đóng khóa chặc tất cả lối ra... và bắt đầu phóng hỏa. Kee chạy từ trên xuống dưới nhà để tìm cách mở cửa ra bên ngoài. 7 năm gắn bó, hai người không thể mất con bé
- Con sẽ đến và gặp hai người. Đợi con
Nói rồi cô quay người chạy về phía ngôi làng bắt đầu di tản mọi người. Chỉ một nửa số dân, vid họ không tin rằng vó khủng bố thật. Đến khi quả bom đầu tiên được ném xuống. Tên cầm đầu giơ cao chiếc súng 6 nòng bắn điên loạn mà hét
- Tất cả nghe đây, mau giao nộp Kee Weaslly và Rain Raier nếu không nó sẽ bị xóa sổ
Rin đưa mọi người đến một hang động mà cô đã phát hiện trước đó
- Mọi người hãy ở yên trong này
- Nhưng Rin!! Con định đi đâu??
- Còn rất nhiều người ngoài đó. Con không thể bỏ mặt được
Khi xoay người thì đập vào mắt cô là một tên đầy sẹo trên mặt, hắn vận đồ đen từ trên xuống
- Ra đây là con gái của hắn à
Tên trong tay hắn gật đầu lia lịa
- Hãy tha cho tôi
Bằng!!
- Làm gì có chuyện đó
Lần đầu tiên, có người chết trước mặt Rin. Cả dân làng trong hang đều nơm nớp lo sợ. Mang ra miệng hang dã được che đắp kĩ càng nên hắn không thấy. Hắn vác súng lên vai
- Cha mẹ ngươi đâu
- Ta đã giết hai người đó
- Cái gì!??- Hắn nhíu mày
- Không tin à, đó là nơi mà ta và cha mẹ ta ở
- Đi kiểm tra
Hắn ngoắc hai tên đi theo bên cạnh. Rin ngồi xuống bên tảng đá lau nước mắt nhìn cái xác bên chân hắn. Thật tàn nhẫn. Đã bao nhiêu người dân đã bị hắm giết rồi. Được một hồi tên kia quay trở lại
- Có hai bộ xương không thể nhận dạng. Có lẽ...
- Ngươi dám!!
Hắn tức giận chỉa súng vào người Rin. Mọi người trong hang nắm lấy tay nhau cầu nguyênn cho cô. Rin nhắm nghiền mắt, có lẽ cô đã chuẩn bị hết tất cả cho chuyện này. Đột nhiên tiếng chuông hắn vang lên
- Hai vợ chồng hắn đã chết. Chỉ còn con gái của hắn ta... ha được thôi. Bắt cô ta đi- Rin bị giải đi- Có muốn nói lời nào lần cuối không
- Ông đã giết bao nhiêu người trong làng tôi!!??
- Haha ta chưa bao giờ đếm số người mà ta giết cả
- Có thật khi bắt tôi... các người sẽ tha cho số dân còn lại không!?
- Ta hứa danh dự với cô cô bé
- Có như hắn không!?- Cô ám chỉ tên đang nằm dưới sàn đất
- Không bao giờ
Rin ngẩn mặt lên trời thở dài nói
- Hơn một nửa dân làng đã đi dự lễ hội hôm nay. Một nửa dân làng còn lại thì bị giết- Lúc này nước mắt chợt rơi- Ai biết được có hơn một kho tàn thảo dược đằng sau khu rừng này trong bãi đất trống chứ
- Cô trồng à- Hắn rắc thêm gia vị- Đã rất lâu... nhưng không ai biết đến nó cả. Tôi ước gì ngoài kia có một ai còn sống
- Trăn trối bấy nhiêu thôi. Đến lúc phải đi rồi
- Tôi muốn nói rằng tôi yêu ngôi làng này rất nhiều, tại sao các người lại tàn sát nó. Họ đã làm gì sai. Tại sao
Rin hét lớn, đến khi bọn chúng đi hết mọi người trong hang mới bắt đầu nấc lên từng tiếng. Tiếng hét đau khổ của Rin đi qua cho đến khi rời khỏi làng. Ai ai cũng nhìn cô mà thương xót. Thật sự rất có lỗi, vì gia đình cô mà gần nửa số dân làng bị giết, bị thương, có người không toàn thây để người nhà nhận dạng. Và đó là lần đầu tiên... cô rơi vào tay một tổ chứ ngầm
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT