Tài xế lái xe đưa 2 anh em họ đến nhà của bà ngoại họ, tuy không thể so với biệt thự nhà họ nhưng căn nhà này cũng có 3 lầu.

"Thiếu gia, tiểu thư! Chúng tôi về trước." 1 vệ sĩ đưa hành lý cho họ rồi cung kính nói.

"Lăn đi, lăn đi!" Đức Bảo khó chịu nói.

Đám vệ sĩ lên 2 chiếc xe rời đi, Đức Bảo vàn Băng Nguyệt đứng trước cổng thật sự rất rất rất là không vui vì... trước cổng nhà có nguyên một ổ khóa nằm yên phận.

5 phút trôi qua ~ 10 phút trôi qua!

Đức Bảo và Băng Nguyệt ngồi trên ghế đá trước cổng nhà. Đức Bảo khó chịu nhíu mày còn Băng Nguyệt thì ngủ gật tựa đầu lên vai anh trai mình.

"Hai đứa tới rồi sao? Bà ra chợ mua ít đồ!" 1 phụ nữ trung niên lên tiếng. Bà tên Phan Tùng Vận năm nay 64 tuổi là mẹ của Triệu Tuyết Trang cũng là bà ngoại của anh em họ, làn da rám nắng, trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn.

Đi cùng bà còn có 2 cô gái. Một là cô gái có mái tóc màu tím cột đuôi ngựa ngang vai, người này là cháu nội thứ 2 của Phan Tùng Vận tên Triệu Thái Hà 17 tuổi, mặc 1 cái áo màu cam tay ngắn và chiếc quần dài màu đen. Người còn lại là cháu nội thứ 3 của Phan Tùng Vận tên Triệu Thái Hân 16 tuổi, mái tóc màu tím sẫm xõa chỉ ngắn ngang tai mặc 1 bộ đồ bộ màu cam.

"Ngoại!" Đức Bảo nhàn nhạt gọi. Đây là lần đầu tiên anh em họ về Vũ Hán, anh chỉ biết mỗi Phan Tùng Vận vì bầ thường lên thăm họ, còn 2 người kia thì tự nhiên đã trở thành không khí.

"Wmmmm..." Băng Nguyệt từ từ mở mắt.

"Dậy đi, vào nhà rồi ngủ!" Đức Bảo lấy khăn lạnh lau mặt cho em gái của anh.

Triệu Thái Hà và Triệu Thái Hân nhìn họ mà ngưỡng mộ. Trên đời này mà lại có hai anh em đẹp hoàn mỹ tới như vậy.

Phan Tùng Vận mở cửa rồi cả 5 bước vào nhà.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play