Trần Nhân cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh mọi ngày” Yến đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó, còn nữa cố gắng học cho tốt đó nha”.
Em mỉm cười vỗ vai Trần Nhân một cái “Ừ khỏi lo cho tôi, mà chúc mừng ông chuyện thi đậu đại học y dược nha bữa giờ bận rộn nên tôi quên, ráng mà học cho đàng hoàng mai mốt chữa bệnh cho người ta đừng có để quên cái kéo ở trong bụng đó nha…hahaha”.
Trần Nhân tỏ vẻ tủi thân khi không ai tin tưởng mình “Yến này cứ thích chọc tôi hoài”.
Thúy Hạ mếu máu ôm chầm lấy em “ Con quỷ mày đi đột ngột vậy có biết là tao sốc lắm không?”.
Em vỗ vỗ nhẹ lưng Thúy Hạ an ủi “Ừ tao biết thế nào mày cũng nói vậy à hihihi ở lại ráng giữ gìn sức khỏe, phải cố gắng trở thành một họa sĩ thực thụ đó nha”.
Thúy Hạ buông em ra đưa tay lau nước mắt rồi nói “Uhm mày cũng vậy đó nha phải học thiệt giỏi mai một kiếm nhiều tiền mua tranh tao vẽ đó”.
“Ok hihihi”.
Em nhìn mọi người một lần nữa vì từ nay có còn gặp nhau nữa đâu mỗi đứa một nơi thật rồi, quyến luyến mãi cũng đến lúc nghe tiếng loa thông báo của sân bay “ Xin mời các hành khách tham gia chuyến bay đến Australia lúc 9h30 vào trong làm thủ tục để chuẩn bị lên máy bay, chuyến bay đi Australia sẽ cất cánh sau 30 phút nữa “.
Em đưa mắt nhìn xa xăm tìm kiếm bóng hình của anh nhưng lại thêm một lần nữa thất vọng, ừ đã định làm người dưng rồi thì còn trông chờ điều gì nữa chứ.
Em đưa tay kéo hành lý rồi nói với ba mẹ “ Con đi nha tạm biệt ba mẹ”, em cũng vẫy tay với Thảo Ngân, Thúy Hạ, Trần Nhân “ Thôi mọi người về đi tới giờ Yến bay rồi tạm biệt nha”.
Mọi người cũng vẫy tay với em “Tạm biệt”.
Nhỏ Hạ bật khóc, Thảo Ngân cũng rưng rưng, Trần Nhân thì cố kìm nén cảm xúc, em cũng không muốn đi như thế này đâu nhưng em không còn lựa chọn khác nên chịu thôi. Đây là lần đầu tiên em đi xa nhà một mình nhưng trong tình trạng vô cùng ức chế chứ không vui vẻ gì, đến với nước Úc phồn hoa tao nhã em hy vọng là mình sẽ quên được tất cả chuyện buồn và tự cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ, một con người mới, một tương lai mới, một cuộc sống mới... nơi không có anh tồn tại ở đó.
Trong thời gian làm sinh viên em đã học rất nhiều thứ học đàn, học múa, học nấu ăn…em muốn bỏ đi con người vô dụng ngốc nghếch của em trước đó. Em vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm sức khỏe ba mẹ đôi lúc thì kể mấy chuyện thường nhật nhỏ nhặt bên Úc cho gia đình nghe, mỗi lúc nghe giọng của Liên vang lên bên đầu dây bên kia em lại thấy có chút tủi thân rồi lại buồn vô cớ. Em có hai người bạn mới là Angel và Johnny họ cũng rất tốt với em.
Mười năm sau…
Angel đến nhà chơi và ngạc nhiên khi thấy những trái tim được gấp bằng giấy lịch để trong một cái hộp màu trắng và một cái hộp màu đỏ cạnh nhau trên tủ đầu giường của em nên hỏi “ Sao cậu lại gấp những trái tim này bằng giấy lịch vậy???”.
Em liền mỉm cười rồi nói “À tại mình rãnh rỗi nên giết thời gian vậy thôi đó mà”.
Angel gật đầu rồi lại hỏi “Ủa nhưng sao cái hộp màu trắng lại nhiều tim hơn cái hộp màu đỏ vậy?”.
Em thản nhiên đáp trả “Mình xếp xong tiện tay bỏ vào đó thôi cũng không để ý hihihi”.
“Thì ra là vậy, cậu thấy công việc ở bệnh viện như thế nào?”.
“Cũng bình thường à, mọi người rất nhiệt tình môi trường làm việc cũng rất tốt còn cậu thì sao?”.
Angel liền thở dài “Mình thấy khá áp lực hihihi…nhưng chẳng hiểu sao Johnny vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì hết”.
Em liền động viên Angel “ Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cô gái…cố lên nào”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT