- Hà... hà. Mấy bạn thấu vui không? Mình ở đây cô đơn lắm hay mấy bạn ở lại đây chơi với mình đi! - Giọng nói vừa cười vừa nói một cách hết sức nhẹ nhàng.
Lúc này cả bọn nghe thấy giọng nói liền quay ra đằng sau thì đúng là con nhỏ hồi nãy nhưng bây giờ nhìn nó khác hẳn.Chiếc váy màu trắng nó mặc lúc nãy bây giờ chiếc váy đã bị vấy đầy máu, mái tóc của nó xoã đến che cả gương mặt và hình như đằng sau mái tóc aays là một khuôn mặt đẫm máu, tay chân nó đầy những vết cắt, vết xướt làm máu chảy ra. Một giọng thét vang lên:
- Khôn... Không!!! - Thằng Phát hét lớn.
- Mau chạy đi!!! - Nhật thúc.
Lúc này cả bọn quyết tâm chạy ra khỏi căn nhà này. Cả bọn hớt hải chạy ra khỏi căn nhà. Lúc đó chân tay Vũ bỗng có cảm giác tê cứng, Vũ bắt đầu chạy chậm lại. Chân tay thằng Vũ luống cuống, nó quýnh cả lên hai chân vấp vào nhau té xuống. Thằng Vũ đang nằm quỵ trên sàn nhà tự nhiên nó có linh cảm có người. Theo phản xạ nó quay đầu lại thì thấy nhỏ đó đang từ từ tiến về phía mình bước một.
- A! Bạn muốn chơi đuổi bắt hả? Để mình bắt bạn nha! - Nhỏ đó vừa nói vừa tiến về phía Vũ.
Thằng Vũ hoảng quá, nó vội vàng đứng bật dậy định chạy thì nhỏ đó nắm chân thằng Vũ lại làm Vũ té rầm xuống sàn.
- Mình bắt được bạn rồi! - Nhỏ đó vừa nắm chânVux vừa nói miệng cười nhẹ.
Nhỏ đó sáo thẳng gương mặt đầy máu của nó vào mặt Vũ. Thằng Vũ lúc này cứng đơ người, thằng Vũ đối mặt với nhỏ đó, nó sợ đến nỗi không thể nói nên lời...