Trần Nam sau khi đưa Thanh Tú về khu chung cư thì lái xe về biệt thự của mình, bà Dung đã ngồi đợi sẵn anh từ sáng sớm, không nói ra cũng biết bà đang tức giận đến nhường nào. Vừa vào phòng khách đã thấy nét mặt bà hằm hằm nhìn mình, như thể chỉ muốn băm vằm anh ra ngay tức khắc.
" Mẹ". Trần Nam cất tiếng chào.
" Anh còn coi tôi là mẹ nữa ư?"
Trần Nam bước lại bàn ngồi đối diện với bà, khuôn mặt anh vẫn trầm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Mẹ muốn nói với con điều gì?"
Trần Nam đâu kém thông minh đến nỗi không biết bà đến là vì chuyện anh hủy hôn với Ái Lệ, nhưng vấn đề đó anh đã giải quyết rõ ràng với nhà họ Châu rồi.
Nhìn thấy khuôn mặt anh lạnh lẽo ngồi đó thì mắt bà Dung tối sầm lại
bà muốn mắng, muốn chửi, thậm chí muốn cào cấu đứa con trai này ra cho hả giận, nhưng... bây giờ sự việc đã không thể cứu vãn được, bà đưa ánh mắt đầy bất mãn về phía anh.
" Trần Nam, trước khi bố con mất, con đã hứa với ông ấy điều gì, đến một lời hứa cho người đã khuất con cũng không thực hiện được ư?"
Khuôn mặt bà Dung hiện rõ vẻ thất vọng, vợ chồng bà đã mang ơn bên gia đình bên đó như thế nào, bao nhiêu tiền bạc cũng không thể đền đáp được, chỉ hi vọng một điều duy nhất là cái hôn sự kia.. ai ngờ con trai bà lại lật ngược một cú như vậy.
Trần Nam im lặng, từ đáy lòng anh cũng rất khổ tâm với việc đó, nhưng biết như thế nào, anh thật sự yêu Thanh Tú và chỉ muốn bên cạnh cô ấy, nếu không giải quyết dứt khoát với Ái Lệ, có phải anh là thằng đàn ông tồi cùng lúc làm cả hai người con gái đau khổ. Anh không yêu Ái Lệ nhưng cũng không muốn làm cô ấy mất mặt, đã từng đưa ra đề nghị để cô ấy là người hủy hôn, muốn đổ tội lỗi gì lên người anh cũng được, anh sẽ là người chịu tai tiếng. Thế nhưng Ái Lệ quá cố chấp, anh không còn cách nào khác, đành phải phanh phui những việc xấu cô ấy đã làm.
" Sống với một người mà con không có tình yêu, mẹ nghĩ suốt quãng đời còn lại sẽ như thế nào?"
" Tại sao con không thể yêu nó, giỏi giang, xinh đẹp, con còn muốn gì? Không những vậy, trở thành con rể của nhà ấy, chỗ đứng của con trên thương trường vô cùng vững mạnh".
Giỏi giang, xinh đẹp, chỗ đứng vững mạnh... đối với bà chẳng lẽ bấy nhiêu là đủ để làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc?
" Con đã quyết định, mẹ đừng nói nữa".
Bà Dung căng mắt lên nhìn Trần Nam, đứa con duy nhất và cũng là đứa từ nhỏ đến lớn vâng lời bà vô hạn...
" Mẹ nuôi con bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình".
Lời trách móc của bà Dung khiến người đàn ông cứng đờ, không ai biết được trong lòng anh có mấy phần chua xót dâng lên, anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình ư? Từ nhỏ, anh đã chịu sự rèn luyện hà khắc của bà, vẫn biết điều đó là tốt nhưng đối với một đứa trẻ như anh, cũng muốn nhận được sự yêu thương chăm sóc từ người mẹ, nhưng bà có dành cho anh không? Hay bà chỉ biết đòi hỏi anh phải như thế này, như thế nọ, có bao giờ bà lắng tai nghe những suy nghĩ, những cảm nhận của anh.
Hai mươi tám năn anh luôn làm theo ý bà, bởi như bà từng nói anh sau này sẽ ghánh vác trách nhiệm rất lớn với gia đình, thậm chí từ bỏ ước mơ của bản thân để tiếp quản cái công ty Trần Minh khi nó chỉ là một công ty nhỏ chưa có tiếng tăm gì, để rồi ra sức nỗ lực vực nó lên như ngày hôm nay, tất cả những gì anh làm, đều là vì bản thân mình ư?
Trần Nam cười chua chát.
" Vâng, con chỉ biết đến bản thân mình, xin lỗi đã làm mẹ thất vọng".
Nói rồi anh đứng dậy bước đi, bà Dung vẫn chưa thỏa ý, bật dậy chặn đường trước mặt anh.
" Con... con rốt cuộc là bị cái con nhà quê kia làm cho lú lẫn rồi".
Trần Nam gắt gỏng.
" Sau này mẹ đừng dùng những từ như vậy để nói về cô ấy".
Mặt bà Dung tối đen, bà cũng không hiểu sao con trai mình lại sống chết để yêu, để bênh vực đứa con gái kia.
" Mẹ nói cho con biết, cho dù hủy hôn với Ái Lệ, con cũng phải lấy một người môn đăng hộ đối, mẹ tuyệt nhiên không bao giờ chấp nhận đứa con gái đó làm dâu nhà họ Trần này".
Dứt câu, bà Dung lập tức rời khỏi ngôi biệt thự, trong lòng bà chất chồng bực tức, còn Trần Nam, anh cũng không dễ chịu gì với câu nói vừa rồi, lặng lẽ ngồi xuống ghế, đáy mắt âm u nhìn theo bóng bà khuất sau cánh cửa.
---------
Thanh Tú đang nấu đồ ăn sáng, bóng lưng nhỏ nhắn của cô nghiêng bên này lấy lọ muối, với tay bên kia bốc mấy củ hành trông vô cùng bận rộn. Có tiếng lách cách ngoài cửa, cô vẫn tiếp tục công việc của mình, chẳng mấy chốc sau lưng đã truyền đến hơi ấm quen thuộc, người đàn ông ôm cô từ phía sau, chiếc cằm cương nghị của anh tựa lên vai cô, câu nói trầm ấm phảng phất ngay bên tai.
" Không giật mình sao?"
Thanh Tú mỉm cười, chỉ có anh là có chìa khóa vào nhà, hơn nữa mùi hương trên người anh, cô không thể nào không nhận ra, cô tắt bếp quay lại nhìn anh.
" Em bị anh làm cho giật mình riết thành quen rồi".
Trần Nam ôm chặt cô hơn, chiếc cằm cọ nhẹ lên mái đầu thoang thoảng hương thơm trong lành.
" Thật không, hồi nào?"
Thanh Tú rúc vào ngực anh, chẳng phải làm việc với anh mấy tháng trời đều bị anh làm cho thót tim thiếu điều muốn rớt ra ngoài mấy lần sao. Nhưng cô không trả lời, buông anh ra rồi nâng tầm mắt lên.
" Đồ ăn sáng có rồi, ăn cùng em rồi đến công ty".
Trần Nam mặc dù mệt mỏi vì thức trắng đêm qua nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô, lại nghe những lời nói ân cần khiến anh dễ chịu trong người, khẽ gật đầu.
" Được".
Anh cơ bản đến đây sớm là vì muốn đưa Thanh Tú đi ăn sáng rồi đi làm, nhưng không ngờ cô đã chu đáo nấu món phở bò anh thích, anh phấn khởi muốn giúp cô dọn thức ăn ra bàn nhưng cô kéo tay anh đến chiếc bàn anh gần đó.
" Anh mặc đồ chỉnh tề rồi, đừng đụng vào kẻo bẩn".
Trần Nam ngồi xuống, nhìn cô loay hoay gần đó, đáy mắt anh hiện ý cười.
" Em chiều anh như vậy, không sợ làm hư anh sao?"
Thanh Tú cuối cùng cũng làm xong, cô mang ra bàn hai tô phở nghi ngút khói, khẽ lườm anh một cái.
" Anh chẳng phải hư lắm rồi sao?"
Trần Nam đưa đôi đũa cho cô, anh nhìn chằm chằm người đối diện, nét mặt ranh ma hiện lên.
" Ừ, chính em nói đó, anh sẽ cho em biết một người " hư" chân chính là như thế nào.."
Câu nói đầy mờ ám của Trần Nam khiến hai má Thanh Tú đỏ lên như cà chua chín, cái khoản này cô chưa bao giờ đấu khẩu nổi với anh, cô nhìn vào tô phở để tránh ánh mắt đầy nhiệt kia, đánh trống lãng.
" Thôi, ăn đi, sắp trễ giờ rồi...."
Trần Nam nhìn điệu bộ bối rối của cô thì mỉm cười, thức ăn vào miệng dường như cũng thơm ngon hơn.
Tại công ty...
Thanh Tú chăm chú vào màn hình máy tính, hơn một tháng không đi làm, dường như Trần Nam cũng thu xếp ổn thỏa mọi việc, không thấy có nhiều tài liệu tồn đọng. Mắt cô mơ màng nhớ lại, trong thời gian đó nhất định anh rất bận, cũng như rất mệt mỏi, thế nhưng chiều nào cũng về chung cư nấu ăn, chăm sóc lúc cánh tay cô còn đau. Cô bất giác nở một nụ cười nhẹ, trong lòng thật ấm áp khi nghĩ đến ai kia.
Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Ngọc Mai chạy xộc vào, đáy mắt đỏ hoe.
" Tú..."
Giọng điệu Ngọc Mai khẩn trương khác lạ, khuôn mặt cũng vô cùng nặng nề.
Thanh Tú đứng lên, vội vã hỏi.
" Chuyện gì vậy Mai?"
" Mình...".
" Cốc... cốc".
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời của Ngọc Mai, Thanh Tú hướng tầm mắt ra ngoài nơi phát ra âm thanh kia.
" Mời vào.."
Cô nhìn Ngọc Mai.
" Đợi mình một lát.."
Ngọc Mai ủ rũ đứng nép sang một bên. Trưởng phòng thiết kế đẩy cửa bước vào, anh mang đến một tập tài liệu đưa cho Thanh Tú.
" Trợ lí Tú, bản thiết kế sản phẩm i4 đã hoàn thành".
Đây là sản phẩm chip định vị chiến lược của Trần Minh trong năm nay, thiết kế mới mẻ, tính năng ưu việt, hứa hẹn sẽ mang đến một lợi nhuận khổng lồ, Thanh Tú là người hiểu rõ hơn ai hết Trần Nam đã đặt nhiều tâm huyết vào sản phẩm này thế nào.
" Sao anh không trình cho giám đốc?"
" Giám đốc nói tôi đưa cho cô".
Hóa ra là vậy, cảm giác được tin tưởng khiến khóe môi Thanh Tú giãn ra một nụ cười nhẹ.
" Được rồi, cảm ơn anh".
Cô nhận lấy túi tài liệu, để lên bàn, tầm mắt Ngọc Mai cũng rơi lên đó. Khi vị trưởng phòng vừa khép cửa lại, Ngọc Mai đã chạy lại vồ lấy cánh tay của Thanh Tú.
" Tú... cậu nhất định phải giúp mình".
" Chuyện gì, cậu ngồi xuống ghế từ từ nói mình nghe".
" Mình... lúc trước tết mình đã xảy ra sơ xuất trong vấn đề thống kê, vừa rồi có đợt thanh tra vừa bị phanh phui ra...".
" Sơ xuất thế nào?" Thanh Tú lo lắng hỏi.
" Mình đã làm thâm hụt năm trăm triệu... Tú, nhưng mình thực sự không cố ý... thật đó, cậu phải giúp mình".
Ngọc Mai vừa nói vừa thút thít, nước mắt chảy đầy hai má.
Thanh Tú ngây người giây lát, năm trăm triệu ư?
Ngọc Mai nhìn Thanh Tú đầy dò xét.
" Bây giờ mình bị chuyển xuống xưởng làm rồi, Tú... cậu có thể nói với giám đốc một tiếng giúp mình không?"
Thanh Tú biết làm ở xưởng công việc sẽ nặng nhọc vất vả thế nào, tiền lương đương nhiên cũng ít, cô thở dài, như vậy làm sao Ngọc Mai gồng ghánh được trong khi ông Hoàng thì bệnh, em gái cô ấy thì đang đi học. Nghĩ một lúc, Thanh Tú vỗ vào mu bàn tay Ngọc Mai trấn an.
" Được rồi, để mình thử".
Giờ cơm trưa...
Cơm đã đưa lên trước mặt nhưng cả hai không ai muốn động đũa, tâm trạng Thanh Tú vô cùng nặng nề, trước ánh mắt chờ đợi của Ngọc Mai, cô đắn đo mãi mới mở miệng.
" Mai... cậu cố gắng làm ở xưởng một thời gian đi".
Gương mặt Ngọc Mai hiện rõ sự thất vọng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt ngân ngấn nước, là Thanh Tú không muốn giúp cô ư? Bây giờ cô phải làm như thế nào? Tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền thuốc cho ba cô?
Trong lòng Thanh Tú cũng không hề dễ chịu gì, nhưng cô đã năn nỉ Trần Nam hết sức rồi, anh chỉ phán cho cô một câu " em đừng đặt quá nhiều tình cảm trong công việc", cô biết tính anh nghiêm khắc trong công việc khó lòng mà lay chuyển được, hơn nữa anh còn nói đáng lẽ phải bắt Ngọc Mai đền bù số tiền hao hụt, nhưng vì nghĩ đến hoàn cảnh của cô ấy nên mới điều xuống xưởng, nếu là người khác thì bị đuổi việc lâu rồi...
" Cậu đừng buồn nữa, giám đốc nói một thời gian nữa nếu cậu làm tốt anh ấy sẽ suy nghĩ lại, có thể cho cậu về vị trí cũ".
Ngọc Mai không nhìn Thanh Tú, đôi mắt âm u phóng ra ngoài đường tấp nập trước mặt.
" Thời gian nữa, bao giờ mới đến lúc đó?"
Lúc đó chắc cả nhà cô chết đói mất rồi...
---------
Tan ca chiều, Thanh Tú vừa ra khỏi công ty đã thấy xe của Trần Nam đợi sẵn, anh bước xuống nở một nụ cười rồi mở cửa cho cô dưới bao con mắt tò mò của nhân viên.
" Này chẳng phải giám đốc sắp kết hôn với trưởng phòng Lệ sao?"
" Nghe nói đám cưới bị hủy rồi".
" Thật không vậy, có khi nào là vì cô trợ lí Tú kia không?
" Có thể lắm chứ, vì mình thấy giám đốc đối xử với cô ấy rất đặc biệt".
" Cô ta cũng ghê gớm thật, mới vào làm có mấy tháng đã cướp được một người xuất chúng như vậy, cô Ái Lệ đó, nghĩ cũng thật thảm".
Tiếng xì xào to nhỏ khắp nơi, Thanh Tú không phải không nghe thấy, cô làm như mình bị điếc, bước lên xe, tâm trạng như mang phải một tảng đá lớn.
" Trần Nam, bữa sau đừng đợi em nữa, từ đây về chung cư có vài bước em đi bộ được mà".
Người đàn ông cho xe chạy đi, mắt vẫn nhìn về phía trước.
" Em để tâm tới những lời bàn tán kia?"
Không ngờ anh cũng nghe được, đúng là như thế, công sở là nơi ồn ào lắm thị phi, giám đốc là người bị họ chú ý nhất, đương nhiên những người liên quan đến cũng chịu chung số phận. Theo như những lời vừa rồi thì Thanh Tú trở thành một tên tội đồ đi " cướp" chồng người khác trong mắt những nhân viên ở đây, cô cúi gằm mặt, tay nắm chặt vạt áo.
Trần Nam nhìn cô, anh đưa tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, cất tiếng trầm ấm.
" Em đừng suy nghĩ nhiều ".
Thôi thì như lời anh nói, bơ đi mà sống vậy, Thanh Tú nghĩ thầm.
" Ủa, sao anh không rẽ xe?"
Thanh Tú nhận ra Trần Nam không đưa mình về nhà.
" Đi với anh, hôm nay bạn anh khai trương cửa hàng trang sức, có rất nhiều bạn bè... muốn giới thiệu em một chút".
" Sao anh không nói sớm, em mặc đồ công sở như vầy có thích hợp không?"
Trần Nam nhếch môi cười nhẹ.
" Em mặc gì chẳng đẹp, thậm chí không.."
Thanh Tú phát hoảng với anh, chẳng phải câu tiếp theo sẽ là " không mặc gì cũng đẹp"ư? Cô điên tiết nhéo cánh tay anh một cái rõ đau, nhưng ai kia da thịt như sắt, không nghe kêu đau mà còn cười cười cợt nhả nhìn thấy ghét.
Nhưng một niềm vui đâu đó len nhẹ vào lòng Thanh Tú, cô mỉm cười, có vẻ như anh đang từ từ công khai mối quan hệ giữa hai người...
Xe vừa tấp vào trước cửa hàng, Thanh Tú nhớ ra điều gì đó, cô vừa tháo dây an toàn vừa nói với Trần Nam.
" Em qua bên kia đường mua cái card điện thoại chút".
" Để anh đi cùng em".
" Không cần, em đi một lát rồi quay lại ngay".
Thanh Tú đưa tay chỉ chỉ qua cửa hàng di động phía bên kia đường, cô ước tính đi qua đi lại có vài bước chân.
Nói rồi cô băng qua đường, Trần Nam xuống xe, anh khoan thai đứng dựa người vào chiếc xe, mắt dõi theo bóng dáng mảnh mai kia.
Sau khi trả tiền, Thanh Tú định mở điện thoại ra nạp thì lại phát hiện điện thoại không có trong giỏ, tự rủa thầm mình hậu đậu, có lẽ đã để quên ở phòng làm việc, cô nhét chiếc card mỏng manh vào trong túi rồi chuẩn bị quay lại cửa hàng trang sức.
Đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, cô không muốn Trần Nam phải chờ lâu nên tranh thủ đi thật nhanh. Khi chỉ còn vài bước nữa là đặt chân lên vỉa hè thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ lao thẳng về phía này, khi Thanh Tú nhận ra cũng là lúc chiếc xe đã rất gần, phút giây đó đầu óc cô trống rỗng, chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn.
" Thanh Tú, cẩn thận".
Cùng với đó là một bàn tay đẩy mạnh cô ra xa...
Thanh Tú té sóng xoài trên mặt đất, bên tai cô có tiếng va chạm.
" Rầm..."
Tiếng người la thất thanh...
" Có người bị tai nạn...
Một giây sau...
" Rầm..."
Chiếc xe ô tô bỏ chạy không ngờ vì vượt đèn đỏ nên bị một chiếc khác đâm phải.
Đôi chân Thanh Tú đau buốt, cô nghe tiếng người, tiếng xe ong ong bên đầu, hoàn hồn mới biết bản thân thoát chết trong gang tấc, nhưng...
" Máu chảy nhiều quá, người này chắc không xong rồi".
Tiếng nói lao xao của người xung quanh khiến cô bừng tỉnh, cách đó không xa... đập vào mắt... là một người đàn ông...máu.. máu.. rất nhiều.
" Trần Nam.."
Cô hét lên, không tin vào mắt mình, đôi chân muốn đứng lên chạy về phía anh nhưng nó run lên dữ dội, không tài nào bước nổi, cô bò lại gần anh, quỳ lên đưa tay ôm lấy anh, đầu anh máu vẫn chảy không ngừng.
" Trần Nam.."
Người đàn ông nằm trên vũng máu, mắt hé lên tia nhìn yếu ớt khi thấy cô, khóe môi cong nhẹ, cất giọng đầy mệt nhọc, đứt quãng.
" Em.. có.. sao.. không?"
Thanh Tú hoảng loạn cùng cực, anh đã lao ra cứu cô đến nỗi không màng đến bản thân mình, đến giờ phút này còn lo cho cô, nước mắt chảy không ngừng, cô gào lên, ôm anh thật chặt.
" Trần Nam...em đây, em không sao..".
Khắp khuôn mặt Trần Nam đầy máu nhưng cũng không che đi cái nhìn trìu mến, khi thấy cô bình yên vô sự, anh gắng gượng nở một nụ cười rồi từ từ nhắm mắt lại, cánh tay buông thõng vô lực.
" Trần Nam... anh đừng nhắm mắt.. tỉnh lại đi Trần Nam.. em xin anh.."
" Trần Nam..."
Giữa phố xá tấp nập và tiếng còi xe inh ỏi, Thanh Tú quỳ đó, không ngừng gào thét gọi anh, nhưng hoàn toàn vô ích...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT