Điện thoại reo vang kéo Thanh Tú ra khỏi dòng cảm xúc hỗn độn.

Vừa nhìn số người gọi mọi lo lắng liền ập đến, bởi mẹ cô không bao giờ gọi điện giờ này, trừ khi có việc gấp...

" Mẹ... có chuyện gì?" Cô hấp tấp hỏi.

Đầu dây bên kia bà Nhàn ngập ngừng giây lát.

" Tú... tháng này chúng ta còn chưa trả tiền nợ, quá ngày rồi".

Nghe bà trả lời mà cô bàng hoàng, đúng là hai ngày rồi cô còn chưa gởi tiền về quê, mà nói cách khác là không có tiền vì lương đã... bị trừ nợ, buổi tối thậm chí cô chỉ dám ăn mì gói.

Lúc trước vì túng quẫn không có tiền cho bố chữa bệnh, cô và mẹ đã nhắm mắt đi vay phường nặng lãi. Đối với bọn này họ không hề nói chuyện tình cảm, hằng tháng đến ngày mà không trả chỉ có nước vác dao và mã tấu đến nhà. Nghĩ đến đây tay chân cô muốn bủn rủn, vội vã hỏi.

" Họ có làm gì mẹ không?"

" Con đừng lo mẹ không sao, họ chỉ dọa hai ngày nữa mà không trả thì..."

" Thì sao hả mẹ?"

" Thì cho người tới đốt nhà..."

" Hả..."

Cô thốt lên, sau đó sợ mẹ mình lo lắng thái quá ảnh hưởng đến bệnh tim nên chính mình phải đè nén xuống để trấn an bà.

" Mẹ... yên tâm, hai... ngày nữa con sẽ gởi tiền về".

Cô cúp máy, cả người như không nhấc lên nổi, mãi một lúc sau mới lững thững đi về phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách nào để có tiền, đòi Ngọc Mai ư? Cô lại có chút không nỡ, vì tình hình Ngọc Mai cũng chẳng khác cô là mấy. Lúc đi ngang qua phòng giám đốc, một suy nghĩ lóe lên, nhưng rồi bước chân trùng xuống khi nghe bên trong có rất nhiều tiếng nói chuyện, cô lưỡng lự giây lát, sau đó một đường mà đi thẳng.

Vứt xỏ xách xuống, Thanh Tú chán nản ngồi thừ người bên bàn, cả buổi sáng không thể nào tập trung vào công việc được.

Reng... reng...

Đang suy nghĩ miên man, tiếng chuông điện thoại đổ làm cô giật nảy người.

" A lô..."

" Qua phòng tôi".

Giọng nói của người đàn ông vang lên, chỉ ba chữ phát ra cũng khiến cô thấy hồi hộp. Cúp máy, cô nhanh chóng chỉnh sửa lại tóc tai rồi hướng phòng CEO mà đi đến.

" Cốc... cốc".

" Vào đi..."

Vẫn câu nói này, vẫn âm giọng quen thuộc cất lên, cô đưa bàn tay vặn chốt cửa đẩy vào.

Người đàn ông trầm mặc đứng bên cửa sổ, cả thân hình anh đứng ngược sáng, cô chỉ có thể nhìn được một thân ảnh mờ mờ ảo ảo.

" Anh gọi tôi?"

Trần Nam quay mặt lại, dáng người vẫn tùy ý hơi dựa vào khung cửa, tay cầm một li cà phê nghi ngút, nhìn thấy cô khóe môi anh câu lên một nụ cười rất nhẹ.

" Thế nào? Không đi nữa à?"

Thanh Tú bước đến, nhìn thẳng vào mắt anh.

" Chính anh không để tôi đi, còn hỏi?"

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, người đàn ông nghĩ cô đang ấm ức, anh nhấp một ngụm cà phê, cử chỉ rất thư thái.

" Chẳng phải em đã cầu xin tôi ứng trước một năm tiền lương ư, giờ muốn chạy?"

Mượn tiền đương nhiên phải trả, không trả được thì trừ lương là điều tất yếu, chỉ là... cô thực sự đang túng quẫn.

" Tôi không chạy, nhưng..."

" Nhưng thế nào?"

Trần Nam nheo mắt, đôi đồng tử nâu đen của anh nhìn cô có phần khiêu khích. Cô muốn trốn khỏi anh ư? Đâu có dễ dàng như vậy, thiếu gia họ Trần anh xưa giờ chưa từng để mắt đến ai, nhưng đã bị nhìn trúng rồi thì... chạy đằng trời cũng không thể thoát.

Không khí trong phòng ngưng trệ, Thanh Tú nghe thấy rõ cả nhịp tim mình.

" Anh...có thể trừ mỗi tháng một nửa được không?"

Trần Nam nhếch môi cười, anh không trả lời mà nhìn ra cửa sổ, nhâm nhi chất lỏng màu nâu thơm lừng trong tay. Sự im lặng ấy làm cho người khác khó hiểu, khó đoán...Còn Thanh Tú, cô cứ đứng bất động như vậy, nghĩ đến cảnh không có tiền, bọn kia sẽ đến làm khó dễ mẹ cô, mắt cũng không buồn chớp.

Rất lâu sau thân người đàn ông mới cử động tiến đến bàn làm việc, ánh mắt cô vì vậy cũng di chuyển theo bóng lưng rộng lớn kia, cánh môi anh hơi nhếch lên như muốn nói gì đó, đúng lúc có tiếng gõ cửa phòng.

" Giám đốc, luật sư Cao có việc tìm ngài". Là giọng nói của thư kí Linh.

Trần Nam khẽ nhìn cô, buông một câu trầm thấp.

" Chuyện đó... để nói sau, giờ về phòng chuẩn bị tài liệu, đồng thời báo với các phòng ban 2 giờ chiều họp".

Thanh Tú rời khỏi phòng, tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa hành lang dài im ắng.

Tiền, tiền, sao cô cứ khổ sở quẩn quanh vì cái chữ này...

--------

1 giờ 45 phút...

" Ê, biết tin gì chưa, giám đốc chúng ta sắp kết hôn với trưởng phòng Ái Lệ..."

" Vậy sao..."

Lúc Thanh Tú bước vào, tiếng xì xào trong phòng họp cũng không có dấu hiệu suy giảm, cô đặt tập tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống lẳng lặng.

" Này, tin tức tràn ngập... nhìn xem hai người tình cảm quá đi".

Vài đồng nghiệp nữ tụm lại với nhau, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm xuýt xoa các kiểu. Không ai để ý đến Thanh Tú bên cạnh, tay cô cầm cây viết lên định ghi vài chú thích, nhưng lại bỏ xuống. Một lúc sau vì không giấu được tò mò mà lấy điện thoại ra.

Mở trang tin tức, hình ảnh Trần Nam đang ôm Ái Lệ khiêu vũ đập ngay vào mắt, cùng với dòng tít giật gân " Lộ ảnh vị hôn thê xinh đẹp của đại giám đốc tài hoa", " Con gái bộ trưởng bộ kinh tế sắp sánh duyên cùng nam thần Trần Nam", v..v... Tin tức này bỗng dưng bùng nổ đến chóng mặt lấn át luôn cả tin về vụ kiện tụng với Toàn Đặng, trong khi sáng nay Trần Nam không hề phát biểu bất cứ câu nào về sự việc kết hôn trước báo chí.

Thanh Tú không quan tâm đến những cái tiêu đề, chỉ là bức ảnh kia... đôi mắt Trần Nam nhìn Ái Lệ đầy trìu mến, còn người con gái, vẻ mặt cô mười phần là hạnh phúc. Nhìn đến đây, một đợt sóng ở đâu cuồn cuộn kéo đến, muốn kéo cô ra xa rồi hất tung xuống đáy vực...

Tiếng bàn tán đột nhiên im bặt, cô ngước mắt lên, bắt gặp hình ảnh Ái Lệ yểu điệu đi vào, khắp người cô ấy từ khuôn mặt đến thần thái đều toát lên vẻ kiêu hãnh, tự đắc. Cách sau đó vài bước là bộ dáng oai phong của người đàn ông, khuôn mặt tuấn tú của anh mang chút thâm trầm, thực sự là không ai biết anh đang nghĩ gì.

Cuộc họp trôi qua khá chậm chạp, Thanh Tú ngồi gần Trần Nam nhưng tâm trí cứ lơ mơ đến nỗi anh phải tằng hắng mấy lần cô mới giật mình mà đưa tài liệu. Nội dung cũng không có gì quan trọng, chủ yếu là các báo cáo doanh thu, sau đó là màn phát biểu trấn an mọi người của Trần Nam sau vụ việc hãm hại rùm beng vừa rồi từ phía Toàn Đặng.

Cuộc họp kết thúc, khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng, Thanh Tú đang cắm cúi sắp xếp lại tài liệu thì nghe giọng nói ngọt muốn chảy nước của Ái Lệ rất gần.

" Trần Nam, em có việc muốn bàn với anh một chút".

Lúc này Thanh Tú đang đứng cạnh anh, nghe vậy thì nhanh chóng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Nhưng bước chân vừa đến cửa thì giọng nói trầm ấm của người đàn ông sau lưng vang lên.

" Xuống dưới đợi tôi".

-----------

Chiều tà, chút nắng cuối cùng còn sót lại một màu ảm đạm chiếu lên khuôn mặt Thanh Tú, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, gần hai tiếng rồi cũng chưa thấy Trần Nam xuống, cả công ty đã về gần hết, anh rốt cuộc kêu cô đợi anh để làm gì? Có khi nào anh muốn tiếp tục vấn đề tiền lương mà sáng nay cô đã nói? Một chút hi vọng lóe lên, cô đứng dậy vào thang máy, tay nhanh chóng nhấn nút lên phòng họp, không thể cứ đứng đợi như vậy.

Đến nơi, nhân viên lao công đang quét dọn bên trong thấy cô ngó nghiêng thì cất tiếng hỏi.

" Trợ lí Tú, cô quên đồ gì sao?"

" Dạ không... à, vừa nãy cô có thấy giám đốc ở đây không?"

" Giám đốc vừa rời khỏi đây cùng trưởng phòng Ái Lệ".

Đã rời đi rồi sao, tâm tình cô trùng xuống nặng nề, lẽ nào anh không biết cô thấp tha thấp thỏm đợi gần hai tiếng đồng hồ, lại còn bỏ đi cùng Ái Lệ, suy nghĩ mình bị coi thường làm mặt cô từ từ nóng lên.

Vừa đi bộ ra cổng công ty thì một chiếc xe ô tô trờ tới, rất nhanh sau đó kính xe hạ xuống.

" Em về muộn vậy, lên xe anh đưa về".

" Minh Thành, không cần đâu, em đang định đến nhà Ngọc Mai thăm bố cô ấy".

Minh Thành vẫn không bỏ ý định chạy đi, mà anh còn bước xuống xe mở cửa cho cô, miệng nở một nụ cười ẩn ý.

" Thật trùng hợp, anh cũng tính đến đó".

Tiện đường như vậy đương nhiên Thanh Tú không nghĩ ngợi nhiều mà bước lên, trên đường đi hai người còn ghé vài nơi để mua trái cây và thuốc bổ cho bố Ngọc Mai, tâm trạng Minh Thành hôm nay khá là vui vẻ.

Ngọc Mai đang nấu ăn trong nhà bếp, cô nghe có tiếng xe dừng trước sân thì lò đầu qua cửa sổ, trong lòng vui sướng, chộn rộn khi thấy đó là xe của Minh Thành, cô lập tức vứt chiếc tạp dề qua một bên, chạy ra ngoài.

" Anh Minh Thành..."

Khóe môi đang cười ngoác ra bỗng hơi co lại khi thấy Minh Thành mở cửa xe, và người bước xuống không ai khác chính là Thanh Tú.

" Như thế nào hai người họ lại đi chung như vậy?"

" Ngọc Mai, mình đến thăm ba cậu".

Thanh Tú tươi cười, tay lỉnh kỉnh đồ đạc, Minh Thành liền đưa tay ra tỏ ý muốn giúp. Cô cũng không để ý đến thái độ khác lạ của Ngọc Mai, vui vẻ đưa trái cây cho anh cầm vào nhà.

Gia cảnh của Ngọc Mai khá nghèo. Mẹ cô mất sớm, một mình ông Hoàng gà trống làm thuê làm mướn nuôi hai chị em cô ăn học được như vậy đã là kì tích lắm rồi. Ngọc Mai ra trường đi làm được nửa năm, cứ nghĩ sẽ phần nào đỡ được gánh nặng, tích cóp chút đỉnh sửa sang lại ngôi nhà lụp xụp này, nào ngờ ông đổ bệnh, mọi việc đè hết lên vai của Ngọc Mai. Vì vậy số tiền mượn cho ông phẫu thuật, Thanh Tú không nỡ lòng nào bắt cô trả, nhưng bản thân mình gánh cho cô ấy thì chính cô cũng rơi vào tình thế quẫn bách.

------

" Minh Thành, chiếc cà vạt em mua hôm trước anh vừa ý không?"

Minh Thành đang ngồi giúp Ngọc Mai rửa trái cây, nghe cô hỏi như vậy thì ngước lên nhìn bằng ánh mắt ôn hòa.

" Rất đẹp, nhưng...sau này em đừng mua tốn kém như vậy".

Ngọc Mai thở phào, lúc mua còn rất lo sợ anh sẽ chê, nhưng anh thích là cô vui rồi, miệng không giấu được nụ cười đề lộ má lúm đồng tiền rất sâu.

7 giờ tối, sau khi thăm hỏi và trò chuyện với ông Hoàng, hai người rời khỏi nhà Ngọc Mai. Trên đường về Thanh Tú im lặng rất lâu, cô khó hiểu về thái độ của Ngọc Mai, dường như cô ấy không vui khi thấy cô đi cùng Minh Thành. Còn người bên cạnh, anh thỉnh thoảng nhìn cô rồi lại tập trung lái xe, một lúc sau, điện thoại reo vang, anh đưa dây tai nghe lên.

" A lô.."

"...."

" Vâng..."

Bỗng nhiên anh phanh thắng lại, nhìn Thanh Tú bằng đôi mắt đầy ý tứ.

" Xe giám đốc ở ngay sau lưng, anh ấy muốn gặp em".

Vừa khi câu nói của Minh Thành chưa dứt Thanh Tú đã quay mặt lại nhìn. Trời tối, qua kính xe mờ mờ nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra chiếc xe BMW kia, chẳng phải cho cô đợi gần hai tiếng đồng hồ mà không hề nói một câu nào, bây giờ muốn cô xuống là xuống sao?

" Minh Thành, anh cho xe đi đi".

" Nhưng...". Minh Thành lưỡng lự.

" Không nhưng gì hết, em không muốn gặp anh ta". Cô gắt nhẹ.

Thái độ của cô khiến Minh Thành khó xử, anh trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng mới tăng ga lao đi, mắt nhìn qua kính xe phát hiện mặt Thanh Tú rất khó coi, dường như là tức giận chuyện gì.

Chạy được một đoạn thì...

" Két..."

Cả chiếc xe dừng lại đột ngột, Thanh Tú nhào người về phía trước, sau vài giây trấn tĩnh nhìn lên lập tức phát hiện chiếc BMW kia đã chiễm chệ ngay đầu xe, " bổn cũ soạn lại", lại là chiêu chặn đầu.

Minh Thành tối tăm mặt mày, tay lái anh không phải dạng thường nhưng không nghĩ Trần Nam lại chặn xe một cách đột ngột như vậy, là anh ta tin tưởng tay lái của anh có thể xử lí được, hay là bất chấp nguy hiểm chỉ để bắt được Thanh Tú xuống? Rất may đoạn đường này vắng, nếu không...

Anh cất giọng nặng nề.

" Dù thế nào em cũng xuống gặp giám đốc đi".

Thanh Tú thở dài, nếu bây giờ cô tiếp tục ương bướng ngồi đây, e rằng Minh Thành sẽ bị vạ lây.

" Vậy được rồi, anh về đi".

Nói rồi cô bước xuống xe, vừa lúc cơn gió thổi qua nghe lạnh ngắt, nhưng cô không tiến lại chiếc xe BMW kia. Thân hình mảnh mai thẳng bên kia đường mà đi tới, đưa tay vẫy một chiếc taxi gần đó, lòng quyết tâm không đếm xỉa đến Trần Nam đáng ghét đang ngồi trong xe kia. Nhưng là, khi chiếc taxi trờ tới, tay cô vừa đưa ra mở cửa đã bị một bàn tay to lớn khác giữ chặt lại, anh xiết tay cô đến độ gân xanh nổi đầy lên.

" Em dám không lên xe tôi..."

Âm thanh tức giận vang lên, Thanh Tú ngước nhìn người đàn ông, cảm nhận được một đám mây mù trong mắt anh, vì cái gì? Người bị cho leo cây là cô, người tức giận mới là cô, anh lấy cái quyền gì mà trưng ra cái bộ mặt dọa người đó.

Cô cố gắng mở cửa xe, tiếp tục bị anh bóp chặt tay, lần này đau đến nỗi suýt nhảy dựng lên. Tài xế ngồi trong xe thấy hai người cứ đứng nhùng nhằng thì thò đầu ra hỏi.

" Có đi không?"

" Có..."

" Không..."

Âm thanh của Trần Nam vô cùng dũng mãnh lẫn đe dọa cắt ngang lời Thanh Tú khiến người tài xế không khỏi giật thót, anh biết không nên dây dưa với những trường hợp như vậy nên đạp ga chạy mất.

Thanh Tú trừng mắt nhìn anh rồi đi thẳng, dù là đi bộ nhưng tốc độ cũng rất nhanh, ánh đèn vàng vọt bên lề đường hắt vào bóng cô đổ xuống lòng đường một hình thù dài ngoằng.

Cô thực sự đang tức giận...

Nhưng chẳng bao lâu sau cả thân người nhỏ bé bị người đàn ông lôi lại, dù vết thương chưa lành anh cũng không màng tới, dùng đạo lực rất mạnh ấn trụ người cô vào cây cột điện bên lề đường,

" Đặng Thanh Tú, càng ngày em càng quá đáng..."

Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng hiện ra, môi anh mím lại, cô cả người bị anh túm chặt, thở hổn hển gào lên.

" Quá đáng? Người quá đáng chính là anh".

Mắt Trần Nam long lên trong đêm tối, không thể kìm nén được phẫn nộ nữa.

" Tôi?? Được, là chính em nói".

Thanh Tú chưa kịp bình tĩnh thì cả thân người cao lớn của anh đã ép chặt cô, đôi môi tham lam tấn công như vũ bão lên mặt cô mặc dù cô ra sức tránh né, đầu lắc qua lắc lại không chịu khuất phục. Không lâu sau môi cô đã bị anh tiến tới, vây chặt đến mức không thở được.

Người đàn ông này, anh lấy cái quyền gì mà cưỡng hôn cô hết lần này đến lần khác...chính cô đã tận mắt thấy anh hôn Ái Lệ, lại còn giở trò đùa cợt với cô, nghĩ đến đây nỗi nghẹn ngào dâng tận cổ họng, một giọt nước mắt trào ra.

Trần Nam cảm nhận được làn nước nóng hổi mằn mặn kia, nhưng anh mặc kệ, môi càng nghiến ngấu, bàn tay không còn để yên mà lần vào áo cô, bóp mạnh vào vùng đồi núi mềm mại như để phát tiết.

Thanh Tú rùng mình, một cảm giác đau cùng xấu hổ ập tới, anh rốt cuộc coi cô là cái hạng người gì, cô dùng hết sức lực cắn vào môi anh, mạnh đến nỗi máu nhanh chóng trào ra. Trần Nam thực sự đau, rời môi cô, ngay lập tức...

" Bốp..."

Một cái tát đáp thẳng lên mặt anh, đem tất cả tủi hờn cùng phẫn nộ giáng xuống.

P/s: Đáng lẽ mai mới là ngày đăng nhưng hôm nay Au rảnh nên đăng sớm cho mọi người này. 😙😚😚

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play