Hắn nhìn nó chằm chằm không nhắm mắt gì hết, hắn nhìn nó đến nỗi làm nó phải đỏ mặt thêm lần nữa
- Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy??? Bộ có chỗ nào không được tốt hả!!!
Nó kiểm tra khắp cơ thể coi có chỗ nào không mà sao hắn nhìn nó dữ vậy.
- Đâu có chỗ nào sai sót đâu ta!!!
- Vợ anh hôm nay đẹp lắm!!!
Hắn bất giác nỡ nụ cười nhìn nó bằng con mắt ấm áp động lòng người.
- Có... có thiệt không đó hay là nói để an ủi tôi thôi!!!
- Vợ của anh là đẹp nhất, lời anh nói là thiệt đó vợ!!!
- Dạ vâng!!!
Hắn chỉ muốn ôm nó vào lòng để được ngắm nhìn nó mỗi ngày mà thôi. Nhưng mà điều hắn muốn lại càng không thể làm ở ngoài thanh thiên bạch nhật.
- À mà nè!!! Giờ chúng ta đi đâu nữa???
Nó hỏi hắn làm cho hắn phải bỏ cái ý định ôm ấp nó. Hắn nhìn một lượt trên người nó, phía trên thì đủ còn phía dưới thì thiếu.
- OK! Giờ chồng sẽ dẫn vợ ik mua giày!!!
- Tiếp nữa hả?!!
- Uk.!!!
Thế là nó phải vác thân hình để đi tiếp. Nó chỉ biết đi theo mặc cho hắn lôi kéo nó hết chỗ này đến chỗ khác.
Và như thế trung tâm mua sắm lại nhận thêm tiền từ hai vị khách hàng càn quét này:v. Và đám nhân viên lại được nhận thêm tiền hoa hồng của hai người.
Bất giác cái suy nghĩ của nó lại hiện lên trong đầu nó.
- " Tại sao mình không tranh thủ ngày này để đi mua đồ tặng cho tất cả người làm trong biệt thự nhỉ, đù gì đi nữa trong những ngày qua họ cũng có công là chăm sóc mình mà, dù gì đi nữa thì sau này mình cũng sẽ trở thành người chung một nhà với bọn họ mà, suy ra tốt nhất là mình nên mua tặng cho họ, với lại họ cũng đâu có thời gian để đi mua sắm ở bên ngoài đâu, toàn thấy 24/24 ở trong ngôi biệt thự không, thà là mình tranh thủ mua tặng cho bọn họ rồi sau này họ cần thì có thể cần dùng tới " - Câu suy nghĩ logic nhất của nó.