Tuệ An day day trán, cô cố gắng sâu chuỗi lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Cô cảm thấy Lục Kiều Nam tốt đẹp ngày đầu mà cô gặp đã trở nên xa lạ từ lúc nào. Ngay từ buổi tối hôm cô đi dự bữa tiệc kia, Kiều Nam đã bắt đầu có những hành động không phải phép dù nó rất nhỏ. Còn cách anh đối diện với cô ở trường học khiến cho Tuệ An nghĩ lại và lạnh hết sống lưng. Nếu như đã là học giả thì đó chính là không tin tưởng cô? Mối quan hệ nào cũng luôn lấy sự tin tưởng là cốt lõi, vậy nếu đã phải tính toán như vậy, thì thực ra Kiều Nam đang muốn gì?

- Bụt, nếu như khóc chỉ để qua mặt tôi thì chẳng lẽ Kiều Nam biết tôi đang cố gắng câu dẫn nó?

Rất hiếm khi Bụt có vẻ mặt nghiêm túc như lúc này:

- Khả năng là như vậy rồi. Thực ra theo như ta nghĩ, nếu đã yêu mà cố gắng tán tỉnh để người kia yêu mình không hề sai, vấn đề là người ta hiểu lầm theo một hướng khác?

Tuệ An khó hiểu nhìn Bụt, những lúc như này não cô load không được nhanh nhẹn cho lắm, cô hiểu vấn đề quá mức đơn gainr:

- Không phải là ghét tôi nên mới trêu đùa tôi? (Tác giả: Ai cũng nghĩ như chị thì yêu đương gì nữa ==)

- Không không..ai bảo thế - Bụt nhăn mặt ngắt lời

“Tôi sợ hoàng tử nghĩ rằng cô tiếp cận nó với mục đích khác…Giống như muốn mưu đồ làm hại cậu ấy chẳng hạn? Hoặc làm hại người thân cậu ấy?”

“Người thân”? Cụm từ này làm Tuệ An thấy có linh cảm xấu. Cô thấy mình quá mức ngu ngốc và làm việc theo cảm tính. Cô thây anh hay ngại ngùng, cũng quý người chị này nên cho rằng việc cưa cẩm anh rất dễ, cô muốn làm gì cũng được. Nhưng Tuệ An lại quên rằng tình cảm trước đây của hai người chưa từng tốt, thậm trí còn là đối đầu. Cái cô Tuệ An trước đây vừa lạnh lùng, lại khó ưa còn cô thì trái ngược hoàn toàn. Việc này khiến Kiều Nam có cảm giác xấu thì đúng là có lí.

- Bụt, bây giờ tôi sẽ cố đi điều tra về mẹ Kiều Nam.

Bụt cũng gật đầu tán thành, người này quả là một bí ẩn lớn đây. Nhưng ông cũng thấy hơi lạ, hình như dạo gần đây, khi đến tìm Tuệ An ông hay ngửi thấy mùi linh khí.

- Con nên cẩn trọng, ta có cảm giác quanh đây có mùi linh khí rất nồng nặc. Về mẹ của Kiều Nam trước hết ta nghĩ con nên đi kiếm căn nhà cũ hồi xưa bà ấy và Lục Kiều Đông ở, vì Lục Kiều Đông hồi xưa sau khi cắt đứt với bà ta đã mang hết số đồ đạc liên quan đến hai người chôn vùi ở đó.

- Nhưng bây giờ tôi không biết đường? - Tuệ An lúng túng. Hồi xưa thân thể này làm lố quá, mẹ với ba cô lại quá cưng chiều sợ con gái nhỏ buồn nên mọi thứ liên quan đến mẹ Kiều Nam còn sót lại trong ngôi nhà này hầu như bị đốt hết, căn nhà bố cô và bà ấy sống chung thì thành nhà hoang phế, không ai lưu đến. (Tác giả: Không hề nhé.)

Bụt nhớ nhớ lại gì đó, sau đó ông đưa ra lời quả quyết:” Giờ ta không ở đây lâu được, ta sợ kẻ có linh khí sẽ tìm ra ta mất. Sau này ta sẽ không thể đến đây nhiều được, Tuệ An phải tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Cho ta 3 ngày, 3 ngày sau ta sẽ tìm được căn nhà đó.”

Tuệ An ngay lập tức đồng ý. Cũng sắp thi đại học rồi, cô cũng phải chờ qua kì thi này mới có thể đi điều tra được nên không quan trọng mắt thời gian:

- Đừng gấp, tôi đã nguyện đến đây, tôi sẽ hoàn thành cho tốt nhiệm vụ này.

Nếu cô đã có duyên với nơi này, thì cô cũng không nỡ để những điều tồi tệ xảy đến. Cô sợ Lục Kiều Nam của bây giờ nhưng cô lại yêu mến cậu em trai đáng yêu, hiền lành lần đầu cô gặp. Ngọc Anh, Tử Oanh, Ngọc Uyên là những người bạn thật tốt mà cô may mắn quen biết. Nhưng cô càng vậy Bụt lại càng thấy có lỗi, đáng lẽ chuyện riêng của ông không nên để người khác bị kéo vào. Bụt vội tháo chiếc nhẫn từ ngón tay út của mình ra, cần lấy bàn tay Tuệ An mà đặt nó vào:

- Tôi nhát gan, tôi sợ bị ngọc hoàng phạt nhưng giờ không dùng pháp thuật thì quá nguy hiểm cho cô. Chiếc nhẫn này đối với người phàm như cô sức mạnh không phát huy toàn bộ được nhưng lúc nguy hiểm cô hãy chạm vào người mà mình muốn mang đi thì sẽ chạy trốn được đến 1 nơi an toàn. Sử dụng tối đa được 3 lần.

Tuệ An nâng niu chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc. Nó có đính một viên đá xanh rất đẹp, nhưng tay Bụt sở dĩ to nên chiếc nhẫn vừa in ngón trỏ của cô.

- Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng.

Bụt mỉm cười gật đầu rồi biến mất. Tuệ An nhìn nhìn đám khói trắng trước mặt rồi thở dài:

- Mình lại là cô Tấm rồi à?

….……………………………………………….

Ngay đến buổi tối hôm đó rất muộn Lục Kiều Nam vẫn chưa về. Lục Hạo Đông có cho tài xế đến trường đón nhưng không hề thấy người, Kiều Nam bảo ông điều gì đó làm cho mặt mày ông tái mét.

Tuệ An cũng thấy điều bất thường nhưng cô không muốn để tâm nữa. Điều bất thường cô thấy cũng đủ nhiều rồi nên càng nghĩ nhiều càng khiến cho bản thân lo lắng. Phải cố kiềm chế bản thân đợi lúc thi đại học xong thôi nhưng đối mặt với cậu em trai này thì khó.

Ngay lúc Tuệ An chìm vào suy ngẫm thì ở một căn nhà nhỏ tại khu ổ chuột, Kiều Nam đang đứng đối diện với một người phụ nữ trung niên chùm khăn kín mặt. Bà ta chỉ để lộ ra một con mắt dữ tợn, nhìn anh với dáng bộ khiêu khích:

- Nam à! Mẹ đã bảo rồi, cô ta không thích con. Nếu thích thì sao lại đối nghịch với con như vậy? Tuệ An là một con nhóc thông minh, nó là một kẻ phàm trần nên nó có lòng tham vô đấy, chắc chắn nó muốn lừa con để chiếm hết tài sản, nó cũng như mẹ nó vậy, muốn giết mẹ.

Bà ta như nổi điên, túm chặt lấy cánh tay Lục Kiều Nam:

- Khuôn mặt này của mẹ là bị bọn họ hủy, mẹ bị đẩy vào đường cùng là do họ hại. Nam, giết Tuệ An đi, khiến cho nó phải trả giá.

Kiều Nam run rẩy, không anh không muốn làm hại chị gái của mình. Anh nhớ lại khoảnh khắc biết họ không phải ruột thịt anh đã vui như nào, anh muốn quên đi mọi thù hận lúc trước, muốn được ở bên cô trọn đời. Nhưng mẹ anh lại nói, cô chỉ trêu đùa tình cảm của anh? Muốn làm anh đau khổ? Muốn giết mẹ? Lúc đó anh rất tức giận, muốn ngay lập tức siết chặt cô bên mình, moi trái tim cô ra xem nó làm bằng gì, tại sao lại sắt đá đến vậy. Chẳng lẽ qua bao năm, cô không hề thay đổi như anh thấy, cô vẫn luôn ác độc như vậy? Lúc đầu gặp lại anh chỉ định giả bộ ngoan ngoãn xem cô nổi điên như thế nào, nhưng cô gái ấy lại quá dịu dàng, làm con tim băng đá của anh rung động từ lúc nào.

- Mẹ…không…con không….con phải bảo vệ chị ấy.

Người phũ nữ kia ngay mặt tức tỏ trở mặt, bà ta điên dại nói:

- Vì mẹ đi Nam, hãy nhớ đến những ngày tháng mẹ khổ sở như thế nào…

Kiều Nam run sợ, anh muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Từ bé đến lớn anh chưa từng khóc, ngoài lần ở bên cạnh Tuệ An. Ấy vậy mà đó lại là giả bộ. Thật nực cười, trước mặt cô muốn khóc dễ vậy mà không có cô, đau thương đến mấy cũng chẳng rơi nổi giọt nào. (Tác giả: Cái vấn đề này là ở nội tâm Kiều Nam không thực lòng nên Tuệ An mới không làm gì được á)

Sau khi Kiều Nam bỏ đi, người phụ nữ cười lên:

- Huyền Sa An Tuyền, tôi muốn xem lần này tôi có giết được cô không. Không ngờ rằng cô chết còn mang nội đan chạy trốn đến thế giới khác, rồi cô lại tự nguyên về đây, cô sẽ không may mắn hết lần này đến lần khác được nữa đâu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play