Gần hai mươi năm trôi qua, hai người Trương Triệu Hoan và Châu Nguyệt Linh làm việc rất hợp ý Lâm Phong đã thẳng tay quét sạch những toán cướp như Hắc Lang Bang, dẫn đến không chỉ Đại Hỏa Thành mà cả những khu vực lân cận đều là một mảnh yên ổn.

Hầu như những năm vừa qua không nghe thấy có bất kì chuyện gì lớn liên quan đến chém giết xảy ra, thậm chí số vụ mất tích không rõ nguyên do cũng giảm thiểu đáng kể, cứ như thế người người được hưởng một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Trong đó phải kể đến Hỏa Hoa Thôn, nhờ vào lượng tài phú chiếm đoạt từ Hắc Lang Bang và cả tài nghệ nấu ăn của Lâm Phong mà Hỏa Hoa Thôn đã phát triển đến mức độ cực kì phồn hoa, địa bàn được mở rộng, lầu các mọc lên không ngớt phục vụ cho việc tiếp đón khách du lịch.

Có thể nói Hỏa Hoa Thôn hiện tại đã không thua kém Đại Hỏa Thành ở bất kì điểm nào, ngoại trừ dân số không bằng.

Thế nhưng hôm nay, tại Hỏa Hoa Thôn vốn rất yên bình lại xuất hiện một vụ mất tích, mà người bị mất tích lại chính là Lâm Hiên Phượng khiến toàn thôn trở nên nháo nhào, bởi vì Hiên Phượng ở tuổi mười tám đã trở thành một người rất nổi tiếng trong thôn.

Không nói đến cha nàng là Lâm Phong, một đầu bếp đại tài được mọi người yêu mến thì Hiên Phượng được coi là đại mĩ nhân của Hỏa Hoa Thôn với vẻ đẹp thanh thoát động lòng người, tính cách vô cùng ngoan hiền, người như vậy bỗng nhiên mất tích ba ngày khả năng lớn chỉ có bị kẻ háo sắc bắt cóc.

Chuyện này…. là một chuyện vô cùng hệ trọng, khi biết tin tất cả mọi người đều bỏ hết công việc chia nhau ra tìm Hiên Phượng.

Trong lúc cả thôn nháo nhào thì ở một động phủ nho nhỏ tại một khu rừng phụ cận Hỏa Hoa Thôn đang có hai bóng người một nam một nữ, trong đó vẻ mặt của người nam hơi căng thẳng còn người nữ đang gục đầu xuống gối một cách phiền muộn.

Người nam, là con trai trưởng của Triệu Minh - Triệu Lăng Thần, còn người nữ là người đang được mọi người cho là mất tích - Hiên Phượng.

Lúc này Triệu Lăng Thần cũng chỉ mới tìm thấy Hiên Phượng, trông thấy Hiên Phượng không có chuyện gì hắn thở phào nhẹ nhõm nói:

-Quả nhiên ngươi ở chỗ này.

Ở bên kia, Hiên Phượng không ngẩng đầu lên, nàng vẫn giữ tư thế gục đầu nói với Triệu Lăng Thần:

-Ngươi về đi, ta muốn ở một mình.

Đổi lại lúc bình thường Triệu Lăng Thần đối với Hiên Phượng là nói gì nghe đó, nhưng lần này hắn không như vậy, hắn ngồi xuống bên cạnh Hiên Phượng lắc đầu nói:

-Thứ nhất, ta không yên tâm để ngươi một mình, thứ hai, tại sao ngươi đi ra ngoài ba ngày lại không báo cho ai biết chứ? Ngươi có biết cả thôn đang nháo nhào đi tìm ngươi hay không? Với tư cách là một thành viên của Hỏa Hoa Thôn ta muốn ngươi sớm trở về, nếu ngươi không về ta sẽ không về.

-Thứ ba, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi buồn phiền đến mức bỏ nhà, có chuyện gì nói cho ta nghe đi, tuy ta không chắc sẽ giải quyết được giùm ngươi nhưng kể ra cho một người khác có thể sẽ giúp ngươi nhẹ nhõm được phần nào.

Đáng tiếc, lời Triệu Lăng Thần nói rất hay, rất có lí nhưng Hiên Phượng lại không đáp trả một từ nào, Triệu Lăng Thần không có cách đành ngồi im lặng chờ Hiên Phượng, hắn hiểu nếu có người tìm thấy nàng thì một hồi nữa nàng sẽ trở về thôi.

Không ngoài dự đoán của Triệu Lăng Thần, sau nửa canh giờ im lặng, Hiên Phượng bỏ đi bộ mặt phiền muộn đứng dậy nói:

-Ta không sao rồi.

Thấy vậy Triệu Lăng Thần đứng dậy theo, hắn biết Hiên Phượng vẫn có sao nhưng nàng đã không muốn nói hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là trong lòng của hắn rất hụt hẫng, hắn nghĩ mối quan hệ giữa hắn và nàng chưa đủ để nàng nói cho hắn biết.

Cứ thế một người phiền muộn, một người hụt hẫng, hai người cùng nhau về thôn trong im lặng.

Trước lúc về tới phạm vi thôn, Hiên Phượng nói nhỏ:

-Cám ơn.

Lời cám ơn này, là dành cho việc Triệu Lăng Thần không hỏi lí do nàng buồn.

Triệu Lăng Thần hiểu điều đó, và càng biết điều tiếp theo Hiên Phượng sẽ nói, hắn hơi thất lạc nói:

-Không có gì.

Quả nhiên, Hiên Phượng tiếp tục nói nhỏ:

-Ngươi rất tốt, nhưng trước giờ ta không có tình cảm gì đặc biệt với ngươi, có lẽ sau này cũng sẽ như thế, vậy nên đừng theo đuổi ta nữa, điều đó chỉ làm ngươi đau khổ thôi.

Nghe được câu nói đã đoán trước này trong tim Triệu Lăng Thần rất đau, tuy đây không phải lần đầu tiên hắn bị từ chối nhưng linh tính của hắn mách bảo rằng sau lần này giữa nàng và hắn sẽ hình thành một rào cản vĩnh viễn không thể nào vượt qua được.

Không hiểu sao, Triệu Lăng Thần có cảm giác Hiên Phượng của ngày hôm nay khác xa so với Hiên Phượng của mười tám năm trước, nàng… giống như đã trở thành một người khác.

Có điều Triệu Lăng Thần vẫn kiên cường nói ra:

-Đối với ta đau khổ nhất không phải không được ngươi chấp nhận, mà là không được tiếp tục yêu ngươi, là không được tiếp tục nhìn thấy ngươi, vì thế ta sẽ không từ bỏ, cho dù điều đó chỉ đem lại đau khổ ta cũng chấp nhận.

Mỗi người một câu đã khiến bầu không khí lại trở nên trầm mặc, mãi cho đến khi về đến gần cổng thôn mới có người phá vỡ bầu không khí trầm mặc đó.

Và người đó không phải một trong hai người mà là Lâm Phong, đứng từ phía xa trông thấy Hiên Phượng đi cùng Triệu Lăng Thần thì Lâm Phong đã vội vàng chạy lại xem xét, sau khi xác minh Hiên Phượng không có dấu hiệu gì bất thường hắn mới giận dữ nói:

-Con đi đâu mà ba ngày không về nhà hả, có biết cha mẹ ở nhà lo lắng muốn điên lên không, có biết mọi người phải bỏ hết công việc để tìm con hay không? Nếu con không có lời giải thích đừng trách cha phạt con cấm túc.

Không đợi Hiên Phượng giải thích, Tiêu Chấn có tuổi đi chậm hơn Lâm Phong đã cùng những người khác đến nơi đứng ra hòa giải:

-Thôi, con bé không sao là tốt rồi, con đừng trách con bé, ở tuổi của con bé làm ra những chuyện nông nổi là bình thường.

Triệu Minh cũng có mặt nói:

-Tiêu lão nói đúng đấy, không có chuyện gì là tốt rồi, đệ đừng trách Hiên Phượng nữa, có gì từ từ giải quyết.

Nghe hai người hòa giải Lâm Phong hơi dịu xuống, nhưng hắn vẫn chưa hết giận dữ nói với Hiên Phượng:

-Con mau xin lỗi mọi người đi.

Hiên Phượng biết mình có lỗi nên không biện minh gì cả rất ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi rồi theo sau Lâm Phong và Vũ Ngưng trở về nhà.

Ba người ngồi quanh một cái bàn tròn, Lâm Phong thở ra một hơi giống như kiềm nén tức giận nói:

-Tuy cha không biết lí do chính xác khiến con bỏ nhà nhưng cha đoán việc đó có liên quan tới cha có đúng không, từ năm ngày trước khi con nằm mơ thấy ác mộng cha đã có cảm giác con tránh mặt cha, bây giờ nói cho cha xem tại sao lại như vậy.

Đối với sự tra hỏi của Lâm Phong, Hiên Phượng lựa chọn không nói thật:

-Chắc cha suy nghĩ nhiều rồi, con không có tránh mặt cha gì hết, chẳng qua con muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tĩnh tâm, ai biết con ăn phải một loại trái cây có độc tố gây mê khiến con hôn mê hẳn hai ngày hai đêm nên mới không về nhà ba ngày.

Nghe cái cớ không hợp lí chút nào cơn tức giận lại bộc phát, Lâm Phong đập bàn một cái nói:

-Con nghĩ cha của con là kẻ ngốc hả, cha theo Trương lão học y thuật hai chục năm chẳng lẽ không biết tình trạng sức khỏe của con?

Hiên Phượng vẫn không chịu nói thật, nàng đáp lại:

-Sự thật là như thế, cha tin hay không thì tùy.

Lâm Phong ngẹn họng:

-Con…

Ở bên cạnh, nhận thấy cuộc nói chuyện đã trở nên cực kì căng thẳng Vũ Ngưng liền lên tiếng:

-Chàng ra ngoài trước đi, để thiếp nói chuyện với con, nữ nhân có một số chuyện không kể cho nam nhân nghe được.

Nghe vậy Lâm Phong không nói thêm lời nào nữa quay phắt người bỏ đi, nhìn bóng lưng của Lâm Phong vừa toát lên một sự tức giận vừa mang theo một vẻ buồn bã tủi thân khiến Hiên Phượng muốn gọi lại nhưng cuối cùng nàng không có gọi.

Đợi Lâm Phong đi rồi, Vũ Ngưng mới nói:

-Mẹ cũng có cảm giác giống cha con, bây giờ cha con không có mặt, con nói cho mẹ nghe xem nào.

Lần này Hiên Phượng không nói dối nữa, nàng hỏi Vũ Ngưng:

-Cha của con…. Có thật là cha của con không?

Nói tới đây Hiên Phương mới phát hiện câu hỏi của mình có chút vô lễ, nàng bồi thêm một câu:

-Không phải con nghĩ xấu cho mẹ, chỉ là khi đối diện với cha thì trong lòng con nổi lên phần nhiều là dựa dẫm chứ không phải cảm giác thân thiết giống như đối diện với mẹ.

Nghe Hiên Phượng nói Vũ Ngưng tiến lại gần nàng xoa đầu giải thích:

-Con gái ngốc, tình cảm giữa con gái với cha thường khác với tình cảm giữa con gái với mẹ, trên thế giới này có rất nhiều đứa con gái giống con có ý muốn tương lai sẽ kết hôn với cha của mình nhưng rồi dần dần con sẽ biết đó không phải tình yêu nam nữ.

-Vậy nên con cứ bình thường như trước đây chứ đừng tránh mặt cha con nữa, nếu không cha con sẽ rất buồn.

Những lời của Vũ Ngưng là có căn cứ, nhưng Hiên Phượng chưa tin ngay mà nói tiếp:

-Mẹ còn nhớ năm ngày trước con gặp ác mộng chứ, mặc dù con không nhớ rõ cơn ác mộng đó nhưng con dám khẳng định một điều rằng cha có xuất hiện trong mơ, hơn nữa cha trong mơ có vai trò không phải cha của con, từ đó mỗi lần nhìn cha thấy con rất hoang mang.

Vũ Ngưng tiếp tục giải thích:

-Đó là do từ nhỏ cha con đã luôn giành mọi thứ tốt đẹp cho con, chính sự quan tâm chăm sóc đó đã vô thức tác động vào giấc mơ của con, đây là một chuyện hết sức bình thường.

Nghe vậy Hiên Phượng vẫn có cảm giác không thích hợp cho lắm, nhưng nàng lại không tìm được kẽ hở nên nội tâm của nàng tạm thời chấp nhận lí giải của Vũ Ngưng gật đầu nói:

-Hóa ra là vậy. Con đi tìm cha xin lỗi đây, mẹ nhớ giúp con nói thêm với cha đừng giận con nữa nha.

Nói xong Hiên Phương đứng dậy chạy ra ngoài.

Vũ Ngưng ở phía sau nói lớn cổ vũ:

-Con yên tâm, cha con tức giận vậy thôi chứ dễ mềm lòng lắm, chỉ cần con xin lỗi là cha con hết giận ngay chứ không cần đến mẹ đâu.

Cứ thế Hiên Phượng giống như gỡ được khúc mắc trong lòng chạy đi xin lỗi Lâm Phong, bất quá nàng đâu biết… những lời của Vũ Ngưng không sai nhưng lại không áp dụng được vào trường hợp của nàng.

Bởi vì nàng đâu phải con gái của Lâm Phong, cái cảm giác giữa nàng với Lâm Phong đích đích xác xác là tình yêu nam nữ bị ảnh hưởng từ ‘‘kiếp trước’’ chứ chẳng phải tình phụ tử như Vũ Ngưng nói, nếu không nàng đã không bối rối đến mức bỏ nhà để tránh mặt Lâm Phong.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play