Vậy là cuộc chiến ở căn cứ của Yami đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Katsujin Ken.
Bọn họ thu dọn chiến trường và trở về Lương Sơn Bạc.
Tại một phòng câu lạc bộ trong trường trung học Kouryou...
- Kenichi, cả thế giới đã biết đến danh tiếng của Shinpaku Rengou rồi, lúc đó cả thế giới đổ dồn ánh mắt về phía căn cứ của Yami và đã biết được sức mạnh của chúng ta. Ha ha ha ha - tên Niijima cười khoái chí.
Từ sau trận chiến đó thì Shinpaku Rengou nhận được rất nhiều lời mời hợp tác từ khắp nơi trên thế giới khiến tên Niijima này vui đến nỗi cười đến sái cả quai hàm, Seigfried đã phải chỉnh lại khớp hàm cho tên này mấy lần rồi.
- Những công việc mới này rất thích hợp cho chúng ta rèn luyện bản thân bằng thực chiến - Takeda nói - sư phụ tôi nói thực chiến là con đường ngắn nhất để lên tới đẳng cấp vĩ nhân.
- Đúng vậy, những công việc này lại có thù lao rất cao nữa, quân phí đã được nâng cao rất nhiều - Thor nói, dù sao Seigfried có giàu đến mấy thì cũng chỉ trợ giúp được 1 phần quân phí cho Shinpaku mà thôi, phần thu nhập thêm này là rất cần thiết.
- Được rồi, đừng nói chuyện nữa, có nhiệm vụ mới đây - tên Niijima nói làm mọi người lập tức im lặng - gần đây có rất nhiều ngân hàng bị cướp, bên phía chính phủ nghi là do Yami đang tích lũy quân phí nên cần chúng ta tới viện trợ bảo vệ các ngân hàng lớn...
-----
- Đỡ này Kenichi - Sasaki hét to rồi đấm về phía hắn.
Hắn lập tức dùng một tay đỡ lấy cú đấm của Sasaki rồi rút kiếm ra chém về phía sau.
Keng!!!
- Shigure, đừng có đánh lén thế chứ - hắn cười khổ, đánh với Sasaki thôi đã mệt lắm rồi lại còn phải đấu thêm với Shigure nữa thì.
- Hô hô, trình độ kiểm soát khí của con càng ngày càng tốt đấy - trưởng lão vuốt râu cười.
- Mọi người nghỉ tay vào ăn cơm trưa nào - Miu gọi to.
Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn cơm, Apachai cứ ăn mấy món nhậu mà Miu làm riêng cho Sasaki khiến ông tức giận, Ma sư phụ thì cho dù ngồi trên bàn ăn mà vẫn không chịu bỏ thói dê xồm muốn lén sờ mông Shigure nên bị cô và Izayoi truy sát, giờ Izayoi đã thành cái đuôi của Shigure rồi.
Bữa cơm hôm đó vẫn tràn ngập tiếng cười như mọi khi nhưng sao trong lòng hắn lại cảm thấy bức bối khó chịu.
Sau bữa ăn, mọi người ngồi uống trà ở phòng khách. Nhấp một ngụm trà xanh do Akisame pha sau đó trưởng lão đặt cốc trà xuống nói:
- Con đã quyết định rời đi rồi à - trưởng lão mở miệng khiến cho không khí trở nên trầm lắng.
Hắn im lặng một chút rồi ngẩng đầu lên định nói thì trưởng lão lại ngắt lời hắn.
- Con đã chính thức bước vào cảnh giới đại vĩ nhân. Đã đến lúc con phải bước trên con đường của chính mình rồi - trưởng lão hiền từ nhìn hắn.
Akisame đi tới đặt tay lên vai hắn.
- Con tới Lương Sơn Bạc đã được 1 năm rưỡi rồi, ta biết ngày này sẽ tới ta chỉ không ngờ là nó lại tới sớm như vậy. Nhưng chú chim non cuối cùng cũng phải rời tổ mà bay lên bầu trời bao la, con hãy tự mình tìm kiếm bầu trời của con đi.
- Apa, Kenichi phải nhớ về chơi với Apachai nhé - Apachai khóc lóc ôm lấy hắn.
- Sasaki, ông không muốn nói gì à - Ma Kensei cười cười.
- Vớ vẩn, nó đi đâu thì kệ nó chứ - mặc dù cứng miệng nhưng Sasaki lại quay lưng về phía mọi người vì không muốn họ nhìn thấy ông ta khóc.
................
Sáng ngày hôm sau, hắn chuẩn bị mọi thứ xong xuôi và chuẩn bị lên đường. Bây giờ hắn đang đứng trước cửa của Lương Sơn Bạc, Miu đang đứng cạnh hắn.
- Kenichi, hãy nhận lấy cái này...
Trưởng lão đưa cho hắn một chiếc giáp tay nói, đây chính là chiếc giáp tay của Fuurinji Saiga, trong truyện ông ấy đã tặng nó cho Kenichi nhưng do hắn học kiếm nên ông không giao cho hắn. Giờ đây ông lại tặng hắn như một món quà chia tay.
Hắn nhận lấy chiếc giáp tay và cảm ơn rồi Sasaki lại tặng cho hắn một bình đựng rượu:
- Đây là chiếc bình đựng rượu mà ta yêu quý nhất, giờ ta tặng nó lại cho con - nói xong ông không kìm nổi nước mắt.
Sau đó Akisame tặng hắn một chiếc dây chuyền treo một bức tượng nhỏ hình con quạ mà ông đã thức cả đêm để làm cho hắn. Apachai thì lại tặng hắn chiếc khăn buộc đầu của mình, Ma Kensei thì tặng hắn chiếc máy ảnh yêu quý của mình cùng với một cuộn phim chứa những hình ảnh "quý giá" nhất của ông.
- Cảm ơn mọi người, con nhất định sẽ giữ gìn thật tốt những món quà này.
- Kenichi, đã đến lúc con phải đi rồi, chúc con thượng lộ bình an - trưởng lão nói rồi sau đó lại đổi giọng - nhưng sau chuyến đi này mà ta phát hiện con làm gì với Miu thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu với ta khi trở về đi.
Khí thế của trưởng lão khiến một đại vĩ nhân như hắn cảm thấy teo lại như con cún...
Sau đó là một màn đưa tiễn đầy nước mắt...
- Vĩnh biệt mọi người... - hắn đi được một đoạn thì đứng lại nói thầm - đưa toàn bộ Pet và người theo đuổi về đảo thiên đường.
Đảo thiên đường là tên hắn mới đổi cho khu vườn vui vẻ vì hắn thấy nó giống hòn đảo chứ không giống khu vườn. Sau khi hắn thấy toàn bộ những người hắn muốn xuất hiện trên đảo thiên đường thì yên tâm.
- Thoát phụ bản...
Hắn vừa hô thì cảnh vật xung quanh biến đổi, hắn đã được đưa về đảo thiên đường, xem ra đây giống như 1 trạm trung chuyển giữa 2 thế giới.
--
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT