Tôi khẽ hé mắt ra qua sát xung quanh, và cảnh tượng chỉ còn vài mm nữa là khuôn mặt tôi sẽ lĩnh trọn cái tát như trời gián của Bảo Ngọc. Hai tên con trai cùng khối, và cũng là bạn thân của Bảo Ngọc đã xuất hiện kịp thời, giây phút này, tôi cảm nhận, sự việc này có chút mâu thuẫn khi rõ ràng là Bảo Ngọc chẳng phải đang trừng phạt tôi vì chuyện tôi đã làm với Duy Nam hay sao.

- Hai cậu làm trò gì vậy? – Bảo Ngọc cố vùng tay ra khỏi 2 bàn tay đang nắm chặt khuỷu tay cô và gương mặt lộ rõ vẽ không hài lòng vì hành động cản trở – Đang chống lại tôi đấy à?

Tôi nghe như thể Bảo Ngọc cũng chỉ xem hai tên bạn thân của cô như đàn em, không hơn không kém, cũng đúng thôi, trường này cô ấy là “vua” mà.

- Cậu tìm nhầm người rồi? – Duy Nam lên tiếng và gạt tay Bảo Ngọc xuống tiếp tục nói hết ý – Tôi biết ai làm chuyện đó rồi, không phải cô ta.

Dứt câu ánh mắt của Duy Nam liếc đến chỗ tôi còn đang ngẩn tò te vì thật sự chưa hiểu chuyện gì, phải chăng tên Duy Nam này lại bỏ qua cho tôi thêm một lần nữa.

Đúng như dự đoán của tôi, Bảo Ngọc chẳng nói gì, có vẻ như cô ấy rất tin tưởng lời nói của Duy Nam, bỏ đi ngay sau đó, và hình như còn nợ tôi một lời xin lỗi vì tất cả những gì vừa xảy ra ở đây. Nhưng làm gì có chuyện một tiểu thư đỏng đảnh, kiêu kỳ là xuống nước xin lỗi ai đó chỉ vì mình nhầm người. Đúng là tôi càng ngày càng không thích tính nết cô bạn cùng khối này.

- Nếu mình không làm thì tại sao lại nhận, cô bị mắc bệnh ngu à.

Dòng suy nghĩ của tôi bị lời nói của Hữu Hưng cắt ngang, đúng là tôi chưa hiểu chuyện gì thật nhưng chắc chắn là có sự nhần lẫn gì ở đây.

- Chứ tôi làm được gì trong khi cô ta đùng đùng kết tội, mà tôi còn chưa biết rõ nguyên nhân…

- Có đứa dám đổ nước cam lên bàn học của Bảo Ngọc! – Hữu Hưng thở dài và bây giờ tôi đã hiểu vì sao Bảo Ngọc lại nổi điên hơn khi thấy tôi đang cầm trên tay loại nước đó.

Đúng là tình cờ đến khó tin.

- Vậy mà lúc nảy tôi cứ tưởng là vì chuyện tôi rải bánh tráng lên người Duy Nam nên cô ta mới tức giận mà đến tìm…

Tôi thề là tôi chưa thấy đứa nào ngu hơn tôi, cái này người ta gọi là không đánh mà khai. Và chắc chắn cái trừng mắt ngạc nhiên dần chuyển sang ranh mãnh của tên Duy Nam vẫn còn đứng đó chưa rời đi.

- Thì ra là cô…

Duy Nam đã kịp nắm cái cổ áo phía sau của tôi kéo ngược lại, trước khi tôi kịp tẩu thoát thêm lần nữa. Kỳ này khó sống sót rồi, ngu hết phần thiên hạ là tôi mà.

- Biết thế đã không cứu cô, cô đáng tội chết hơn bất cứ đứa nào khác.

Lời nói gần như đe dọa, tôi cười khổ nhìn tên Hữu Hưng cầu cứu, vì dù gì cậu ấy cũng nên nể chút tình tôi là cô giáo của nhóc Bin mà nên nói đỡ cho tôi một câu nhỉ. Không hề! đáp lại ánh mắt khẩn cầu của tôi chỉ là cái nhún vai cười đểu cán.

- Em chào thầy ạ! – Tôi chào rõ to khi bóng dáng thầy giám thị vừa đi ngang qua.

Tất nhiên bàn tay của Duy Nam đã buông ra khỏi cổ áo tôi và việc tiếp theo là bỏ chạy thật nhanh trước khi cậu ta kịp suy nghĩ ra cách để trừng trị kẻ dám gây ra tội lớn.

….

Ngước nhìn cô gái nhỏ chạy biến đi trong tít tắt, Duy Nam chẳng buồn quan tâm, thật ra cậu cũng chưa có ý định sẽ làm gì cô ta, vì trong đầu đang có một dấu hỏi lớn hơn cho hành động của Hữu Hưng lúc nãy, tên bạn thân có vẽ bất cần và khó gần này, và tất nhiên chẳng bao giờ có ý định sẽ giúp đở bất kỳ ai trong trường ngoại trừ Bảo Ngọc.

- Tại sao cậu lại biết Bảo Ngọc nhầm người? 

- Là vì cô gái đó rất ghét nước cam…

Hữu Hưng không nói thêm gì, cậu bỏ đi sau khi để lại cái nhún vai đáp trả cho thắc mắc của Duy Nam. Thật ra cũng do vô tình hôm qua lúc rời khỏi nhà cậu nghe thấy câu lèm bèm của bà Liên, người giúp việc thân cận nhà cậu, về việc bà đang khó hiểu vì sao cô ta là con gái lại không thích uống nước cam.

***

Tôi trở về lớp và nhận thấy cái bóng dáng cao lớn quen thuộc đang dáo dác tìm người, khuôn mặt lộ rõ vẽ lo lắng và quan tâm.

- Này đến tìm tôi à?

Tôi vỗ vai Gia Long từ phía sau vì nó đang ngó vào trong lớp như đang tìm ai đó, và tất nhiên trong lớp này có ai để nó tìm ngoài tôi đâu. Và hơn hết tôi biết chắc nó đến là vì lý do gì, mấy chuyện liên quan đến Bảo Ngọc dễ gì không đến tai nó.

- Chị không sao chứ? 

Tiếp đó là Gia Long bắt đầu kiểm tra tay, chân, mặt mũi của tôi một cách rất kỹ lưỡng.

- Vẫn còn nguyên vẹn vầy mà có đứa báo chị bị đánh gãy tay và rạn xương…- Gia Long chẹp miệng-…hơi thất vọng!

Tôi biết mà, chỉ cần hỏi thăm thôi mà nó cũng làm cho tôi điên tiết lên được.

- Đùng trù ẻo tôi! – Tôi trừng mắt– Chắc tôi phải mất vài bộ phận thì cậu mới bỏ cái kiểu nói chuyện ấy nhỉ.

Đúng là cái tên nhóc con hay làm tôi bực mình, thế mà tôi còn ngỡ nó lo lắng cho tôi nên mới chạy đến lớp để tìm. Tôi lại sai nữa rồi, chắc nó đến với hy vọng nhìn thấy cảnh tượng tôi thân tàn ma dại sau khi bị chị đại “hỏi thăm”, rồi sẽ cười thẳng vào mặt tôi và biết đâu còn tung hô Bảo Ngọc, người luôn dành tình cảm đặc biệt cho nó. 

***

Tiếng chuông giờ giải lao kết thúc.

Vừa rẽ xuống khỏi cầu thang khu B – Khối 11, dây giày thể thao bị tuột ra, Gia Long cúi xuống để buộc lại trước khi quay trở về lớp, nhưng trước mặt cậu lúc này là một cô gái, đang đứng tựa lưng vào hành lang nơi cậu vừa bước qua, như đã đứng đây từ rất lâu, chỉ để chờ cậu.

Không quan tâm, Gia Long bước đi thẳng sau khi dây giày đã được buộc lại, cậu cứ thế mà đi và không hề có ý định sẽ quay đầu lại phía sau.

- Này nhóc, sao cậu lại cứ tránh mặt tôi vậy? 

Cái khoác vai của Bảo Ngọc dành cho cậu em lớp dưới này không phải quá xa lạ, vì trước đây, cô và cậu ấy cũng từng có những hành động tương tự như thế, nhưng trước kia tự nhiên hơn, thoải mái hơn và tuyệt nhiên sẽ không bị đối xử phũ phàng như bây giờ.

- Chị muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải về lớp, chị cũng nên vào học.

Gia Long đã hất nhẹ tay Bảo Ngọc ra khỏi vai mình, cái cảm giác không thoải mái làm câu từ của cậu trở nên khó nghe.

- Tôi rất nhớ cậu! – Không mấy khó khăn để nói ra mấy câu như thế này– Cậu đừng tránh mặt tôi nữa, được không?

Tất nhiên câu trả lời vẫn sẽ là không.

- Tôi không có tránh nhiệm về vấn đề đó của chị, và chị cũng nên suy nghĩ thật kỹ, nên phân biệt được đâu là cảm xúc và đâu là cảm kích.

Gia Long gần như gì chặt đôi vai đang cố che đi những cảm xúc rối bời của Bảo Ngọc. Gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ thay đổi biểu cảm, có chút bối rối, có chút đáng thương, khác hẳn vẻ đánh đá và sắc sảo thường ngày.

- Đừng bắt tôi ngừng thích cậu!

- Nhưng tôi không thích chị…- Gia Long gần như sẵn giọng và câu đó cậu đã nói rất nhiều lần.

- Vậy còn cô gái đó? – Giọng Bảo Ngọc lạc đi và nhỏ dần, mặc dù không nói tên, nhưng chắc chắn Gia Long biết là cô đang nói về ai, về cô gái gần đây thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu và dành được sự lo lắng và quan tâm.

- Cũng vậy!

Gia Long bỏ đi, bỏ lại Bảo Ngọc đang vẫn từng ngày mệt mỏi bởi thứ tình cảm đơn phương dằn vặt, cô lại bị Gia Long cự tuyệt và đối xử lạnh lùng. Bảo Ngọc chưa bao giờ hối hận khi nói ra điều mình cần nói và chưa muốn từ bỏ nó một cách dễ dàng như thế.

***

Hôm nay là ngày gì vậy, đen từ sáng đến trưa. Trời đang nắng to đột nhiên chuyển màu và mưa chuẩn bị kéo đến, đã thế cái đứa trời đánh nào đã hack mất cái áo mưa của tôi rồi. Tôi nguyền rủa cả cuộc đời này sẽ bị mắc mưa liên miên.

Hừ chưa biết đứa đó tương lai thế nào nhưng hiện tại tôi đang loay hoay chẳng biết làm gì khi trời đã nặng hạt hơn.

- Cầm đi em, kẻo ướt! 

Tôi vuốt mặt nhìn cô gái xinh đẹp đang chìa tay ra cho tôi một cái áo mưa. Gương mặt quen thuộc mĩm cười rất thân thiện và gần gũi.

- Nhưng chị làm sao? 

Tôi chỉ tay vào cái áo mưa duy nhất ở đây. Nếu như tôi lấy thì chị ta mặc gì?

- Không sao đâu, em mặc vào đi, chiều nay chị có tiết nên ở lại trường.

Chị ấy dúi áo mưa vào tay tôi và không quên nói thêm.

- Coi như lời xin lỗi về chuyện hôm trước bạn chị đã làm em ngã.

Tôi không ngờ trên đời này lại có người vừa đẹp người lại còn tốt bụng như chị ấy, nếu như tôi là con trai chắc tôi sẽ đỗ ngay từ lần đầu tiên chạm mặt mất thôi.

- Nhưng chị tên gì thế, lớp nào nữa ạ, em sẽ trả lại chị cái này!

Tôi nói với theo khi chị ấy kịp rời đi và giọng nói dịu dàng ấy vẫn không thể hòa lẫn vào cơn mưa đang to.

- An Hạ - 12A1.

Tôi cố hắng ghi nhớ cái tên này vào đầu để còn trả áo mưa lại cho chị ấy, cô chị xinh đẹp đã xuất hiện như bà bụt cứu vớt đời tôi tránh cơn mưa bất chợt này. Thế nhưng khi vừa chật vật mặc cái áo mưa rộng thùng thình vào và chuẩn bị rồ ga đi thì trời lại tạnh và bắt đầu có dấu hiệu nắng lên.

Ông trời khéo trêu ngươi tôi quá!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play