Hạ Nhất Hải thấy Đoàn Thiên Tường vẫn ngây ngốc đứng ở đó, mày khẽ cau lại, trực tiếp đi tới kéo cánh tay anh ta rời đi.

Cơn gió mùa hạ thổi qua, lá kêu xào xạc...

Ánh đèn neon rực rỡ khiến cho cảnh đêm thêm phần huyền ảo...

Đoàn Thiên Tường bấy giờ mới giật mình, rút ​​tay ra và nhìn Hạ Nhất Hải với ánh mắt kinh ngạc, nói năng cũng vô cùng lộn xộn: "Cậu... cậu nói... cậu nói đã tìm thấy Tiểu Tây rồi?"

Hạ Nhất Hải không thể nhịn cười. Hai người đã biết nhau hơn 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc này của Đoàn Thiên Tường...

Nếu không phải vì không đúng thời cơ, thực sự muốn đem ra châm chọc vài câu.

Chợt nghĩ đến chuyện phải đi gặp Tiểu Tây, anh ta gật đầu, nhanh chân đi đến bãi đậu xe. Giọng nói trầm thấp vang lên trong bầu trời đêm: "Mau lên, con trai của cậu đang ở trong bệnh viện!"

Câu nói khiến cho đầu óc của Đoàn Thiên Tường như nổ tung... Bệnh tim của Tiểu Tây lại tái phát ư!

Giây tiếp theo, anh vội vã bắt kịp Hạ Nhất Hải, giọng nói mang theo sự thúc giục: "Nhanh lên, đến bệnh viện nhanh nhất có thể!"

Sau khi nói xong, liền rút điện thoại di động ra gọi điện.

Một hồi lâu không có phản hồi... Đoàn Thiên Tường đành bất lực gọi vào số máy bàn.

Lúc sau, giọng nói của người giúp việc vang lên: "Đoàn gia xin nghe, cho hỏi..."

Đoàn Thiên Tường vội vàng ngắt lời: "Nói với bà chủ rằng đã tìm thấy Tiểu Tây rồi... "

Nói đến đây, chợt phát hiện ra Hạ Nhất Hải chưa nói cho anh ta Tiểu Tây đang ở bệnh viện nào!

Hạ Nhất Hải mở cửa xe, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Đoàn Thiên Tường: "Bệnh viện Trung ương!"

-

Đoàn gia.

Người giúp việc không giấu được niềm vui, giọng nói phấn khích của cô vang lên khắp ngóc ngách của căn phòng: "Bà chủ, đã tìm thấy tiểu thiếu gia rồi, ông chủ muốn bà mau chóng đến bệnh viện Trung ương!"

Lưu Vân Lan đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, nghe những lời này, đột nhiên nhìn lên bên kia, với một biểu hiện khó tin trên khuôn mặt, bà chớp mắt hỏi "Ngươi nói đã tìm thấy Tiểu Tây rồi?"

Người giúp việc gật đầu chắc nịch: "Vâng, đã tìm thấy tiểu thiếu gia rồi, bà chủ mau đến bệnh viện đi ạ "

Sắc mặt Lưu Vân Lan trở nên vui vẻ, bà vội vã đứng lên, lao ra ngoài cửa, cơ thể tưởng như sẽ té ngã xuống đất trong phút chốc.

Sau khi đi được vài bước, Lưu Vân Lan nhận ra bản thân đã bỏ lỡ thông tin quan trọng...

Bà quay sang nhìn người giúp việc, lông mày nhíu lại: "Ngươi nói Tiểu Tây đang ở bệnh viện trung ương?"

Người giúp việc sững sờ, vài giây sau mới phản ứng lại, gật đầu lia lịa: "Ông chủ đã nói thế ạ!"

Nào ngờ vừa dứt lời, Lưu Vân Lan vốn đã kích động nay lại thêm phần đau đớn, nước mắt không hẹn mà chảy ra: "Tiểu Tây....Tiểu Tây của mẹ phát bệnh rồi... Tiểu Tây đáng thương của mẹ...tại sao con lại phải chịu khổ như vậy...."

Từ khi sinh ra, đã mang trong mình bệnh tim!

"..." Người giúp việc đứng đó đờ đẫn.

Nói nửa ngày, rốt cục bà chủ chỉ nghe được nửa câu!

- ------------------

Bệnh viện trung ương.

Giọng nói gấp gáp của Phượng Tử Hề vang lên trong hành lang: "Bác sĩ, bác sĩ, có một bệnh nhân ở đây!"

Giây tiếp theo, ba người đàn ông mặc áo blouse trắng xuất hiện.

Người đàn ông ở phía trước tiếp nhận đứa nhỏ trong tay của Phượng Tử Hề, nói: "Xin người nhà bệnh nhân hãy kiên nhẫn đợi ở bên ngoài!"

Phượng Tử Hề khẽ nhướn mày, khuôn mặt xinh đẹp của cô bừng sáng như ánh trăng, giọng nói không chút cảm xúc vang lên: "Tôi cũng sẽ vào đó!"

Sau khi nói xong, cô lách qua vài người, đi thẳng đến khoa cấp cứu.

Mấy người kia ngay lập tức choáng váng: "..."

Người đẹp, đây là bệnh viện, không phải nhà của cô!

Phượng Tử Hề thấy nhóm người kia vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó, mày khẽ nhíu lại: "Còn đứng thẫn thờ ở đó làm gì, bệnh tình của đứa nhỏ này rất phức tạp, nếu bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, ai sẽ chịu trách nhiệm!"

- ----------Góc lải nhải--------------

Editor: Hello mọi người!!!

Từ giờ đến cuối tháng 6 này vì khá rảnh nên tùy thuộc vào thời gian, trong một ngày tui sẽ edit và đăng tầm 1-4 chương (Hoặc có thể nhiều hơn).

Truyện đã hoàn rồi và có hơn 1300 chương nên tui sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ nhất có thể. Chứ tính ra cứ tình hình này chắc đến mùa quýt cũng không xong bộ này mất(Chấm nước mắt)

Thực ra chương nào bà tác giả cũng đặt tên, tâm sự vài dòng và cả PR cho truyện mới của bả nữa nhưng vì tui lười quá nên bỏ qua á( Haha)

Nhân đây cảm ơn mấy nàng vẫn kiên trì ủng hộ cho một đứa lười biếng như tui. Chương nào cũng thả sao với cmt động viên tui nè( Thả ❤️)

Thôi nói mấy dòng thôi chứ không khéo lại dài hơn cả một chương thì...

Bye mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!! Love all.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play