Mẹ của Thi Yến vừa nhìn cô bằng đôi mắt ngấn lệ vừa đánh vào người cô “ Con tính không cho ba mẹ gặp mặt lần cuối luôn đó hả…đúng là đứa con gái hư mà huhuhu…”.
Thi Yến cũng khóc xướt mướt “ Chẳng phải…mẹ có con gái khác rồi…nên không cần con nữa hả??”.
Mẹ của Thi Yến đưa hai tay lên chạm vào mặt cô “ Ai bảo con như thế mẹ biết con luôn không chịu thua ai hết nên mới nhận Liên làm con nuôi để con học cách xoay sở với những công việc nhà mà con không chịu học đó thôi, mẹ muốn uốn nắn con trở thành cô gái giỏi giang thôi…có cha mẹ nào mà lại không thương con của mình chứ…cái đồ ngốc này huhuhu”.
Ba của Thi Yến cũng thể hiện rõ nỗi lo lắng trên gương mặt “ Nếu cô Mai Thùy không gọi điện về hỏi thăm con thì ba mẹ cũng không biết con bị bệnh nữa…con có nghĩ đến việc sau khi con biên mất khỏi thế giới này thì gia đình mình sẽ như thế nào không hả?”.
Anh hai của Thi Yến cầm lấy tay của cô “ Anh sẽ qua Úc làm phẫu thuật ghép tủy cho em…em phải mạnh mẽ lên phải sống sót để trở về với gia đình mình đó”.
Thi Yến rớt nước mắt cúi đầu nhìn xuống đất “ Chẳng phải anh rất ghét em sao vậy thì còn cứu em làm gì?”.
Anh hai của Thi Yến đưa tay búng lên trán cô một cái “ Đồ ngốc này, anh rất là thương em chỉ là anh không nói ra thôi…em là em gái của anh làm sao anh ghét em được chứ”.
Thế rồi Thi Yến cùng anh trai sang Úc làm phẫu thuật ghép tủy và điều trị mất hết 6 tháng lúc cô trở về nhà trông cô ốm yếu hơn hẳn lúc trước nên ba mẹ của cô không cho cô đi làm mà bắt ở nhà để nghỉ dưỡng. Thời gian ở nhà Thi Yến không thấy Liên tới nữa nên hỏi mẹ của cô “ Mẹ, sao dạo này con không thấy Liên qua đây chơi vậy?”.
Mẹ của Thi Yến cáu giận lên “ Con đừng nhắc tới con nhỏ đó nữa, mẹ cũng không ngờ nó lại là người có lòng dạ thâm hiểm nghĩ đủ mọi cách để hại con…lúc trước là mẹ không biết nên đã tiếp tay cho nó mẹ xin lỗi con nha Thi Yến”.
Thi Yến cũng rất ngạc nhiên liền hỏi mẹ “ Con không hiểu mẹ đang nói gì hết Liên hại con khi nào chứ?”.
Mẹ của Thi Yến thở dài “ Lúc con khỏe lại thì nên đi tìm con bé Thảo Ngân nó sẽ kể cho con nghe hết nếu Thảo Ngân không qua đây vạch trần bộ mặt thật của Liên thì chắc cho đến bây giờ mẹ vẫn đang nuôi ong tay áo rồi”.
Mấy hôm trước, Thi Yến được phép ra ngoài nên cô đã chạy tới tìm Thảo Ngân hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, khi biết Thế Phương và Liên đã kết thúc mối quan hệ thương hại kia cô liền lái xe tới tìm anh.
Tiếng Thế Phương vang lên “Anh xin lỗi…cũng tại anh không tốt”.
Thi Yến nắm lấy tay của Thế Phương rồi mỉm cười nói “Lỗi đâu phải tại anh…là tại em không dám đấu tranh cho tình cảm của mình thôi…nhưng bây giờ thì khác rồi em sẽ chỉ sống cho mình thôi ích kỷ cũng được bởi vì bản thân mình mình không thương thì đâu có ai thương giùm”.
Thế Phương nhìn cô rồi mỉm cười nói “Anh thương hihihi…”.
Thúy Hạ biết được Thi Yến đã quay trở về mọi người quay quần bên nhau ôn lại những kỷ niệm thời còn đi học, biết bao cảm xúc giấu kín trong lòng cứ như đang vỡ òa ra.
Vì không biết sự hiện diện của Thi Yến nên Liên vẫn đến trang trại bò sữa nhưng khi tận mắt thấy Thi Yến và Thế Phương vui vẻ ở bên cạnh nhau thì cô không vui chút nào hết liền bỏ ra ngoài ngồi một mình. Thảo Ngân nói chuyện với Liên để khuyên cô nên từ bỏ “Liên à tao nghĩ đây là cơ hội tốt để mày xin lỗi Thế Phương và Thi Yến đó, tao tin là hai người đó sẽ sẵn sàng tha thứ cho mày”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT