Xe cộ ngược xuôi, người qua như mắc cửi trên con phố sầm uất, Cao Tuấn đứng ở đầu đường, nhỏ nhoi tầm thường như hạt bụi.

“Tiểu Hải, Dương Đào có liên lạc với cậu không?” Kề điện thoại bên tai, đôi mắt anh khẩn thiết cầu trời.

“…” Bên kia đột nhiên im lặng, khiến Cao Tuấn lỡ nửa nhịp tim.

“Có tin tức của Dương Đào rồi phải không? Cậu ấy đến tìm cậu phải không?” Vì sốt ruột, Cao Tuấn nói rất nhanh.

“Dương Đào cậu ấy…” Cuối cùng Tôn Tiểu Hải mới lên tiếng, nhưng giọng cũng run run, càng nói càng xót xa, gắng hết sức bình tĩnh lại, mới nghẹn ngào trả lời, “Cậu ấy không cho em nói, nhưng em không giấu nổi nữa, cậu ấy nghiện ma túy, nghiện nặng lắm, gần hai năm rồi.”

Từng câu từng chữ như đâm thủng màng nhĩ, xuyên thẳng lên não Cao Tuấn, lồng ngực như bị dao nhọn chọc thủng, đau đớn tới chết lặng, điện thoại rớt xuống đất lạch cạch, mà Cao Tuấn lại như sét đánh, gương mặt vặn vẹo vì khiếp sợ, trái tim như bị ai kéo xé khỏi thân thể, quẳng xuống đất, nghiền nát thành mảnh vụn…

Hai năm… Tức là khi còn sống cùng anh cũng đã… Tại sao anh không nhận ra, tại sao anh hoàn toàn không nhận ra, rốt cuộc là anh ngu xuẩn tới mức nào mới tạo nên cục diện đau đớn nhường này, chỉ muộn thêm một bước, có khi nào sẽ chìm trong nuối tiếc cả đời hay không…

Được nghỉ học, Lưu Lộ đến tiệm rau quả thăm Dương Đào, bây giờ Lưu Đại Quốc không chỉ không phản đối hai anh em gặp gỡ, ngược lại còn rất ủng hộ quan hệ khăng khít của cả hai, trải qua biến cố vừa rồi, lão mới thấy hối hận về những gì mình làm, mới chính thức đón nhận Dương Đào từ tận đáy lòng.

Hàn huyên xong, Lưu Lộ vào phòng đọc sách, Dương Đào ngồi một mình ngoài tiệm, nhưng trạng thái tinh thần hoàn toàn không giống tuổi trẻ bình thường, cậu ngáp liên tục, sắc mặt ảm đạm, mấy ngày liền chơi thuốc khiến mặt mũi xanh xao, ban đêm lại thường mất ngủ, nên mắt cũng thâm quầng.

Có khách vào quán, Dương Đào gục đầu, chỉ thấy buồn ngủ.

Cửa tiệm chợt mở tung, Tôn Tiểu Hải xuất hiện, quay lại gật đầu với người phía sau, người nọ đi theo vào tiệm.

Tầm mắt Dương Đào hơi mờ mịt vì ánh nắng, bèn quay lại gọi Lưu lộ trong phòng, “Lộ Lộ, có khách đến, ra tính tiền giùm anh.”

“Vâng ạ!” Lưu Lộ đáp lời, từ trong nhà bước ra, bước chân thình lình khựng lại, nước mắt ùa lên, “… Chú Cao?”

Nghe thấy tiếng gọi này, Dương Đào đang mơ màng chợt mở bừng mắt, chậm chạp đứng dậy, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt người nọ, khuôn mặt quen thuộc, thân thiết, luyến lưu bao đêm tức khắc chiếm trọn võng mạc cậu, đầu óc cậu, tinh thần và linh hồn cậu.

Người đứng trước cậu là Cao Tuấn.

Cậu nhớ Cao Tuấn từng nói với cậu rằng: “Nếu có ngày em biến mất, anh biết tìm em ở đâu?”

Cậu nhớ khi ấy đôi mắt Cao Tuấn đỏ hoe, môi kẽ run rẩy, nước mắt ngân ngấn, nhưng rất kiên định nói rằng: “Ngày trước là em dựa dẫm vào anh, bây giờ anh muốn dựa dẫm vào em không được sao?”

Bây giờ anh thật sự đã thực hiện lời hứa, tìm được cậu, dựa dẫm vào cậu, để chứng minh hai người vẫn mãi là một thể, xương cốt bị cắt rời cũng sẽ liền gân.

Cao Tuấn im lặng nhìn Dương Đào, đau đớn không sao kìm nén được, cậu gầy, khuôn mặt tiều tụy, bị hành hạ đến không ra hình người, khi cậu bất lực nhất, anh lại không hay biết, còn đinh ninh rằng cậu đang vui vẻ hưởng thụ bên người khác, và đã quên hết tất cả về anh.

Cuối cùng Cao Tuấn mới nhận ra ước nguyện ban đầu của Dương Đào, cậu hi vọng hình tượng của mình trong lòng anh mãi luôn khỏe mạnh, tốt đẹp, khi cậu biết mình sẽ lụi tàn theo từng ngày, cậu rất sợ Cao Tuấn nhìn thấy bộ dạng xác xơ của cậu, sợ anh chứng kiến cậu mỗi ngày một sa đọa, nên cậu mới nói chia tay, rời khỏi anh, để lưu giữ hình ảnh tốt đẹp nhất của mình trong lòng anh, để những ký ức cuối cùng trong trí nhớ của cả hai không bao giờ ố vàng, mãi mãi không phai nhạt.

Trông thấy Cao Tuấn, Dương Đào hấp háy mắt, đôi môi run rẩy, thình lình quay bước chạy trốn vào phòng, khóa chặt cửa, điên cuồng thét lên.

“Bảo anh ấy đi đi! Tôi không muốn thấy anh ấy, không muốn anh ấy thấy tôi! Bảo anh ấy đi đi!”

“Dương Đào!”

“Anh!”

Thấy Dương Đào nhốt mình trong phòng, Tôn Tiểu Hải và Lưu Lộ không biết làm thế nào, buồn thảm nhìn nhau. Cao Tuấn im lặng bước tới trước cánh cửa đóng chặt, ngẩn ngơ đứng, ánh mắt đặt trên ván cửa lạnh băng, trái tim như bị cắt rời từng mảnh.

Dương Đào dựa vào cửa, thân thể trượt dần xuống dưới như đã mất hết sức chống đỡ, cậu ngồi bệt dưới đất, nước mắt trào ra, ròng ròng chảy xuống hai bên má.

Mặt trời ngả về Tây, hoàng hôn buông xuống, ba tiếng sau, Lưu Lộ đã về nhà, Dương Đào vẫn ngồi trong căn phòng đóng kín, Cao Tuấn vẫn đứng bên ngoài, không gõ cửa, không bỏ đi, không nhúc nhích.

Tôn Tiểu Hải không chịu nổi nữa, bước lên đập cửa, quát lớn, “Dương Đào! Mở cửa ra! Cao Tuấn đứng ngoài ba tiếng rồi, đứng nữa là gãy chân đấy!”

Nhưng bên trong vẫn không phản ứng, chỉ thấp thoáng vọng ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

Cao Tuấn ngăn Tôn Tiểu Hải đập cửa, cố gắng nở nụ cười, “Tiểu Hải, cậu cứ về đi, trời cũng sắp tối, tôi ở đây chờ cậu ấy.”

“Haizz, thôi được rồi, có gì cứ gọi cho em.” Tôn Tiểu Hải đành phải thở dài, cúi đầu buồn bã bỏ đi.

Tiệm rau quả đóng cửa sớm, không có khách qua lại, tĩnh lặng vô cùng.

Từng phút trôi qua, hai người một trong một ngoài, lo lắng, cố chấp, vướng vít, đau lòng… Trăm mối ngổn ngang.

Cao Tuấn ngơ ngẩn giơ tay, khẽ khàng đặt lên cửa, như cảm ứng đồng tâm, Dương Đào chợt thấy nóng ruột, cậu chậm chạp đứng dậy, cũng đặt tay lên cửa, lại như chạm được vào khuôn mặt người kia, bàn tay không khỏi run run.

Qua lớp cửa, hai người đối mặt thật lâu, hai trái tim chết lặng bao ngày bất ngờ thức tỉnh.

Đôi mắt mịt mờ không ánh sáng của Dương Đào chợt lóe lên, nước mắt lại cuồn cuộn trào ra, cậu mở tung cửa, kinh ngạc nhìn người nọ, khóe miệng giật giật, muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.

Sững sờ vài giây, Cao Tuấn vội bước vào trong, thẳng đến trước mặt Dương Đào, vung tay ra sau đóng cửa lại, không cho cậu cơ hội trốn tránh.

Cao Tuấn xót xa nhìn Dương Đào, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt rã rời của cậu, lòng đau như cắt, mãi không nói nên lời.

Im lặng một lát, Cao Tuấn thình lình ôm chặt lấy Dương Đào, vùi mặt nơi cổ cậu, bờ vai run lẩy bẩy.

“Anh xin lỗi Đào Đào nhé, bây giờ mới tìm được em.” Cao Tuấn nghẹn ngào, đau đớn dồn lên, cả mạch máu cũng căng cứng, phồng lên xanh ngắt nơi thái dương, “Anh chỉ coi như em đi xa một chuyến thôi, theo anh về nhé, anh không bao giờ muốn rời xa em.”

Vòng tay này giúp con tim cận kề cái chết của Dương Đào tức khắc phục sinh, điên cuồng co bóp, bùng nổ sức sống thịnh vượng trong lồng ngực, nhưng bàn tay cậu vẫn kiên quyết đẩy Cao Tuấn ra, gào thét như xé rách cổ họng.

“Sao anh ngu thế hả? Anh mở to mắt nhìn cho rõ đi, người trước mặt anh không còn là Dương Đào ngày xưa nữa, thằng Dương Đào ngày xưa đã chết một năm trước rồi, tôi chỉ là cái xác không hồn, tôi sẽ chỉ làm khổ người khác, anh đừng bận tâm đến tôi, cứ đi mà sống cuộc đời mình, xin anh đừng bận tâm đến tôi nữa…”

Những tiếng gào thét đau đớn của Dương Đào khiến trái tim Cao Tuấn như bị cắt ra từng mảnh, anh siết chặt lấy cậu, mặc cậu trốn tránh, nhất quyết không buông, đôi mắt mang vẻ kiên quyết trước nay chưa từng có.

Vì quá xúc động, Dương Đào tái phát cơn nghiện, cậu vùng vẫy đẩy Cao Tuấn ra, từng bước lùi lại phía chiếc giường, sức lực như bị hút kiệt, cả người run rẩy nằm trên giường, nắm chặt tay đưa lên miệng, điên cuồng cắn xé.

Cao Tuấn nhanh chóng nhận ra điều gì gây nên phản ứng kỳ lạ của Dương Đào, vội vàng nằm xuống bên cạnh cậu, dồn sức ôm chặt cậu, “Là… Là thằng khốn nạn Chu Hạo Vũ lừa em hít ma túy phải không? Có phải không?”

Dương Đào cả người co quắp, điên cuồng cắn xé cánh tay Cao Tuấn, lại bất chợt nắm lấy tay anh, khốn khổ van nài, “Tuấn, em muốn chích một mũi, anh nghĩ cách cho em chích một mũi đi!”

“Đào Đào, kiên cường lên! Em không thể tiếp tục dính vào thứ đó, tiếp tục là không quay lại được đâu!” Cao Tuấn ôm chặt Dương Đào trong lòng, để giảm nhẹ nỗi đau cho cậu, anh đưa tay mình kề bên miệng cậu, mặc cho cậu cắn, để lại hai dấu răng sâu hoắm, tay còn lại nhẹ nhẹ vỗ về tấm lưng cậu, dịu dàng an ủi, “Sắp xong rồi, sắp khỏi rồi, tin anh!”

Vật lộn suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi đến sau nửa đêm, Dương Đào mới dần bình tĩnh lại, hai người mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Cao Tuấn thức dậy trước, Dương Đào quay lưng về phía anh, vẫn đang ngủ li bì, xuyên qua lớp áo ba lỗ trắng cậu mặc, Cao Tuấn lờ mờ trông thấy một hình xăm màu xanh sẫm nho nhỏ trên lưng cậu. Anh dè dặt vén áo cậu lên, nhìn thấy chữ “Tuấn” ngay ở vị trí thẳng với trái tim.

Cao Tuấn giật mình, đôi mắt đỏ hoe, kìm lòng không đặng, anh giơ tay phủ lên hình xăm nọ, hết lần này tới lần khác vuốt ve, ngực đau quặn thắt, thì ra cậu vẫn luôn yêu anh, chưa bao giờ thay đổi, thì ra cậu đã quyết định sẽ yêu anh cả đời, không bao giờ thay đổi.

Dương Đào thức giấc, hoảng hốt quay lại, trông thấy Cao Tuấn vẫn ở bên cạnh, ánh mắt cậu bất giác kiên định.

Tâm trạng của cả hai đều rất phức tạp, thật lâu sau vẫn cùng im lặng, từng vô số lần hi vọng được ở bên nhau, cùng nhau đi tới cùng trời cuối đất, thực ra cho tới bây giờ cũng chỉ là như vậy, chỉ muốn được nhìn thấy người kia ngay khi mở mắt, chìm trong giấc ngủ cũng mong sớm đến ngày mai.

“Dương Đào, anh yêu em.” Cao Tuấn rưng rưng nhìn Dương Đào, khàn khàn nói, lần đầu tiên thổ lộ tình cảm của mình, “Rất yêu em, cực kỳ yêu em, yêu em vô cùng vô tận, bất kể em trở thành như thế nào, anh vẫn sẽ yêu em, chỉ yêu mình em…”

Dứt lời, Cao Tuấn chợt nhoẻn cười tự giễu, “Cả đời chưa nói cái gì buồn nôn như thế, em xem em ép anh thế nào kìa.”

Dương Đào sâu thẳm nhìn anh, trái tim vừa sống lại điên cuồng đập.

Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau, lồng ngực áp vào nhau, dùng nhiệt độ thân thể sưởi ấm trái tim đóng băng của nhau, khuôn mặt Cao Tuấn mờ ảo trong đôi mắt mịt mù của Dương Đào, rất sợ hình ảnh này chỉ là ảo giác, cậu vội vàng giơ tay cảm nhận, lại được hơi ấm sưởi tới phát run.

Dương Đào ngấu nghiến hôn môi Cao Tuấn, tức khắc nhận được sự đáp lại nóng bỏng sôi trào, nhớ nhung, dằn vặt, đau khổ, giờ phút này cùng được phóng thích, bốn cánh môi quấn quýt triền miên, ngậm, mút, cắn. Dương Đào nhắm mắt hôn môi Cao Tuấn, hôn hai má, cằm, cổ, mạnh bạo siết chặt lấy anh như ngày trước, dùng tư thế hoảng sợ vuột mất anh, ôm chặt anh như ngày trước.

Trận tuyết đầu mùa đổ xuống, cả thành phố chìm trong màu trắng, bông tuyết trắng phau giăng kín đất trời.

“Trời đẹp quá, chúng ta ra ngoài chơi nhé, ra ngoại ô được không?” Cao Tuấn bất chợt đề nghị.

Dương Đào thoáng nhìn ra cửa sổ, khẽ gật đầu.

Ăn sáng xong, hai người lên xe khách ra ngoại ô, cảm xúc của Dương Đào tuy đã bình ổn, nhưng không phấn chấn, Cao Tuấn biết, thực ra cậu chỉ miễn cưỡng vui cười, còn tâm trạng vẫn rất suy sụp, vì vậy thỉnh thoảng anh lại chỉ phong cảnh ngoài cửa xe cho cậu xem, dời đi chú ý của cậu, “Trông kìa, lại có thỏ hoang kìa.”

“Đúng nhỉ, giờ này nhìn thấy thỏ hoang đúng là hiếm thật.” Nhìn theo Cao Tuấn chỉ, trông thấy chú thỏ xám nhảy nhót trong rừng cây, Dương Đào không khỏi nhoẻn cười.

“Úi, em xem, lại con nữa kìa!” Cao Tuấn thò đầu ra cửa xe, phấn khởi như đứa trẻ.

Dương Đào biết anh muốn giúp cậu thư giãn, nên cũng cố gẳng mỉm cười.

Xe chạy đến nửa đường, Cao Tuấn sực nhớ ra gì đó, móc túi lấy ra một chiếc MP3, đeo một bên tai cho mình, một bên cho Dương Đào.

Dương Đào kinh ngạc nhìn chiếc MP3 nọ, giờ mới nhớ mình bỏ quên nó ở nhà, cả hai cùng không lên tiếng, chỉ hiểu ý mỉm cười, cùng im lặng nghe nhạc.

Vì là mùa đông, bãi cỏ ngoại ô hiếm người qua lại, gần như không có dấu chân trên nền tuyết, thảm tuyết mênh mông phủ đến chân trời, dõi mắt trông xa, tất cả chỉ là màu trắng.

“Bọn mình hiếm khi đi chơi, mùa xuân mình lại đến đây chơi tiết Thanh Minh đi.” Cao Tuấn mỉm cười đề nghị, “Từ nay về sau, mỗi năm bọn mình du lịch một lần, em thấy sao?”

Dương Đào im lặng, vốn định ra vẻ bình tĩnh, nhưng âu sầu vẫn hiển hiện trong đôi mắt.

Cao Tuấn cố gắng giữ nụ cười, kéo tay Dương Đào giẫm lên thảm tuyết, chậm rãi đi sang hướng khác.

“Thời gian qua nhanh thật, đảo mắt Lộ Lộ đã lên cấp ba, trong ấn tượng của anh thì nó vẫn chỉ là cô nhóc hát nhạc thiếu nhi trên sân thượng thôi.” Cao Tuấn xa xăm nói, ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, “Từ lần đầu bọn mình gặp nhau đến giờ đã bao năm rồi nhỉ?”

Dương Đào ngước mắt trông xa, suy nghĩ bôn ba trong trí nhớ, “Vừa tròn mười một năm rồi.”

“Mười một năm cơ à, anh cũng sắp bốn mươi rồi.” Cao Tuấn khẽ nhếch miệng, pha trò, “Anh chả nhớ nữa, đúng là thanh niên như em mới nhớ được lâu.”

Nhưng câu đùa này lại khiến Dương Đào nặng lòng thêm, vẻ mặt như sắp khóc.

Cao Tuấn không dám nói gì nữa, anh sợ nói thêm nữa, cậu sẽ lại bật khóc.

Hôm nay không gió, cũng không quá lạnh, hai người đứng trong tuyết, ánh nắng lấp ló sau màn sương chiếu lên người họ, hình ảnh như bức tranh thuần khiết trang nhã, đẹp không sao tả xiết.

“Em hát cho anh một bài nhé.” Dương Đào chợt nói.

“Đừng hát nữa.” Cao Tuấn không nỡ, “Hát nhiều quá rồi, cổ họng cũng khó chịu chứ.”

“Ừ, hát nhiều rồi, nhưng em vẫn chưa hát cho anh bài nào hoàn chỉnh, để em hát một bài cho anh, coi như thay lời em muốn nói.”

Nhìn ánh mắt mang chút khẩn cầu của Dương Đào, Cao Tuấn vui vẻ gật đầu, mỉm cười lắng nghe.

Dương Đào hắng giọng, chăm chú nhìn đôi mắt sáng ngời trong trẻo và lúm đồng tiền trên má Cao Tuấn, chậm rãi hát lên –

“Nhìn tôi, nắm chặt tay tôi

Để kẻ lạc lối tôi thôi sa đọa

Trao trọn cho tôi trái tim em

Kể từ nay không còn phiêu dạt

Dùng nụ cười đập tan sự bướng bỉnh trong tôi

Tôi muốn ngừng lại mưa, lưu lại gió

Tới tận khi trời long đất lở

Chỉ cần em yêu tôi, cả thế giới đã đủ đầy

Bất chấp em dùng lý do gì đi nữa, tôi nhất quyết sẽ không buông tay

Chỉ cần em yêu tôi, cả thế giới đã đủ đầy

Dù vù trụ đi đến ngày tàn, tình yêu héo khô vì em mà phục sinh

Không gì có thể cản bước tôi

Không ai có thể yêu em hơn tôi

Tôi đã không còn là hoang vu sa mạc

Vì tình yêu của em tưới mát để tôi lột xác

Chỉ cần em yêu tôi, cả thế giới đã đủ đầy

Bất chấp em dùng lý do gì đi nữa, tôi nhất quyết sẽ không buông tay

Chỉ cần em yêu tôi, cả thế giới đã đủ đầy

Dù vù trụ đi đến ngày tàn, tình yêu héo khô vì người mà phục sinh…”

Dưới bầu trời cao thăm thẳm như ngọc bích, trên thảm tuyết trắng mênh mông trải dài, thời gian như ngừng lại, đời người đằng đẵng quy tụ về một điểm, dường như chỉ nắm tay, nhìn nhau, đã đủ quên hết mọi sầu lo phiền muộn, trong mắt chỉ còn lại người này, tràn đầy ánh mắt tôi, báu vật trong tim tôi…

— Người có tình sẽ trở về bên nhau, dẫu trần gian còn bao nhiêu cay đắng.
Hết chương 22

Là bài “Phục sinh” của Hoang Sơn Lượng, mình lại dịch tạm lời cho mọi người thử nghe:

(Link đây) Phục Sinh – Hoang Sơn Lượng

Nhìn tôi, nắm chặt tay tôi

Để kẻ lạc lối tôi thôi sa đọa

Trao trọn cho tôi trái tim em

Kể từ nay không còn phiêu dạt

Dùng nụ cười đập tan sự bướng bỉnh trong tôi

Tôi muốn ngừng lại mưa, lưu lại gió

Tới tận khi trời long đất lở

Chỉ cần em yêu tôi, cả thế giới đã đủ đầy

Bất chấp em dùng lý do gì đi nữa

Tôi nhất quyết sẽ không buông tay

Chỉ cần em yêu tôi, cả thế giới đã đủ đầy

Dù vù trụ đi đến ngày tàn

Tình yêu héo khô vì em mà phục sinh

Dùng nụ cười đập tan sự bướng bỉnh trong tôi

Tôi muốn ngừng lại mưa, lưu lại gió

Tới tận khi trời long đất lở

Chỉ cần em yêu tôi, cả thế giới đã đủ đầy

Bất chấp em dùng lý do gì đi nữa

Lần này tôi sẽ không buông tay

Chỉ cần em yêu tôi, cả thế giới đã đủ đầy

Dù vù trụ đi đến ngày tàn

Tình yêu héo khô vì người mà phục sinh

Không gì có thể cản bước tôi

Không ai có thể yêu em hơn tôi

Tôi đã không còn là hoang vu sa mạc

Vì tình yêu của em tưới mát để tôi lột xác

Chỉ cần em yêu tôi, cả thế giới đã đủ đầy

Bất chấp em dùng lý do gì đi nữa

Lần này tôi sẽ không buông tay

Chỉ cần em yêu tôi, cả thế giới đã đủ đầy

Dù vù trụ đi đến ngày tàn

Tình yêu héo khô vì người mà phục sinh

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play