Phúc làm con ong chăm chỉ được chừng vài tuần thì mấy thằng bạn la ó ầm ĩ, gọi điện ùm ùm, muốn gặp để … sờ trán. Kệ, chấp gì cái lũ đầu đất, ông mày mang dòng máu nhà lãnh đạo chứ không phải thường. Thế nên, dù có ăn chơi tận mạng thì vẫn phải giữ tỉnh táo, thời thế thế thời luôn phải biết, đã không chịu cày quanh năm thì cũng phải biết cày cho đúng vụ, đúng mùa. Tự tin với kế hoạch vĩ đại trong đầu, Phúc cứ ung dung ngồi trong thư viện, mặc kệ ngoài kia ối kẻ tưởng mình điên.

Đồ án của anh sắp hoàn thành. Vậy là sớm hơn dự định. Nhưng thật không hề dễ gì mà được thế. Mài đít trên ghế thư viện cả ngày, ở nhà thì giấy bút sách vở bản vẽ la liệt, lại liên tục với chuyện thức căm cụi thâu đêm, mắt anh bây giờ cũng thâm quầng, râu ria không chăm bẵm cứ mọc bừa phứa, tóc tai tốt um, thoải mái như người nguyên thủy, đã thế chất tóc cứng này dù dài nhưng vẫn cứ dựng đứng lên, hao hao như con gì có lông nhọn, mà anh cũng chẳng nhớ nổi là con gì nữa. Giờ anh chỉ dám nhìn mình trong gương đúng… một giây!

Sở dĩ anh chấp nhận xuống mã thế này là vì quá lo cho đại kế hoạch. Anh biết rõ tội lỗi của mình là chưa học hành nghiêm túc nên giờ kiến thức sẽ hổng nhiều và không chắc chắn. Biết thế nhưng mộng lớn vẫn cứ xây nên bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc lao vào học, học và học, học quên ngày quên đêm, học quên cả bản thân là giai đẹp, cũng lôi thôi luộm thuộm, hôi như cú. Học đến nỗi bố mẹ anh phải lo lắng, thay nhau để ý, so với những ngày anh bê tha lười biếng thì bây giờ anh thay đổi thế này còn khiến họ lo hơn. Học đến nỗi mấy thằng bạn vàng hết chịu nổi, loan tin anh uống nhầm thuốc.

Anh kệ thây tất cả, cho mọi người tha hồ choáng. Đã lười giờ lại trèo cao nên chỉ có một con đường để đi thôi, nếu không sẽ thất bại. Xong cái đồ án này, với thắng lợi đầy hiển hách bất ngờ, mọi người sẽ còn tiếp tục choáng thêm một lần nữa. Và sau đó, anh sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa.

Thật bõ cho những ngày làm việc tập trung cao độ, khối công việc khổng lồ đã bị đánh bại, mọi trở ngại đã vượt qua. Hôm nay anh thấy trong lòng vui vui lắm, tinh thần đã sẵn sàng cho việc chăm chút bề ngoài. Sau khi tóc tai, quần áo, râu ria tử tế, anh lại tới trường, vừa đi vừa yêu đời huýt sáo suốt dọc hành lang. Chợt gặp Mai áo đỏ nổi bật đang đi ngược lại, anh toét miệng cười ngay, nhưng ô hay, cái miệng kia đang mím lại chứ chẳng chịu cười tí gì đáp lại anh, anh chột dạ tưởng mình nhầm người. Nhưng không, đây đúng là Mai, nhưng mà hôm nay Mai khác lắm, chẳng tươi vui tíu tít như hôm nọ. Mai đứng lại, nhìn anh đầy dè dặt. Phút hơi hụt hẫng nhưng trong lòng đang vui sẵn nên cứ xòe miệng cười.

-Xong đồ án chưa? – Phúc hỏi vồ vập.

-Chưa. Xong thế nào được – Giọng Mai nghiêm nghiêm.

-Đi thư viện đấy à? Vậy cùng đi đi! – Phúc hồ hởi.

Mai lại mím môi lưỡng lự.

-Không. Mình đang có chút việc. – Mai hằn học đáp rồi quay ngoắt đi nhanh khỏi đó.

Phúc đứng trơ ra, chẳng hiểu gì. Rồi anh chột dạ, vội giơ tay sờ tóc mình. Tướng mạo anh hôm nay đã chấn chỉnh rồi mà. Cái kiểu “đầu con gì” có còn nữa đâu mà dọa được ai. Sao tự dưng làm nàng chạy mất dép thế này. Vô lý! Anh tưng hửng nhìn theo cái dáng đi phăng phăng của Mai.

Thư viện như mọi ngày, đông mà vẫn luôn yên tĩnh. Phúc vừa cầm mấy quyển sách thì đập ngay vào mắt là Phan và Mai vừa đi tới. Vừa trông thấy Phúc, hai khuôn mặt đang nhẹ nhõm bình thường ấy bỗng sầm lại rồi có vẻ cùng hiểu ý, nghiêm mặt lại, lờ Phúc đi. Phúc đưa cái nhìn thắc mắc về Mai. Cô nàng biết đấy, nhưng mặt cứ làm mặt lạnh.

Suốt buổi hôm ấy, Mai tỏ ra thân thiết với Phan lắm. Phan thì vẫn như ông giáo mẫu mực. Họ cùng lấy sách, ngồi cạnh nhau, nữ nhi duyên dáng hỏi bài, nam nhi nho nhã chỉ dạy, trông như một bức tranh cổ.

Bức tranh ấy là bức tranh trêu mắt Phúc. Thằng đó lần nào xuất hiện cũng trong tình thế khiến Phúc phải ngứa ruột ngứa gan. Đã có chuyện xảy ra! Mai bỗng nhiên quay phắt, rồi tẩy chay Phúc! Trước nay đâu có cô gái nào đối xử với anh như thế! Thật là càng vô lý!

Phải giải mã sự vô lý này. Lục lọi trong trí óc không lâu, Phúc đã tìm ngay được giải đáp. Hắn đã nghe được câu chuyện gái gú giữa Phúc và đám bạn, và giờ hắn khinh thường? Hắn đã cảnh báo Mai! Chính xác! Hôm đó khi Mai đang hơn hớn với anh thì hắn đã tới chia rẽ. Chính hắn đã nhìn thấy từ xa và gọi điện ngăn chặn. Thật đáng ghét!

Phúc đã từng tự nhủ, dù sao nó cũng là người được bố Phúc trân trọng, yêu quý – đây là nguyên nhân khiến Phúc ghét nó và cũng là nguyên nhân khiến Phúc không nên ghét nó. Vì vậy anh có thể bỏ qua, chí ít là vì bố.

Nhưng mà hôm nay nó dám trêu ngươi anh thế này thì làm sao mà chịu nổi. Nó đã dám chọc vào anh! Chính nó là nguyên nhân khiến Mai bỗng nhiên quay 180 độ! Lòng anh tức hừng hực. Lần đầu tiên trong đời có một thằng nông dân dám động vào sĩ diện của anh!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play