Wi liếc nhìn con nhỏ Si nghi ngờ. Cũng lúc đó bà Mợ cũng nhìn Wi.
- " Wi! Con làm gì vậy hả? Mắt thì liếc ngang liếc dọc! Mà sao con nhìn nó với cái ánh mắt.....?
-" Mẹ à! Mẹ đang nói cái gì vậy? "- wi quát mẹ.
Si nhìn hai người nói qua nói lại, cô không hiểu gì cả. Chỉ biết được rằng mình đang làm một điều đúng đắn " Chắc lúc đấy chị Wi chỉ vô tình nóng giận thôi! Mình không sao hết! Vậy thì không nên nói gì cả về sự việc này!"- Si nghĩ một cách khờ dại.
Wi tiến tới gần Si nói: " Si của chị có đau chỗ nào không? Đau không em? Có đau không? Hả! ".
Si giật mình nhìn hai con mắt của Wi trợn một cách thâm hiểm. Si hơi run, cô sợ. Cô sợ bởi lẽ cái bản tính của cô lúc nào cũng như vậy, sợ mợ rồi sợ chị wi, chỉ có cậu Jitu là Si coi ông ấy như cha đẻ của mình, Si cũng thương ông ấy nhất.
Hai ngày sau, Si xuất viện. Hôm đó chỉ có cậu jitu là dẫn Si về nhà còn hai người kia thì đang hưởng lạc cuộc sống sung sướng ở nhà. Hai cậu cháu về nhà bằng xe lam, đi xe rất xóc nên Si hơi đau đầu.
( Nhà)
Wi đang ngồi bên bộ bàn trang điểm. Cô son môi rồi đánh phấn, kẻ thêm lông mày, vuốt lông mi.... Mợ thì đang ngồi ngoài phòng khách mở tivi xem chương trình...
- Tôi về rồi đây! - Cậu jitu la to.
Mợ nhăn mặt lật đật đi ra mở cửa.
- " Dạ! Con chào mợ! " - Si chào.
Mợ không thèm để ý tới lời chào của Si mà hứ lên một tiếng. Si vào nhà dọn đồ đạc xong, cô lập tức đi vào bếp. Ôi! Một đống chén đĩa trong bồn, chắc dồn từ lúc si vào bệnh viện. Si lật đật lấy chén lấy dĩa để rửa. Xong cô lại đi đổ rác, rác quá nhiều sinh ra rất nhiều bọ gián, ruồi,...khắp trong bếp.
" Ôi đầu mình đau quá! Có sao không ta! "- Si cảm thấy hơi choáng váng và đau đầu, cô chựng lại bên bếp. Cậu jitu thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại
- " Con làm sao vậy Si! Con mệt lắm hả?"
Si cố gắng gượng cảm xúc trên khuôn mặt
-" Dạ! Con..con không sao đâu cậu! Con...con"
Sắc mặt của Si xanh tái bét, cậu liền dìu cô lên giường nằm xuống và nói: " Này! Con mới chỉ xuất viện sáng nay! Con không phải làm những việc này! Có mợ, có Chị rồi! Con không cần phải lo! Cứ tạm nghỉ ngơi vài ngày đi con!.
Si gật đầu và nằm xuống. Vì mệt quá nên Si ngủ thiếp đi.
- Nè! - Một giọng la to làm Si hoảng hốt giật mình, Si ngồi dậy rất mệt mỏi.
- Mày sướng quá ha! Về nhà không lo làm việc mà còn ngủ như một bà hoàng thế này hả? Nhìn nhà cửa thử đi, dơ bẩn thấy mẹ! Mày về đây để làm việc nhá! Chứ không phải để ngủ! Mệt cỡ nào thì trong bệnh viện nó chữa khỏi rồi! - Bà mợ la hét, bà làm một hơi dài khiến Si không kịp nói gì.
- Nhưng mà...mợ ơi...!
- Im đi! Không nói nhiều nữa! Vào rửa cho hết chén đi rồi nấu thức ăn cho con bé Wi nó ăn để nó đi học!
Si cố gắng đứng dậy đi vào bếp. Mợ cười hả hê.
-" Cũng may cái ông già đó lại đi làm rồi! Haha tận tuần sau mới về!!!".
Si ở trong bếp đã rửa xong chén.
' mệt quá! Nhưng mình phải làm!'.Si thầm nhủ.
Hết rửa chén xong nấu ăn. Nấu cho Chị Wi ăn đi học, Si nấu món mà chị ấy thích nhất. Loay hoay một lúc thấy mình thiếu gia vị nấu. Si lật đật đem túi ra chợ mua.
--_---
Trên con đường nắng nóng, si như muốn lã người đi. Ngoài đường xe cộ chạy ầm ầm, bụi bay tứ tung, mấy bà bán bên chợ lao xao nói to nói nhỏ với nhau. Một cảnh vật khiến Si mệt mỏi.
Si đi ngang đi dọc như người mất sức sống. Si đi sang phần đường của xe máy ôtô. Một tiếng kít nghe chói tai. Một chiếc xe ôtô dừng lại, có một người đàn ông thò đầu ra ngoài:" Nè! Đi đứng nhìn đường chút đi! Đi kiểu gì mà...!".
Si vội xin lỗi. Cô đã tỉnh táo hơn khi gặp sự cố này. Si tiếp tục bước đi, cô nhận ra rằng mình đang đi đâu chứ không phải chợ. Chợt nhìn ra đằng sau thấy chợ cách xa mình 500m. Cô quay lại tiếp tục đi...............
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT