Trần Nhân cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành câu nói của em “Ừ đúng đó giải đi rồi cho tôi mượn với nha”.
Tiếng của anh vang lên” Cho tôi mượn lại cái đề coi”.
Em vội đưa lại cái đề cho anh, anh đọc xong liền kêu lên “ Trời ời người ta cho góc B là 120 mà vẽ có 60 à hèn gì giải không được là phải rồi cô nương à”.
Em trưng ra bộ mặt ngu ngơ cố biện minh cho sự ngốc nghếch của mình “Chết quên…hihi”.
Anh lắc đầu rồi làm hành động bó tay với cô nàng ngốc nghếch này “Quên hay nhỉ, ngay cái quan trọng không ak”.
Em chỉ biết cười trừ bởi vì người ta nói đúng quá làm sao mà cãi được chứ nên đành xuống nước nhỏ năn nỉ “Thôi xin lỗi mà, vẽ lại đi nha”.
Nhìn biểu cảm ngây ngô của em làm cho anh cũng chịu thua không thể trách em lời nào mà đành ngậm ngùi đồng ý “Chứ còn biết làm gì nữa, quay lại điểm xuất phát thôi cô nương”.
Anh mỉm cười rồi mở trang cuối quyển tập của em ra vẽ lại cái hình khác, anh nhìn hình rồi đưa ra cách giải cực nhanh nhưng em vẫn còn thắc mắc nên hỏi “ Có hai thông số chưa có làm sao mà giải”.
Anh liền bảo “Thì tính ra có vậy thôi mà cũng hỏi”.
Em lại ái ngại hỏi thêm câu nữa “Nhưng tính bằng cách nào? Hai thông số chưa có rồi làm sao mà tính”.
Anh nhìn cái hình suy nghĩ một chút rồi cũng tán đồng ý kiến của em “ Ừ ha còn hai thông số chưa có…ca này căng à nha”.
Trần Nhân chỉ biết nhìn anh và em bàn luận với nhau sau đó ba đứa nhìn nhau cười trừ.
Chuông reo vào học ai nấy về chỗ người đó, trước khi anh đi về chỗ của mình em đã nói với anh “ Về suy nghĩ giùm tôi nha”.
Anh gật đầu “ Biết rồi… tôi cái thân phận của tôi mà hihihi…”.
Anh vô tình bẻ gãy cây thước của nhỏ Ngọc Liên, anh chưa kịp giải thích gì hết thì nhỏ đã gào lên bắt đền, anh lại là con trai nữa chẳng biết phải nói sao để nhỏ vừa lòng…mọi người xung quanh đều bên vực Ngọc Liên ai cũng dồn anh vào đường cùng.
Nghe ồn ào phía cuối dãy bên cạnh em cũng quay người nhìn xuống thì thấy mọi người đang bắt đền anh vụ cây thước, em thầm mắng trong lòng “Thế Phương là đồ ngốc cứ đưa mắt ra nhìn làm gì, sao không nói là “Thi Yến giúp tôi đi” như vậy thì mình mới có thể giải vay cho chứ”. Thấy anh rơi vào cảnh như vậy em cũng có chút xót nhưng biết sao được anh không nói thì chịu thôi.
Lúc hết tiết thầy đi ra khỏi lớp anh liền gọi “Con nhỏ ngốc”. Mọi người xung quanh đều đặt ra dấu chấm hỏi” Nó gọi ai là con nhỏ ngốc thế???”.
Em cũng ngạc nhiên không kém và cũng tự đặt ra câu hỏi” Ai là con nhỏ ngốc trong lòng Thế Phương chứ???”, em cũng tò mò muốn biết người đó là ai nên quay người nhìn xuống phía cuối lớp để xem rốt cuộc “ con nhỏ ngốc” là ai.
Anh thấy em quay xuống nhìn ở chỗ mình liền hỏi “Sao bây giờ mới chịu quay xuống hả???”.
Cả lớp cũng nhìn nhau bán tính bán nghi đồng thanh hỏi “ Ủa con nhỏ ngốc mà Thế Phương gọi là ai vậy ta??!”.
Em cũng hoang mang nhìn những người khác đoán xem ai là người mà anh đang nhắc tới chứ…nhưng rốt cuộc cả đám cứ nhìn nhau mà chẳng biết ai là người anh đang nhắc tới hết.
Một lúc sau, anh đi lên chỗ em ngồi và cầm theo hai mảnh thước gãy “Hm có cây thước giống như vậy không?”.
Em liền lấy trong cặp ra một cây thước y như cây thước bị gãy trên tay của anh rồi nói “Có…bây giờ trao đổi chịu không?”.
Anh cũng không chần chừ mà liền hỏi “ Muốn đổi cái gì???”.
Em giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói “Bài giải câu 4 đề cương số 3 môn toán”.
Anh nhíu mày rồi hỏi “Cây thước đó bao nhiêu tiền?”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT