Mỗi lần thấy nụ cười của mấy em nhỏ khi được chữa hết bệnh anh càng thấy tâm huyết hơn với nghề hơn, mỗi buối chiều anh và Nhân thường lên đồi cỏ chơi thả diều với mấy đứa nhỏ thật vui…cuộc sống êm đềm cứ thế từng ngày mà trôi đi.
Nhân vừa trở lại sau chuyến trở về thành phố thăm gia đình, anh hỏi “Mọi chuyện ở trên đó ổn hết chứ?”
Trần Nhân gật đầu uống cốc nước lạnh rồi đáp “Uhm cũng không có gì to tát có điều…nghe Thảo Ngân nói dạo này Liên hay buồn lắm”.
Tôi gật đầu “Uhm”.
“Tao thấy Thi Yến cũng không còn hay là…mày nên cho Liên một cơ hội dù sao thì Liên cũng đem lòng yêu mày hơn mười năm trời rồi…”.
Tôi đứng dậy không muốn nói tiếp vấn để này “Tao không muốn nghe nữa yêu một người thật lòng chưa chắc sẽ được đáp lại hơn nữa với một người đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn thì không xứng đáng có được tình yêu đích thực đâu”.
“Mày ghét Liên đến như vậy sao? Tao thì lại thấy tội cho nhỏ vì mày mà nhỏ mới trở nên xấu xa như vậy”.
“Thế Thi Yến thì sao…chỉ biết âm thầm chịu đựng một mình, tình cảm hơn mười năm Yến dành cho tao thì sao???Nếu tao đến với Liên như vậy có công bằng với Thi Yến không???”.
“Chẳng lẽ mày tính ở như vậy đến hết cuộc đời sao???”
“Tao đã nói rồi cuộc đời còn lại của tao sẽ chỉ sống vì Lâm Thi Yến mà thôi, tao không muốn thương hại thêm bất cứ ai nữa hết”.
Một ngày mới lại đến, Thảo Ngân vừa mới tới trang trại, tôi khá bất ngờ khi thấy Thảo Ngân ở đây nên lên tiếng hỏi “Sao Thảo Ngân lại ở đây???”.
Thảo Ngân liền nói “Tôi nghe Trần Nhân nói ông sắp mở lớp dạy học cho trẻ khuyết tật nên quyết định đến giúp một tay, sao đồng ý hok đây?!”.
Tôi vui vẻ gật đầu “Uhm mọi người đến giúp là tôi vui mừng còn không kịp đó chứ, để tôi lên sắp xếp cho phòng ngủ cho Thảo Ngân”.
Thảo Ngân liền nói “Uhm hihi”.
“Uhm cảm ơn Ngân nhiều nha”.
Thảo Ngân liền nói “Có gì đâu tui cũng muốn giúp một tay để hoàn thành tâm nguyện của Thi Yến mà”.
Dạo này mấy con bò sữa mập mạp và khỏe mạnh lắm, anh bắt thằng Nhân ra cắt cỏ phụ thì mới đủ cho tụi nó ăn. Một tin vui nữa là từ một trạm xá nhỏ tụi anh đã được chính quyền hỗ trợ tài chính và trang thiết bị máy móc giờ nó chẳng khác gì là cái bệnh viện thu nhỏ, mọi người được hưởng nhiều chính sách về sức khỏe hơn.
Khi rãnh rỗi Thúy Hạ cũng thường xuyên đến lớp học tình thương của tụi nhỏ nhờ có hai cô giáo tâm huyết với nghề là Hạ và Ngân nên đã đào tạo ra những em bé ngoan biết nghe lời. Thảo Ngân cũng thường xuyên đưa khách du lịch về đây thăm quan “ Đồng cỏ mộng mơ” của em.
Còn em, em đang ở đâu trên cái thế giới này có biết là anh đang nhớ em lắm không?! Đến cả trong mơ anh cũng muốn được nhìn thấy em nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy cả. Anh hứa sẽ sống tiếp…sống cho cả anh và em vì hai trái tim của chúng ta đã hòa cùng nhịp đập...
Tối nay,anh nhìn lên bầu trời đầy sao hình như có một ngôi sáng lấp lánh đang mỉm cười với anh, anh cũng bất giác mỉm cười khẽ nói “ Smily” có lẽ ngôi sao đó chính là em…em đang mỉm cười với anh phải không Thi Yến?!
________________
Có lẽ tình yêu bất diệt không nhất thiết phải là hai người cùng nắm tay nhau đi tới cuối đường mà chỉ cần trong tim có người đó thì đã là tình yêu bất diệt rồi!!!!
Chuyến bay của Thi Yến vẫn không có chút tin tức gì, Thế Phương hy vọng nhiều rồi cũng nhận lấy thất vọng thật nhiều, cuối cùng anh không muốn tự lừa dối mình nữa mà chấp nhận sự thật.
Thế Phương đã lập bia mộ cho Thi Yến ở trên đồi cỏ phía sau trang trại, mỗi ngày anh đều đến bên ngôi mộ kia ngồi ở đó thật lâu... đôi khi anh kể cho cô nghe những chuyện vui trong ngày, có khi thì chia sẽ những phiền muộn lo toan, thi thoảng anh chỉ ngồi bên mộ cô im lặng không nói gì lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống rồi bất chợt nhớ tới những buổi chiều hai người cùng đi về dưới ánh hoàng hôn thời còn đi học.
Dưới ánh trăng tỏa ánh sáng dịu hiền và triệu triệu vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm, Thế Phương ngồi bên mộ của Thi Yến nhớ những kỉ niệm từ thời đi học cho đến lúc chia xa của cả hai người.
Thi Yến không còn là người bằng xương bằng thịt không thể đến bên cạnh an ủi Thế Phương nữa nhưng cô vẫn luôn dõi theo bóng dáng của anh mỗi ngày, cô có thể biết anh đang sống rất tốt và đang hoàn thành ước mơ của cô.
Bóng dáng quen thuộc của Thi Yến trong bộ váy trắng tóc xõa ngang vai bước đến ngồi bên cạnh Thế Phương và khẽ tựa đầu vào vai anh, cô cũng mỉm cười hạnh phúc, an tâm cùng anh ngắm những vì sao trên trời.
Có lẽ đối với Thi Yến như vậy đã là hạnh phúc rồi bởi vì cuối cùng cô cũng đã được ở bên cạnh Thế Phương trong khung cảnh đồi cỏ xanh như trong tưởng tượng của mình thời đi học.
Thi Yến khẽ nói với Thế Phương “May mắn nhất trong cuộc đời là được gặp gỡ anh vào những năm tháng thanh xuân…vui vẻ nhất trong cuộc đời chính là được cùng anh gặp lại nhau lần nữa…hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là được nhìn anh sống vui vẻ mỗi ngày …Thế Phương So Much I Love You”.
Thế Phương không nghe được những lời mà Thi Yến nói nhưng anh vẫn mỉm cười hạnh phúc, ừ thì tình yêu mà đâu nhất thiết phải nghe mới hiểu chỉ cần cảm nhận từ trái tim thôi là đủ rồi!!!!
Thế Phương và Thi Yến tuy sống ở hai thế giới khác nhau trong sự đối lập của âm dương cách biệt nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại một thứ tình cảm vượt qua cả thời không...một tình yêu bất diệt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT