Cả lớp xôn xao khi đám người kia bị Win đánh đến nhập viện,họ bây giờ aợ hãi bọn nó đứng cách ly ik như bọn nó bị nhiễm dịch bệnh.

-Haizz..chưa hết một ngày hình tượng tiểu bạch hoa yếu đuối của tụi mình tan tành rồi,nó nhìn Win thở dài.

-Địch mợ nhỏ điên này bình thường im lặng không kiếm chuyện với ai tự nhiên nổi khùng lên,nhìn đi ai cũng sợ tụi mình chưa diễn xong bị mầy làm cho mất vai diển rồi,Min tức giận nhìn win với ánh mắt bốc lửa.

Win không quan tâm vẩn thờ ơ đọc sách mặc cho nó với Min có nói gì vẫn lạc trôi giữa không gian,nó vr Min nói nhưng thấy Win không phản ứng đã quá quen nên củng không không dư sức mà nói chuyện với người cỏi trên như Win lầm lủi vô gế ngồi.

-Xin lỗi?? Yuri bạn..bạn nhớ mình không,cô gái có mái tóc màu vàng lại gần nó.

-Jen là cô,nó kinh ngạc nhìn cô gái rồi nhin ba người kế bên cô là bọn họ nử chính đâu mà.

-đúng là tụi minh yuri tụi mình xin lổi cậu 3năm trước tụi mình đã sai,do jimin,Taehuynh,jHop,Jungkook các anh ấy vì lo cho tụi mà quá hấp tấp nghỉ cậu hãm hại bọn mình nên mới ra tay nặng như vậy cậu có thể tha thứ cho bọn tớ được không,Jen hối lỗi giọng nghẹn ngào xin lổi nó.

-Ờ..ờ mình hong để ý đâu chuyện đã qua coi như nhờ mấy bạn mà mình sáng mắt ra hông mê trai đẹp nữa với lại nhờ mấy bạn mà nhan sắc mình mới được như vậy,nên mấy bạn đừng ấy nấy,nó kinh ngạc nhưng cố tỏ ra bình tỉnh trả lời Jen.

Có ai mà không sốc khi chỉ có một ngày từ chuyện SuGa nói chuyện rồi hôn nó đến Taehuynh xin lỗi nó bây giờ lại thêm mấy tiểu bạch thỏ đến xin lỗi nó nửa chứ ôi tim nó sấp thòng tới nách rồi làm ơn đừng doạ nó nửa.

-Thật sao cậu không hận bọn này sao,cậu thật tốt,zậy cậu có thể làm bạn với bọn tới được không để bọn tớ chăm sóc cậu bù đấp lỗi lầm,Mi chen ngang nhảy lại gần nó hớn hở nắm tay nó nói.

-À..á..ờ..tất nhiên nhưng các cậu đừng vì chiuện củ cứ là bạn bình thường đi các cậu cứ áy này như vậy không tự nhiên chúc nào,nó cũng không phải đứa hẹp hồi bệnh thích kết giao nên dĩ nhiên không từ chối.

-Quyết định vậy nha từ nay bọn mình là bạn nha,à còn hai bạn này là,Hara củng lên tiếng.

-À đây là Min và Win bạn thân của tớ,Min nó hay chữi bậy Win thì ít nói mấy bạn có không hiểu ý cũng đừng buồn tụi nó nha,nó hí hửng.

-Oke mà tụi mình xưng mầy tao đi cho dể chứ kêu bạn bè cậu tớ nghe như có gì đó xa lạ,Yere nhanh nhẹn.

-Oke,nó cũng ngạc nhiên khi bọn họ củg không quá khó chịu hay õng ẹo khinh người như mấy nữ chính trong truyện nó đọc(do tác giả thôi,tui thấy nữ chính hay nử phụ cũng không ai ác do bà tác giả nên ai hiền ai ác cứ lôi đầu bà tác giả ra mà hỏi)

-------Tua....tua....tua-------

-Ê...

-Gì..

-Mầy tha lỗi cho tụi nó thật hả,Min

-Ừ..

-Má,địch mẹ con kia m quan tâm câu hỏi tao tí được không,Min tức khi thấy nó thái độ thờ ơ.

-Cho tao ngủ đi tao mệt,mỗi khi nó sài hết năng lượng tăng động nó như cái máy hết công sức ểu xìu huống hồ hôm nay nó đi quá giới hạn đủ chuyển xảy ra trong một ngày nên nó cần nghỉ ngơi.

Min thấy nó hết năng lượng quá quen thuộc cũng không phí sức hỏi thêm khi nó mệt mỏi nó chán mọi thứ nếu có hỏi nó củng trả lời trên mây dưới biển nên Min củng đành im lặng ngủ.

----Hết giờ học-----

-Này Min,Win,Yuri mau thức dậy đi hết giờ học rồi về nhà thôi,Mi lại lay lay bọn nó.

-Ớ bớ người ta...Nó giật mình la lớn chưa nói dứt câu thì tỉnh ngủ khi thấy nguyện một đám trước mặt.

Cụ thể là Mi,Yere,Hara,jen,SuGa,Taehuynh,jungkok,Jhop đang đứng trươôc mặt nó,nó thật không thể tin nổi tỉnh luôn.

-Mẹ kiếp đang ngủ ngon đứa nào phá...ưm..Min chưa nói hết câu bị.nó bịt miệng lại.

-À híhí bọn này thức rồi tụi mầy về trước đi tí bọn này về sao,nó đưa bộ mặt cười hết sức gượng gạo ra nhìn họ nói.

-Ưm..tả..ao..ta(thả tao ra),Min không hiểu cái mô tê gi bị nó bịnh miệng thì dảy dụa.

-mầy im dùm tao cái,nó nghiếng răng quay sang họ,hihi hẹn gặp lại sao.

-Thui được vậy bọn này về trước mai gặp lại nha,Mi vui vẻ.

-Okê.

Nói rồi bọn họ bước đi trước khi đi SuGa còn nở nụ cười với nó khiến nó nổi cả da trâu lạnh sống lưng,thấy họ đi rồi nó nhanh chóng thả Min ra.

-Đù Má con kia xém nghẹt thở chết CMN rồi,con kia mầy định ám sát người đẹp hả mậy,Min.

-oẹ... gúm người đẹp đồ,nó vờ ói nhìn con bạn đang khó khăn lấy không khí kia khinh bỉ.

-Mầy...Min tức đỏ mặt tự nhiên bị ai đánh thức rồi chưa biết mô tê gì thì bị nó bụm miệng xém nghẹt thở chết,giờ thêm thái độ của nó nhỏ tức đến nghẹn lời.

-Hihi thui chi xin lổi đi tối khao mầy đi quẩy okê hong,nó cười tươi đưa bộ mặt cún con năn nỉ.

-Okê héhé Min nghe được khao đi quẩy như vớ được vàng cười man rợ.

-Okê vậy về thôi,hai đứa nắm tay nhau về(có gì sai sai)

Khi hai đứa nó lên xe đi được một quãng đường thì thấy thiếu thiếu.

-Ê mậy tao thấy coô gì sai sai,nó ngây thơ đơ đơ.

-Ừ tao thấy thiếu thiếu gì á,Min củg ngu ngu.

-Ê Win mầy..ế...

-CON WIN CÒN Ở TRƯỜNG THẤY MẸ RỒI,hai đứa nó đồng thanh hét lớn khiến xung quanh chó gà bay loạn xạ.

-Thấy bà nhanh nhanh đi kím nó hong thôi với cái nảo cá vàng của nó thế nào kiếm đường về nhà thành ra đi tới campuchia luôn,Min nhanh chóng nhảy ra trước giành lái với bác tài xế.

Thật ra chị Win nhà ta có bịnh không nhớ đường và không giỏi tìm đường hể mà đi một mình để tìm đường về nhà khi nơi đó không thên thuộc thì cục băng nhà ta sẽ đi lạc trôi rất xa có một câu hát hợp với thực trạng của Win đó là '''Em đi xa quá,em đi xa quá'''

MIN phóng xe như tên lửa đến đón Win củng may là nhỏ chưa thức hai đứa đánh thức nhỏ rồi nhanh chóng vê nhà tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi.

-----Phòng Nó-----

Cánh hoa rơi---tình yêu liệu có tồn tại mãi.

Người ơi anh sau vô tâm với em,liệu ngày mai anh có biết anh sai.

Hạnh phúc hôm qua có đây mà,tại sau hôm nay chóng phai tàn.

Tình yêu theo gió cuốn bay xa,nhạt nhoà lệ em rơi ước mi.

Người ơi em đã đi,đi xa anh thật rồi,ngày mai hai ta như người xa lạ.

Người ơi liệu anh có nhớ đến em trong đống tro tàn.

Nước mắt em rơi,liệu trên kia anh có hối hận hay chỉ như gió thoảng mây trôi.

Nhắm mắt buông xuôi thế là hết....

-Alô,hix..hịx nó đang đọc một câu thơ mà bài thơ khiến nó đau lòng mà khóc do nhạy cảm hể coi phim tình cảm hay chuyện buồn nó se khóc ngon ơ.

-Bảo bối sao em khóc,Jn nghe nó sục sùi liền lo lắng hỏi.

-Hix..hức...huhu..tại sau lại có câu truyện buồn như vậy huhu rồi cô gái đó chết rồi huhu...nó khóc to hơn.

Jin nghe nó nói liền hiểu ra vấn đề mắn iu nó'''Nhok con lại đọc ba cái truyện tình cảm đó rồi khóc sướt mướt anh hai mà về sẻ phạt em''

-Ân,hix...em nghỉ khóc ùi,em không khóc nửa hai đưng phạt em nha,nó giở giọng mè nheo giọng trong trẽo mè nheo của nó bị khàn khàn do khóc cực ngọt khiến Jin không thể nào trách nó được.

-Muốn anh tha giúp anh xử lí một số công việc này đi rồi anh sẽ tha,Jin

-Ân,là việc gì vậy hai.

-Một số hồ sơ cần kiểm tra va soạn lại với một số doanh thu anh muốn em kiểm tra giúp anh,jin do việc công ty rất nhiều anh lại nghi ngời các bộ phận tham nhủng nên muốn nó giúp anh chứ anh củng không muốn tiểu bảo bối của mình mệt mỏi.

-Dạ,hai cứ gửi qua em sẽ hoàn thành đúng thời hạn thưa sếp,sếp phải nhanh nhanh về với nhân viên siêu cấp bé bổng này nha,nhân viên nhớ sếp quá chừng,nó giọng nhỏg nhẽo.

-Được rồi anh sẻ tranh thủ nhanh về với nấm lùn của anh,jin cười to châm chọc nó.

-Huhu,hai xấu xa dám kêu em nấm lùn,nó vờ khóc.

-Haha thui hai phải giải quyết số chuyện,hai gửi tệp qua máy nhok rồi đó,nhớ ăn uống đều độ đừng làm quá sức,jin dịu dàng.

-Dạ bye hai yêu quái ý lộn yêu dấu,hai cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha,nói rồi bó cúp máy lấy máy tính ra bắt tay vào công việc thì.....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play