Hôm nay, lại gặp anh ở bệnh viện, anh lại vui vẻ bắt chuyện với em “ Làm việc ở đây mấy ngày rồi thấy sao?”.
“Sao là sao???”.
“Thì bệnh viện ở đây có tốt như ở Úc không?”.
“Không bằng nhưng…nhờ có một bác sĩ hết lòng với bệnh nhân như anh nên em thấy rất ổn hihihi”.
“Lâu lắm rồi mới thấy em cười vui như hôm nay đó”.
“Làm gì có ngày nào mà em chẳng cười, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn khi nở một nụ cười trên môi mà hihihi”.
“Uhm thấy em mỉm cười anh cũng rất vui”.
“Người đâu mà lạ lùng”.
Sao người nhìn thấy nụ cười của em trở lại chính là anh?? em luôn cố giấu mọi ưu phiền để không ai nhìn thấy rốt cuộc thì lại chẳng thể giấu được anh.
Anh lại rủ em đi ăn cơm trưa cùng anh, Johnny và Angel cũng rủ em đi ăn cơm trưa chung thế là em kéo cả ba vào ngồi chung bàn luôn.
Johnny gắp rau bỏ vào chén của em “ Ăn rau nhiều mới tốt cho sức khỏe hihi” em nhìn Johnny mỉm cười rồi nói “ Cảm ơn nha hihihi”.
Anh nhíu mày tỏ vẻ không vui rồi tự ý gấp rau trong chén của em bỏ ra ngoài “ Thi Yến không biết ăn rau đúng là thiếu hiểu biết mà”.
Johnny hất mặt lên hỏi anh “ Này anh kia anh là ai anh biết được bao nhiêu điều về Thi Yến mà dám nói như vậy chứ”.
Anh thản nhiên gấp thịt bỏ vào chén của em “ Sườn xào chua ngọt mà em thích nhất đây ăn nhiều vào”.
Johnny cũng nổi quạu lên “ Này anh kia tôi hỏi mà sao anh không trả lời chứ?”.
Anh liền quay sang nhìn Johnny rồi nói “ Tôi là bạn trai cô ấy có vấn đề gì không?”.
Johnny, Angel và em đều ngạc nhiên mắt a mồm chữ o nhìn anh như động vật lạ.
Em cũng không dám nghĩ là anh sẽ nói như vậy với ngưới khác về mối quan hệ giữa anh và em.
Johnny liền bật cười “ Anh nói dối vừa thôi tôi là người đã luôn bên cạnh Thi Yến bao nhiêu năm nay nhưng chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc tới anh…anh đừng nói quá chứ”.
Anh lại thản nhiên đáp “ Mọi thứ về Thi Yến tôi đều biết hết”.
Johnny nổi điên lên “ Thế anh có biết sức khỏe của Thi Yến…”.
Em liền nhéc một miếng táo thật to vào miệng Johnny “ Táo mà cậu thích nhất nè…mình có chuyện muốn nói với cậu” sau đó liền kéo tay Johnny lôi Johnny rời khỏi đó... nếu còn để Johnny ngồi đó không biết cậu ấy sẽ còn nói thêm cái gì nữa.
Mới sáng sớm đến bệnh viện thì thấy vẻ mặt anh lo lắng lắm cứ đi đi lại lại đứng ngồi không yên, sau khi tìm hiểu thì em mới biết Liên bị hẹp van tim cần phải phẫu thuật nhưng các bác sĩ giỏi trong bệnh viện điều đi dự hội thảo hết rồi chỉ có anh và bác sĩ Long ở lại trực nhưng anh thì không được phép tham gia ca phẫu thuật này, mọi người sợ anh bị cảm xúc chi phối nên đã cử anh Khoa ngồi trong phòng nói chuyện với anh không cho anh rời khỏi căn phòng đó mà để bác sĩ Long sẽ thực hiện ca phẫu thuật cho Liên.
Nhìn vẻ mặt nôn nóng của anh, em thấy rất khó chịu liền đứng dậy vỗ vai anh một cái rồi nói “ Để em qua đó xem tình hình thế nào…anh tin em không?”.
Anh gật đầu “ Tất nhiên rồi”.
Em có chút chạnh lòng xót xa khi tận mắt chứng kiến anh lo lắng quan tâm tới Liên như vậy nhưng vẫn cố kéo căng cánh môi lên mỉm cười nhạt “ Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi anh cứ yên tâm đi”.
Anh nhìn em bằng ánh mắt phức tạp cảm xúc rồi nói “ Nhờ em vậy”.
Em đi qua phòng phẫu thuật xem sao, trước mắt em là một cảnh tượng thật tồi tệ nhịp tim giảm nhanh lượng oxi đã giảm đến mức báo động vậy mà bác sĩ Long chỉ biết đứng trơ mắt ra mà nhìn, em liền quát “ Ông đứng đấy làm gì vậy mau làm cái gì đó để cứu bệnh nhân đi chứ”.
Bác sĩ Long ái ngại rồi nói “Tôi e rằng không thể…”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT