Buổi tối con ngõ đi vào khu tập thể nơi Thảo trọ vắng vẻ thoáng đãng, khác hẳn với ban ngày chợ búa tấp nập. Một quán cà phê bình dân vắng khách đang hắt ra những ánh đèn nhấp nháy chậm chạp cũ kỹ. Tiếng nhạc không lời cổ điển cất lên với volum rất nhỏ.
Phúc và Phan ngồi ở một góc, trên bàn là hai ly cà phê phin.
-Về CDI làm đi, tôi mời ông thật lòng đấy – Phúc chân thành nhìn Phan, trong khi Phan mặt lạnh như thép nhìn chỗ khác. – Chỉ có ông mới mang được hạnh phúc cho cô ấy. Hãy về bên cô ấy đi – Phúc vẫn thành tâm – Cô ấy cô đơn lắm.
Phan hừ mũi. Phúc tiếp tục.
-Tôi biết ông coi tôi là kẻ thù. Nhưng tôi thì chưa bao giờ xem ông là kẻ thù cả. Trái lại, tôi coi ông như ân nhân của tôi.
Phan nhìn Phúc đầy thắc mắc. Phúc giải thích luôn.
-Bởi vì ông đã là ân nhân của cô ấy thì cũng là ân nhân của tôi.
Phan trầm mặt lại suy nghĩ giây lát, rồi quay mặt ra đường, vẫn giữ yên lặng nhưng vẻ mặt bực bội hơn.
-Cho nên tôi thực sự muốn ông quay trở lại. – Phúc nhìn Phan nhẫn nại, nói tiếp – Làm việc với tôi, ông sẽ có nhiều cơ hội hơn. Cũng có thể xem đây chính là một lời hứa. Lời hứa đầu tiên của tôi với một nhân viên CDI đấy.
Phúc nói đến đây, Phan chỉ cười nhạt. Phúc vẫn điềm đạm tiếp tục.
-Hãy vượt lên thù hận, ông cần CDI để phát triển, hãy bắt đầu sự nghiệp ở đây đi, nơi này ông sẽ thành danh nhanh chóng khi có tôi trợ giúp.
-Mày nghĩ tao sẽ nhận sự giúp đỡ của mày à? – Phan hằn học quay lại, ném cho Phúc ánh mắt nhìn căm thù khiến Phúc hơi bất ngờ - Mày làm tất cả chỉ vì cô ấy. Ân nhân à, mang ơn à, đừng nhận sằng nhận bậy, nó chẳng liên quan gì tới mày đâu. Mày cũng không có tư cách để mang ơn dùm cô ấy. Chưa ai đối xử với cô ấy khốn nạn như mày. Mày vừa hành hạ cô ấy lại vừa đe dọa, mày khiến cô ấy bị mắc kẹt. Cô ấy đã phải cắn răng chịu đựng vì không muốn tao ra tay với cái loại chó má như mày. Suốt thời gian qua cô ấy toàn nói dối tao là mày đã biến mất. Trong khi… trong khi… cô ấy đã bị mày hành hạ tới mức mắc chứng đau đầu, suy nhược thần kinh!
-Tao xin lỗi – Phúc nói giọng suy sụp – Tao rất đau xót… tao rất ân hận, tao không ngờ hậu quả lại như vậy. Tao sẽ không bao giờ như vậy nữa…
-Mày vẫn đang như thế! – Phan rít lên căm phẫn – Chứ nếu không, suốt mấy tuần qua mày cứ bám theo cô ấy như con chó làm cái gì?
-Tao nhớ… - Phúc nghẹn ngào – Nhưng tao chấp nhận từ bỏ cô ấy rồi, tao trả cô ấy lại cho mày, không bao giờ tranh giành với mày nữa.
-Mày chưa bao giờ có cô ấy mà phải trả! Mày cũng đừng có phát ngôn ra hai từ tranh giành ở đây! – Phan giận dữ - Mày là một con chó trơ tráo khốn kiếp, đi tán tỉnh một người con gái đã căm ghét mình ngay từ đầu! Mày thậm chí còn không có nổi một phần nghìn cơ hội thì làm sao có thể gọi là tranh giành với tao! Mày đúng nghĩa chỉ là cái loại bỉ ổi! Loại súc sinh! Đừng mong tao gọi mày là sếp! Tao không bao giờ dạ vâng với cái loại như mày!
Phúc lặng im cam chịu, Phan tiếp tục.
-Còn sự cô đơn của cô ấy, không cần mày phải lo! Cũng không phiền mày phải bảo vệ thêm lần nữa. Tao sẽ mang cô ấy đi!
-Cái gì? Không được! – Phúc sững sờ.
-Tao biết ngay mà. Mày vẫn không từ bỏ cô ấy! Đúng là chó chết! Vậy mà còn nghĩ chúng ta có thể làm việc được cùng nhau. Tao đang nghĩ tao có thể chịu đựng được mày thêm bao nhiêu lâu nữa. Để mày nhơn nhơn thế này không phải là ý định của tao đâu!
-Mày định đưa cô ấy lên Tam Đảo sao? Cô ấy sẽ làm được việc gì ở đấy?
-Đó là việc của tụi tao. Không liên quan tới mày.
-Không được để Thảo làm lụng vất vả! Mày nghĩ xem, ở trên đấy, liệu cô ấy có sướng được hơn ở đây không!
-Cô ấy yêu tao và sẵn sàng chịu khổ vì tao! Ở bên tao là cô ấy đủ hạnh phúc rồi. Tao cho mày biết đừng có tuôn thêm bất kỳ lời chó má nào nữa, nếu không tao không kìm nổi đâu!
Bàn tay Phan đã co lại thành nắm đấm, đặt ngay trên bàn, rung rung kìm chế. Phúc nhìn nó rồi bất mãn quay đi.
-Nếu như mày còn âm mưu bám theo cô ấy… – Phan nói giọng giận run - Thì nơi đó sẽ không còn là chỗ dừng chân của tao! Tao sẽ mang cô ấy đi tiếp! Đến bất cứ nơi nào tao muốn! Và tao sẽ không để mày biết tao giấu cô ấy ở đâu! Mày nên biết, đến làm con chó bám theo cô ấy, mày cũng không có cơ hội!
Nói xong Phan đứng lên hằm hằm bước ra khỏi quán. Phúc ngồi gục đầu bóp trán.
***
-Anh hãy nói tăng lương cho cô ấy! Nói ngay! Ba mươi triệu luôn đi! – Phúc đang nói chuyện trên điện thoại, giọng sốt xình xịch.
-Làm lễ tân mà lương tháng ba mươi triệu! Sếp ơi, không sợ cô bé đó nghi ngờ à? – Tiếng Thông trên điện thoại.
-Không có nghi ngờ gì hết! Chỉ có tiền mới giữ nổi cô ta thôi. Mà không, ba mươi chưa được. Anh nói hẳn bốn mươi cho em đi!
-Cậu bĩnh tĩnh nào. Tăng vài triệu thôi cho hợp lý. Tự dưng gọi người ta vào bảo tăng lương như khủng long thế, bố ai mà tin được!
-Không tin anh trả tiền trước luôn cho cô ta!
-Được rồi, được rồi, cậu cứ bình tĩnh nghe anh nói – Giọng Thông vuốt xuống – Anh sẽ làm thế nào cho cô bé đó không đi đâu là được. Còn cậu cứ yên trí mà chờ, cần gì anh bảo.
-Nhất định anh phải giữ được cô ấy cho em. Em sẽ hậu tạ.
-Không phải hậu tạ. Anh tự nguyện. Thấy tội nghiệp cho chú quá rồi.
***
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT