Đồng nghiệp bàn bên của tiểu Điềm giống như bạn học cùng bàn ngày trước của cậu, là một Omega hoạt bát đến không thể hoạt bát hơn,xinh xắn đến không thể xinh xắn hơn.
Ngày đầu nhận việc, chị quản lý đã bắt cậu đọc thật kỹ nội dung quy định của công ty, đưa cả chồng giấy tờ để cậu thử làm để chị quản lý xem kết quả và đánh giá năng lực. Và không ngoài dự đoán, cậu phải tăng ca. Gọi báo A Ngạo tan tầm không cần chờ để chở cậu về nữa dù cậu quên hỏi công ty của anh ở đâu…
Vào cỡ 19 giờ, khi tiểu Điềm một thân một mình vùi đầu vào công việc thì cửa văn phòng mở ra, cô nàng bàn bên tay cầm pizza, tay cầm ly nước ngạc nhiên nhìn cậu.
“A, nhân viên mới! Cậu lại bị quản lý chèn ép sao?”
Tiểu Điềm cười cười gật đầu.
“Tôi cũng hay tăng ca lắm! Hôm nay là một trong những ngày phải tăng ca đây! À, tôi là Kha Ly, cậu hẳn là tiểu Điềm?”, cô đến đưa cho cậu một phần pizza được tặng kèm rồi ngồi vào chỗ của mình.
“À Kha Ly, đúng vậy, tôi là Điềm”
“Hôm nay chỉ có hai chúng ta bầu bạn thôi, cũng tốt! Bớt cô đơn hơn ha!”
Thế là Kha Ly và tiểu Điềm trở thành bạn đồng nghiệp như thế.
Trừ Kha Ly thì tiểu Điềm cũng dần kết thân được với vài người nữa, từ Beta cho tới Alpha nhưng nhìn ai cũng có vẻ thành thực và khá là thân thiện.
Một ngày trong tuần, lúc tiểu Điềm đứng cùng A Ngạo trong thang máy, cậu đã nói “đồng nghiệp của em nhìn ai cũng thật tốt A Ngạo ạ”.
“Oh, vì em là ma mới thôi”, anh tủm tỉm cười xoa đầu cậu.
囧 Tiểu Điềm giật giật mí mắt, vuốt lại mái tóc bị anh làm rối, rì rầm rì rầm trong miệng “em chỉ cần làm tốt việc của mình thì không ai động được vào em…”
A Ngạo nhìn khuôn mặt uất uất của cậu mà tâm tình sảng khoái hẳn lên.
“A, mà anh làm ở đâu vậy? Chở em đi mỗi ngày có trễ giờ của anh?”
“Không sao, công ty của tôi cũng gần chỗ em làm thôi”, cài dây bảo vệ cho cậu, anh nổ máy và lái xe đi.
Kha Ly thường vào giờ nghỉ sẽ chỉ cậu những người nên và không nên tiếp cận, khiến cậu có cái nhìn vô cùng mới mẻ về đồng nghiệp trong văn phòng.
“Kia, cái người áo bông loè loẹt đang đứng ở máy in đấy, hắn là Alpha phòng ban bên cạnh chúng ta, khẩu vị của hắn là những Alpha khác, cậu có thể làm thân vì hắn rất trọng bạn bè bằng hữu”.
“Còn ở hướng cửa sổ, cái người tóc búi tỏi đeo kính dày trông nghiêm túc kia chính là Omega, cậu cũng biết tên cô ta rồi? Cô ta không tốt lành gì đâu, sáng thì nghiêm túc thế kia, tối thì lại tìm mấy lão Alpha giàu xụ mà lên giường”
“Bên cánh phải cậu là…”
Tiểu Điềm chăm chú nghe Kha Ly thao thao bất tuyệt, dù bề ngoài trầm tĩnh lắng nghe nhưng trong thâm tâm cậu sôi sùng sục kinh ngạc, tò mò, thích thú v…v..
Dễ dàng hoà nhập và tụ thành một nhóm chơi thân. Tiểu Điềm cùng Kha Ly đã theo chân các tiền bối, lập bè kết phái, ghét người này, trọng người kia, cùng tạo ra tổ tranh giành thi đua.
Cỡ gần tuần hơn, tiểu Điềm nhận ra hình như cậu chưa từng gặp tổng giám đốc hay giám đốc công ty, chỉ thấy vị thư ký đầy khí chất lên xuống chỗ thang máy chuyên biệt cuối hành lang.
“Đó là Omega nhưng mà bị biến chất thành Beta. Cậu ta kì thực là người trầm ổn, tính tình rất tốt nhưng cuộc đời không mấy xuôi chèo mát mái a…”, Kha Ly chống cằm, ánh mắt phiêu đằng xa, trong giọng nói phản phất nỗi buồn vô cớ.
Tiểu Điềm dõi theo bóng lưng thẳng tắt cao gầy của vị thư ký… Từng là Omega, cậu đã nghĩ nếu có thể là Beta thì có lẽ cậu cũng mạnh mẽ và dứt khoát như thế kia.
“A Ngạo, làm sao Omega có thể biến chất thành Beta được ha?”, ngồi ở ghế đá khu công viên ngoài trời, tiểu Điềm vừa ăn bánh vừa hỏi.
A Ngạo khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi cũng chầm chậm giải thích “tự sát bằng thuốc ức chế nhưng may mắn được cứu, hỏng nội tạng và ruột dẫn đến biến chất” ()
“Úc… Đáng sợ thế, thư ký giám đốc trong công ty em cũng là bị biến chất thành Beta nga..”, cậu đảo ánh mắt, khẽ rụt người vì sợ.
Anh vươn tay vuốt vuốt lưng cậu “ngoan, người ta có quá khứ không may thôi, chuyện của người ta, tiểu Điềm đừng nên tò mò quá.”
Tiểu Điềm gật gù gật gù lấy lại tinh thần, tiếp tục hành trình san sẻ bánh bao nóng hầm hập cho A Ngạo.
Kha Ly và tiểu Điềm dần không thấy thư ký kia lui xuống nữa, quản lý ghét bỏ Kha Ly và tiểu Điềm, khinh thường nói “người ta trèo cao rồi nên không cần vất vả lặn lội lên xuống cái khu dốt nát này đâu!”.
Tiểu Điềm lười quản chuyện, chỉ nghe chuyện mà Kha Ly kể chứ không cùng Kha Ly đi hỏi chuyện nữa. Hết nhân viên thì tới giám đốc, Kha Ly cũng chưa từng nhìn thấy giám đốc, chỉ nghe các Omega truyền miệng nhau về một truyền thuyết Alpha.
Tổng của tổng Alpha. Chỉ cần là Alpha đứng cạnh giám đốc thì đều thành Omega hoặc chẳng khác nào Beta… Nhưng vấn đề là, mé bàn thì dễ đến, ai có năng lực thì sẽ được lên cao làm việc nhưng mé giường thì lại là chuyện khác. Đi cửa sau để thăng chức hoặc trục lợi cho bản thân là chuyện chẳng thể nào diễn ra được.
“Mùi phát tình của cậu phải nồng hơn mùi nam tính của Alpha thì cậu sẽ thắng, còn không thì đều sẽ bị vấn đề về bản thân này kia và chưa đến mé giường thì đều sẽ khuỵu ngã!”, Kha Ly giọng trầm trọng khiến trong lòng tiểu Điềm suy ngẫm, người càng nguy hiểm lại càng khiến khát khao tiếp xúc hình thành… Huống chi tiểu Điềm cũng là thuần Omega…
() hồi trưa tớ xem được các truyện thể loại ABO. Trừ Alpha x Omega thì còn thấy Alpha x Alpha, Alpha x Beta… Cảm giác khác lạ lắm nên tớ đã nghĩ, thể loại ABO thì cái quái gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần hợp tình hợp lý với cả trí tưởng tượng tốt là được rồi (;ェ)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT