Phường lên lớp với cái vẻ mặt khá là vui vẻ, cứ ngỡ Quyên sẽ bực bội mà tìm chỗ để trốn.
Nhưng không, khi Phường thấy cô rất vui và cười nói vui vẻ với thầy Mịnh và đám bạn.
Phường cũng ngạc nhiên, không lẽ bữa nay cô không có trả bài sao?. Mà lại vui đến thế?. Đám bạn của Quyên nói.
- Quyên hay quá nha, lên trả bài được 10 điểm luôn!
- Có gì đâu, hên thôi mà...
Cô vẫn cười nhưng nụ cười ánh lên vẻ gì đó cực kì biết ơn người đã giúp cô.
Phường bàng hoàng khi nghe được câu nói 10 điểm của đám bạn đang tắm tất khen cô. Rồi Phường nhìn trên bàn cô, cuốn tập đâu có ở trên bàn, không lẽ cô có lại cuốn tập rồi sao? Hay không lẽ cô ta thấy cô ném đi?.
Hay lên trả bài không cần tập vở? Nhưng thầy lại bảo không có tập là đồng nghĩa với việc không làm bài rồi học bài kia mà. Nếu được lên, cô có thuộc bài nhưng chỉ trừ điểm không mang tập vở, cùng lắm là 8đ chứ chẳng có cái nào 10đ đâu!.
Càng nghĩ càng rối não. Mịnh quay sang chỉ nhìn thấy Phường đang đứng thơ người nhìn Quyên thôi. Cái ánh mắt đầy vẻ hoang mang khiến anh càng nghi ngờ thêm. Rằng cái cuốn tập mất tích có liên quan đến Phường.
Rồi Phường thấy Mịnh nhìn cô nên vội quay lại bàn của mình ngồi. Lúc đó Khoa cũng có mặt ở đó. Cũng ngạc nhiên lắm với vẻ mặt vui của Quyên chứ không phải bực...
Cậu mới tự nói.
- Không lẽ cô ta may mắn đến như vậy sao??. Có cứu tinh à?
Cậu tự nói trong lòng, rằng cứu tinh không ai khác đó là Mịnh.
Chờ Mịnh đi ra ngoài, cậu mới lấy cuốn tập của Quyên rồi đi theo.
Chờ tại nhà vệ sinh một lúc mới thấy Mịnh bước ra, nhìn thấy cậu, anh cũng hơi giật mình nhưng không quan tâm cho lắm. Cậu mới cười một cái.
- Này Mịnh...
- Có chuyện gì??
Anh chỉ không quay sang mà đang rửa tay. Mặt không cảm xúc mà không nhìn cậu.
- Trả cuốn tập này cho Quyên giùm tôi!
- Cuốn tập??_Anh quay sang.
- Phải, cuốn tập Toán, lúc tôi đi sang phía sau trường tôi thấy nó rớt ở đó. Nhặt lên thì thấy đề chữ Quyên...
Cậu nói ra hết nhưng cũng có phần che dấu cho Phường.
Anh mới đề phòng nhận cuốn tập trên tay cậu. Nói lạnh lùng.
- Vậy à, tôi cứ nghĩ ai đó đứng sau vụ này, nếu ai đó muốn hãm hại Quyên thì tôi không tha cho kẻ đó đâu...
Anh định bước đi thì cậu lại nói.
- Anh yêu Quyên sao?...
- Phải...
Anh chỉ nói một câu chứng tỏ tình cảm của anh bấy lâu nay. Như anh muốn đánh dấu chủ quyền rằng anh đã yêu cô thật lòng, còn hơn yêu Phường nữa.
Câu nói đó khiến Khoa còn thích hơn nữa. Bấy lâu nay, anh đã đoán đúng một phần nào trong Mịnh.
Mịnh chỉ bước đi nhưng cái làm cho Mịnh bực là Phường năm lần bảy lượt muốn đấu khẩu với Quyên mãi. Điều đó làm cho anh muốn bảo vệ Quyên để tránh xa khỏi người con gái tên Phường.
Anh bước về lớp trong tâm trạng lạnh lùng thờ ơ. Ngồi vào bàn, rồi vừa gặp Quyên. Anh cười một cái nhẹ. Đưa cuốn tập ngay trước mặt Quyên, cô cũng hơi ngạc nhiên.
- Tập em? Anh thấy ở đâu thế?
- À, Khoa đưa cho em! Anh ta thấy nó rớt ở phía sau trường...
- Sau trường? Em đâu có đi đường đó đâu mà rớt??
Cô khó hiểu mà nhìn anh.
Điều đó làm anh khẳng định đó là trò đùa của Phường dành cho Quyên, nhưng anh cũng nể phục tài hãm hại người khác của cô. Biết ngay hôm nay Quyên trả bài rồi lấy cuốn tập quăng ra sau trường, nơi mà không có người qua lại thường xuyên. Càng nghĩ anh càng thấy Phường xảo trá đa đoan, làm anh cũng cảm thấy nhàm chán khi yêu Phường.
Còn phần Quyên, cô chả hiểu sự việc gì đang diễn ra nhưng biết chắc chắn là Khoa muốn chơi khăm cô giấu cuốn tập đi mất, muốn làm cô ăn 0đ đây mà. Nên không dám đưa tận tay cho cô. Mới đưa cho Mịnh đây mà. Chứ chẳng có tài nào mà lại không dám đưa cho cô. Cô thấy Khoa bước ra nên đồng thời cũng liếc nhìn cử chỉ của cậu ta xem như thế nào. (T/G: Chính thức từ nay cô Quyên sẽ ghét Khoa).
Còn lúc đó Phường thấy cuốn tập mà Mịnh đưa cho Quyên, cô giật mình và hoảng hốt. Sao nó lại nằm trong tay Mịnh?Không lẽ, hành động của Phường đã bị Mịnh nhìn thấy? Rõ ràng lúc đó chẳng có ai cả cơ mà, sao lại như thế.
Cô nghĩ nếu Mịnh thấy cô làm như thế. Anh sẽ ghét cô mất. Nhưng cô làm như thế vì ai cơ chứ?. Vì anh, vì cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Tự nhiên ở đâu xen vô một kẻ thứ 3 như Quyên ở ngay chân đó, cướp anh đi mất. Vì thế, cô càng muốn Quyên biến mất càng nhanh càng tốt nữa kìa.
Cô nắm chặt tay lại nhìn Quyên, như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay thời điểm này.
Tiết học cuối vội vã kết thúc. Họ trở về nhà, trên đường đi ngang qua phía sau sân trường, tình cờ gặp mặt Mịnh ngay chân thời điểm mà cuốn tập từ trên lớp rơi xuống. Phường hốt hoảng nhìn anh, không che được cảm giác như bị anh xa lánh, hắt hủi ngay từ đầu. Cô gục xuống mà bước đi ngang anh. Anh nói nhỏ.
- Phường..._Nhìn cô
Cô giật mình mà dừng chân lại, run run mà quay sang anh. Đối diện với cặp mắt anh, nó rất là lạnh lùng và trở nên xa lạ từ khi nào.
- C...có chuyện gì thế Mịnh??...
Câu nói lắp bắp của cô càng khiến anh nghi ngờ hơn. Không ai khác là cô.
- Tôi muốn hỏi, người mà vứt cuốn tập có phải là cô hay không??
-..._Nhìn anh.
- Có phải không??.
Thì ra anh đã biết người vứt cuốn tập là cô rồi à. Đã thế thì cứ nói thẳng cho anh luôn rồi. Cô không muốn làm người nhát gan nữa. Cô muốn nói với anh.
- Phải, là tôi...
- Tại sao? Cô lại làm như thế?? Hãm hại người khác, cô vui lắm à?
- Phải, rất vui... nhưng em hãm hại cô ta vì ai cơ chứ???. Tất cả là vì anh mà thôi, em còn yêu anh rất nhiều mà!
- Nhưng tôi không còn yêu cô...
Câu nói làm cho cô cảm giác đau đớn, cô im lặng, rơi nước mắt.
- Duyên chúng ta đã hết từ khi cô chia tay tôi còn gì, những thứ níu kéo không phải của mình thì đừng nên mong chờ nó nữa, giờ, cô muốn quen ai thì quen, cần gì quen lại tôi nữa??... Cô nghĩ đi, nếu hết yêu rồi, cô làm gì cũng chả được lợi lộc gì đâu, càng khiến tôi ghét cô hơn..._Anh giải thích cho cô hiểu
- Anh yêu cô ta??_Phường nhíu mày.
Câu hỏi được đặt ra làm cho anh hơi im bật. Có lẽ Phường nói đúng, anh yêu Quyên thật sự. Người anh quan tâm lúc này là Quyên chứ không phải Phường, anh càng muốn được nắm tay Quyên hơn nữa.
Anh khẳng định.
- Phải, tôi yêu em ấy rồi!!!_Anh nói to.
Câu nói đó làm Phường bật khóc, như không tin vào câu nói của anh.
Thì ra anh đã yêu cô ta, không còn yêu cô nữa... Cô lắc đầu, đớn đau, thể xác chiếm lấy cô.
Anh lạnh lùng nói tiếp.
- Vì thế, cô đừng có tìm cách hại Quyên nữa, cũng đừng có mong chờ tôi... Dù cô hại em ấy, tôi cũng làm cho cô ấy thoát khỏi cái hại của cô!!
Anh nói rồi, lạnh lùng quay bước đi.
Không quan tâm đến những giọt nước mắt đang rơi của Phường. Điều đó làm cô cảm thấy như muốn ngã quỵ. Hình ảnh đó khiến cho một người con trai kia đang đứng nhìn, chợt cậu nắm chặt tay, nghiến răng nói nhỏ.
- Thanh Mịnh, anh dám làm em ấy khóc, tôi không tha cho anh đâu!!
- Hết chương 8 -
Tình cảm: 38%
Nhịp tim: 41%
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT