Bữa ăn kết thúc trong sự rôm rả của hai bà cháu cùng với sự im lặng của anh.
Anh im lặng quan sát cô từ đầu bữa cơm cho tới giờ. Trông cô có vẻ khá ngốc nhưng lại thông minh còn lễ phép với người trong biệt thự này mặc dù chẳng hề có quen biết. Cô của hôm nay trông ngô ngố với bộ đồng phục đi học, cặp kính to đùng và bím tóc khác hẳn so với hôm cô bị rơi mắt kính và nón. Hôm ấy trông cô như thiên thần ấy mái tóc dài buông xoã đôi mắt to tròn mọng nước long lanh chiếc môi nho nhỏ đáng yêu, bây giờ nhớ lại anh còn cảm thấy lâng lâng trong dạ.
Thế là cơm cũng đã ăn xong bà đành để cô ra về. Nhưng chưa thôi hết diễn trò bảo rằng bác tài xế khi nãy đã xin về sớm nên chỉ có thể nhờ anh đưa cô về.
Có chút không nguyện ý cô bảo:"Ông chú này hung dữ lắm, cháu không đi chung xe đâu bà ơi, Cháu sợ " Cô nấp sau lưng bà lên tiếng chỉ chừa hai con mất ra thôi cái miệng nhỏ còn chu chu khiến anh chỉ muốn bay tới mà bóp méo cái miệng đó thôi
-"Vậy thì đi bộ a, thôi cháu vào nhà bà nhé" Anh vờ quay đi để vào nhà
Thấy anh đi vào cô vội vàng từ sau lưng bà nhảy ra rồi giang hai tay ra chặn đường anh lại
-"Không được, chú ơi cháu không biết đường về" cô nói với giọng điệu thể hiện sự bất bình
-"Vậy à???" Anh hỏi ngược lại cô. Dĩ nhiên là anh biết cô không biết nên mới làm thế
-"Vâng" cô trả lời
-"Vậy thì em muốn ông chú này phải làm sao" anh mang ý cười hỏi cô
-"Không biết a"cô thơ ngay trả lời
-"Vậy thôi nhé tôi có việc đi trước" Anh phác lờ cô
-"Chú, chú, chú đừng đi mà, chú đi ai chở cháu về. Cháu muốn về nhà chú ơi. Nha nha chở cháu về nhà!!!" Cô giở trò làm nũng ôm lấy cánh tay anh. Chiêu này là cô hay dùng với mọi người trong nhà nay dùng cho anh không biết có hiệu quả không. Quả nhiên anh đứng bất động, ôi con bé này chắc anh điên mất sao lại làm nũng với anh thế kia. Trước đây anh luôn ghét đụng chạm với người khác đặc biệt là con gái lại cực ghét con gái làm nũng vì thế mà có nhiều người nghĩ anh là gay. Vậy mà sao bây giờ anh lại không bài xích nó mà con cảm thấy vui nữa chứ. Tình cảnh gì đây tay của anh, cánh tay của anh đang bị giữ lại trong ngực của cô nhóc này. Sao cô chỉ mới là học sinh mà lại phát triển như vậy thế. Mặt anh bất đầu chuyển hóa cơ thể cũng chuyển hóa mặc dù cô bé này ngốc không nghĩ ngợi nhiều nhưng anh cuối cùng cũng là con trai làm sao có thể không có phản ứng.
-"Được được tôi chở em về " vừa nói anh vừa rút tay ra khỏi chỗ ấy rồi vội vàng quay mặt đi chỗ khác, bước xa cô ra vài bước. Anh chẳng hiểu sao bản thân mình lại cảm thấy bối rối trước cảnh này nữa. Chắc anh bị bệnh rồi
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT