Linh Lan nói với Thiên Lộc, dù đã qua nhưng cô vẫn còn rối bời vì cú ngã ban nãy, cô vẫn chưa thể giữ bình tĩnh cho chuyện này.
" À- không... đó cũng là lỗi của tôi mà... tại tự nhiên tôi......"
Thiên Lộc cũng như Linh Lan, vẫn cảm thấy bối rối, nhưng dần Linh Lan mới có thể ổn định và nói:
" Mà.. nãy giờ... tôi không nghe thấy gì về cha hay mẹ cậu thế? "
" Sao.. à... "
Đáp lại nhưng đôi mắt nháy lên sự buồn bã, Thiên Lộc bắt đầu cúi gục xuống, giọng trầm hơn, cậu trả lời:
" Ba mẹ của tôi.... họ đi công việc mãi.... tôi chỉ sống trong ngôi nhà này cũng với người hầu thôi... tôi nghĩ.... đây là một gia đình không hạnh phúc."
Linh Lan có vẻ cũng hiểu tâm trạng của cậu nên nói lại nhưng giọng cô khá kỳ lạ:
" Buồn nhỉ? Nhưng ít nhất cậu vẫn hạnh phúc hơn tôi rồi.... "
Mở to mắt ra, Thiên Lộc muốn hiểu Linh Lan đang nói ám chỉ gì rồi cậu cũng hỏi lại:
" Sao? Không lẽ gia đình cậu không hạnh phúc sao? Hay là.... "
" Mà thôi! Kệ đi! Tôi cũng không muốn nhắc về chuyện này nữa đâu... tôi về đây. Kẻo người nhà tôi trông nữa, mà... à... thì...... ngày mốt là thứ 2... cũng nghỉ tết rồi nên tôi định thứ 2 sẽ đi ấy nhé! Có gì bữa đó cậu ghé nhà tôi nha... nhà tôi là căn nhà nằm ở ngã tư cách trường mình 100m, kế một cái nhà sách nhé! Tạm biệt! "
Nói rồi Linh Lan rời khỏi nhà Thiên Lộc. Tâm trạng cậu bấy giờ khá trông chờ vào ngày thứ 2
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT