"Tôn Vỹ Lam, sáng bảnh mắt rồi mà còn ngủ gì nữa! Mau dậy ngay cho mẹ...!!!" Vâng đó là tiếng kinh thiên động địa của Hoàng Như đại nhân. Tôi mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, sao tối thui vậy? Phải mãi một lúc sau mới định vị được mình đang nằm ở gầm giường. Tôi cố lết cái thân của mình ra sau đó lại ngồi thẫn thờ trên sàn nhà.

"Mẹ à..." Hôm nay là ngày nghỉ mà, cho con ngủ thêm tí nữa không được sao? Tôi nghĩ thầm sau đó lại gục đầu trên giường. Đột nhiên trong đầu tôi nhớ tới lời của tên Thiên Tôn: Sáng chủ nhật khoảng 8 giờ anh sẽ đứng ở dưới nhà chờ em.

Tôi vô cùng bực mình với cái tên Thiên Tôn này. Cả tuần người ta mới có ngày nghỉ lại hẹn đi chơi. Lết cái thân mệt mỏi vào nhà tắm làm vscn. Khoảng 30 phút tôi cũng đã tỉnh táo hơn. Tôi lựa cho mình một chiếc sơ mi đỏ kẻ caro đen, mix cùng chân váy da màu đen. Ngồi trước bàn trang điểm, tôi vô cùng tự tin trước nhan sắc của mình. Đôi mắt to tròn, đôi môi hồng tự nhiên, chiếc mũi cao với làn da trắng hồng vô cùng mịn màng.

Tôi vào phòng bếp mở tủ lạnh rót một ly nước lạnh rồi uống. Hoàng Như đại nhân đứng sau tôi từ bao giờ, bốp mạnh vào người tôi lấy một cái sau đó quát:

"Cái con nhỏ này, không định ăn sáng còn đi đâu? Cả tuần có ngày nghỉ lại đi chơi, con nhìn con gái nhà người ta kia kìa, dù làm việc ở xa nhưng ngày nghỉ vẫn về nhà giúp đỡ bố mẹ. Còn con thì sao? Lúc nào cũng đi chơi, không kiếm lấy một cái công việc ổn định..."

Không để Hoàng Như đại nhân nói hết câu, tôi cắt ngang:"Mẹ, mẹ nói xong chưa? Nếu xong rồi con đi đây. Bye bye Hoàng Như đại nhân." Sau đó tồi chuồn lẽ ra khỏi cửa thì vừa hay có một chiếc dép phóng ra. May thật!

Ánh nắng của buối sáng sớm vô cùng dễ chịu. Tôi dang hai tay, nhắm mắt lại cảm nhận luồng không khí trong lành. Đột nhiên có tiếp 'bíp' của xe ô tô vang lên. Tôi giật mình, mở mắt ra. Là tên Thiên Tôn. Gã hôm nay mặc bộ vest màu xanh nước biển nhìn vô cùng hào hoa.

"Oà, hôm nay Tiểu Lam thật xinh đẹp nha!" Gã đứng trước mặt tôi bắt đầu nịnh bợ.

Tôi sửa lại tóc mái của mình, mặc kệ lời nịnh bợ của hắn ngồi lên xe."Đi thôi."

Gã đưa tôi đến quán bar, nơi tôi hay lui tới. Tôi cảm thấy vô cùng chán nản hỏi gã:"Không còn chỗ nào khác sao? Từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa ăn gì, đưa tôi đến nhà hàng nào đó đi."

Gã chiều theo ý tôi, quẹo xe vào một con phố lớn sau đó dừng trước một nhà hàng sang trọng. Gã xuống xe mở cửa xe cho tôi. Tôi như là một nàng tiểu thư đài cát, mỉm cười tự tin bước xuống xe. Tôi đợi gã đi gửi xe sau đó cùng hắn bước vào nhà hàng.

Sau khi ăn sáng Thiên Tôn lại đưa tôi đi tụ tập với bạn bè của gã. Họ tổ chức party ở trên một con thuyền lớn, tôi vô cùng vui vẻ cùng họ uống hết li này đến li khác. Tửu lượng của tôi khá tốt, phải uống đến chai thứ ba mới say mèn. Sau đó không còn nhớ gì nữa. Chỉ biết là khi tỉnh lại tôi đang nằm ở trong khách sạn, còn gã Thiên Tôn kia đã biến mất đâu rồi. Sau khi trả phòng, tôi gọi taxi về nhà. Cái gã này không chờ tôi tỉnh rượu mà đã đi ngay, thật là tức chết mà. Tôi mở cửa sổ xe, đón những cơn gió mát lành tạt và mặt khiến tôi tỉnh táo hẳn. Lôi điện thoại ra gọi cho gã, chưa kịp để gã nói tiếng nào tôi đã xả một tràng:

"Cái tên chết tiệt này, dám bỏ tôi lại một mình ở khách sạn nhỡ tôi xảy ra chuyện gì thì sao? Mẹ kiếp, tưởng anh thế nào thì ra cũng giống cái bọn kia. Tôi chính thức đá.anh.!" Sau đó tắt rụp máy. Bác tài xế liếc tôi qua kính chia hậu rồi mỉm cười nói:"Cháu đúng là một cô gái mạnh mẽ, phụ nữ phải như cháu thì không một tên nào mới dám gần. Phải như vậy thì mới bảo vệ được mình."

Tôi chẳng biết đây là lời khen hãy là lời chê nữa, chỉ lịch sự đáp lại bằng nụ cười xinh đẹp của mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play