Hoàng hôn hôm nay đẹp thật em ngồi trong quán trà nhìn về hướng quê hương của mình, hôm nay cũng là sinh nhật của anh không biết giờ này có ai bên cạnh cùng anh mừng sinh nhật không nữa…không biết tối hôm qua có ai thức đợi qua ngày mới rồi nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh không…không biết có ai chuẩn bị một món quà đặc biệt để tặng cho anh không...Em nhìn cái áo sơ mi để trong hộp quà cùng tấm thiệp viết lời chúc mừng sinh nhật gửi đến em, rồi cả chữ “ Smily” thay cho chữ ký quen thuộc mỗi lần em tặng quà cho anh ở dưới mấy dòng chữ mà bất giác cười chua xót.
Suốt bao nhiêu năm nay mỗi lúc tới sinh nhật anh em luôn mua quà, luôn viết những câu chúc tốt đẹp lên thiệp và không quên ghi chữ “ Smily” đính kèm thay cho chữ ký của mình, em luôn soạn sẵn tin nhắn mà lại chẳng dám gửi đi chỉ có thể trốn ở đây lặng lẽ nhìn về phương trời có anh hiện diện ở đó…mà chắc cũng do em suy nghĩ nhiều thôi bởi vì Liên sẽ làm mọi thứ thay em, rốt cuộc thì em mãi mãi cũng chỉ là một người thừa trong cuộc sống của anh mà thôi…
Sau giờ tan ca em đang chuẩn bị đi về thì bị ngất, lúc em tỉnh lại đã thấy cô Mai Thùy, Johnny và Angel ngồi bên cạnh, em ngạc nhiên nhìn mọi người mà chẳng hiểu chuyện gì “ Tại sao con lại ở đây?”.
Cô Mai Thùy ái ngái “Con bị ngất…sau khi kiểm tra thì cô thấy con có dấu hiệu bị ung thư máu đó…”.
Em nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi vô độ “Con sao??? Có nhầm lẫn gì không vậy cô???”.
Cô Mai Thùy cúi đầu né tránh ánh nhìn sợ hãi của em “Không nhầm được đâu con cô đã kiểm tra hai lần để chắc là kết quả không sai”.
Em hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài vẫn là màu xanh, mây vẫn là màu trắng, gió vẫn cứ thổi,…mọi thứ sẽ chẳng vì em mà thay đổi đâu…nếu đã là số phận chi bằng ta thản nhiên chấp nhận nó như một phần của cuộc sống này “ Thế con còn sống được bao lâu hả cô? Ba tháng, sáu tháng,một năm hay chỉ hôm nay…”.
Cô Mai Thùy ôm lấy em “Con đang nói gì vậy bằng mọi giá cô sẽ cứu sống con mà, bản thân con cũng là một bác sĩ con phải phấn chấn lên phải đối kháng với bệnh tật chứ”.
Em chỉ biết im lặng nhìn cô em thậm chí còn không dám khóc vì em sợ sẽ làm cô đau lòng thêm. Mọi người về để em ở lại bệnh viện theo dõi, ở trong phòng bệnh mãi cũng chán em ra ngoài đi dạo và vô tình nghe cô Mai Thùy nói chuyện với viện trưởng “ Con bé có cơ hội sống không anh?”
“Con bé sẽ có thể tiếp tục sống nếu làm phẫu thuật ghép tủy”.
Cô Mai Thùy liền gấp gáp“Vậy chúng ta mau cứu con bé đi anh”.
“Vấn đề là phải tìm được tủy thích hợp với con bé tốt nhất nên là ba mẹ hoặc anh chị em ruột thịt”.
Cô Mai Thùy thở phào nhẹ nhõm rồi nói “Cái đó cứ để em lo, em sẽ nói chuyện với gia đình con bé”.
Em không nghe lời cô mà trốn viện về nhà nên cô la cho một trận “Con đang đùa với tính mạng của mình đó à con phải ở lại bệnh viện để mọi người theo dõi tình trạng sức khỏe của con chứ”.
Em qua ngồi xuống bên cạnh cô Mai Thùy rồi nói “Con cũng là bác sĩ mà con biết rõ sức khỏe của mình hơn ai hết cô đừng có lo nữa.Cô à con muốn về nước”.
Cô Mai Thùy liền phản đối “Không, cô không cho con đi lúc này đâu con đang cần được chăm sóc”.
“Cô không muốn cứu con sao???”.
“Con đang nói gì vậy đương nhiên là cô muốn cứu con rồi”.
“Ung thư máu cần phải ghép tủy mới có thể sống tiếp vì vậy hãy để con về nước thuyết phục anh hai qua đây làm phẫu thuật ghép tủy cho con đi”.
“Để cô gọi điện cũng được mà”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT