Lúc Nhâm Thiên Tường gọi điện cho Văn Dục, Nhâm Đoạn Phong đã được chuyển tới phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, im lặng ngủ say, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cây thánh giá màu bạc. Thiên Tường có chút mệt mỏi tựa vào cửa sổ:
-“Dục nhi, phụ thân không có việc gì!”
-“A, Tường! Sao lại gọi cho ta muộn như vậy a? Phụ thân hiện tại thế nào?” Giọng Văn Dục thập phần lo lắng.
-“Có chút việc xảy ra…Dục nhi, Nguy thúc thúc…” Thiên Tường sụt sịt “…bị trọng thương…Nhưng mà thật may mắn a…Hắn đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi…”
-“A, vậy thật sự là quá tốt rồi. Ta định báo cho ngươi nhưng gọi mãi không được. Tường…Ngươi khóc sao?”
Nhâm Thiên Tường giờ mới nhớ ra, mở điện thoại ra liền thấy đến mười hai cuộc gọi nhỡ, giọng hắn như bị ngạt mũi: “Dục nhi…hứa với ta…Đừng bỏ lại ta một mình được không?…” Sau khi nói xong, Nhâm Thiên Tường lẳng lặng chảy nước mắt…
-“…Ngốc…Không phải chúng ta đều đã hứa với nhau rồi sao? Suốt đời này, bất ly bất khí!” Văn Dục đau lòng cầm điện thoại, một tay đặt lên bụng “Còn có con của chúng ta a!”
-“…Dục nhi…” Nhâm Thiên Tường khóc, hắn mong đừng xảy ra chuyện gì nữa, hắn muốn có một gia đình bình thường, một cuộc sống hạnh phúc…
-“Ta ở đây…ta ở đây…” Văn Dục cắn môi dưới “Tường, ta vẫn đều ở bên cạnh ngươi…Bất ly bất khí!”
Từng Nguy được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Nhâm Thiên Tường tiến lên giữ lấy giường bệnh, nói vài câu với y tá rồi đưa Từng Nguy đến phòng bệnh của Nhâm Đoạn Phong. Y tá muốn mở miệng nói gì đó, Nhâm Thiên Tường liền cười với nàng: “Ta muốn bọn họ được ở gần nhau…trong giấc mơ cũng có thể nhìn thấy nhau…”
Từng Nguy lẳng lặng ngủ say, một bàn tay vẫn còn nắm chặt cây thánh giá, sắc mặt đã không còn tái nhợt…
Nhâm Thiên Tường nhìn Nhâm Đoạn Phong, lại nhìn Từng Nguy, rồi xoay người rời đi. Nguy thúc thúc, phụ thân ta liền giao phó cho ngươi a. Phải hứa với ta, đời đời kiếp kiếp đều phải ở bên phụ thân, bất ly bất khí a…Phụ thân, người kia ở ngay bên cạnh ngươi. Cho nên ngươi không cần phải khóc nữa…Người này, hắn đã vì ngươi mà thắng được cả tử thần…Hảo hảo quý trọng nhau đi, đừng làm tổn thương lẫn nhau nữa…
…
Trong mộng, cả hai người đều mơ về một mùa hoa bạch ngọc lan, khi cả hai còn là những đứa trẻ. Từng Nguy và Nhâm Đoạn Phong cùng ngồi trên bậc thang ngoài cửa phòng học, nhìn một đôi cô dâu chú rể đang lên xe ở cách đó không xa. Từng Nguy hỏi: “Tiểu Phong a, kết hôn là cái gì a? Nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, chắc là có chuyện gì vui lắm!”
Nhâm Đoạn Phong liếc mắt nhìn Từng Nguy một cái: “Ngươi bị ngốc a, bọn họ vừa kí hợp đồng xong, đang chúc mừng đó! Cha ta mỗi lần kí xong hợp đồng cũng hay làm như vậy, nhưng mà không có nhiều hoa như vậy a.”
Mục sư đứng ở phía sau nhịn không được bật cười, hắn ngồi xổm xuống phía sau hai tên tiểu tử, vỗ nhẹ đầu bọn họ: “Kết hôn là một buổi lễ rất trang trọng, đặc biệt. Sau đó hai người sẽ nương tựa vào nhau, tin tưởng nhau, tôn trọng nhau…Mặc kệ tương lai có chuyện gì xảy ra, khó khăn hay bệnh tật…vẫn phải tin tưởng nhau, yêu thương nhau…Bất ly bất khí!”
Nhâm Đoạn Phong cùng Từng Nguy giật mình, quay đầu lại tròn mắt nhìn mục sư.
Mục sư nở nụ cười: “Đợi đến khi các ngươi gặp được người mà mình yêu thương nhất trong cuộc đời này, sẽ hiểu được a.”
-“Cái gì nhìn hay vậy a!” Nhâm Đoạn Phong liếc mắt một cái, nhìn trúng được cây thánh giá mục sư đang đeo trên cổ “Ta muốn nó!”
-“Ta cũng muốn!” Từng Nguy cũng reo lên. Sau đó cả hai cùng xông tới, nắm lấy hai cây thánh giá trên cổ mục sư, rồi làm một cái mặt quỷ, cầm lấy thánh giá bỏ chạy…
…
Lông mi của Từng Nguy khẽ run lên, rồi Nhâm Đoạn Phong cũng hơi nhíu mày một chút, cả hai dường như đều cùng một lúc…Từng Nguy mở mắt ra, ngay sau đó Nhâm Đoạn Phong cũng mở mắt, không hẹn mà gặp. Nhâm Đoạn Phong nghiêng đầu lại, Từng Nguy cũng hơi nghiêng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Nhâm Đoạn Phong hơi ngây ra một lúc, rồi một giọt nước mắt lẳng lặng trượt xuống…
Từng Nguy ngây ngẩn cả người. Ta lại nằm mơ sao? Trong mộng Phong đang khóc…Hắn cố gắng vươn một bàn tay đang cầm cây thánh giá, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt Đoạn Phong, rồi lại giật mình ngây người…Không phải mộng, xúc cảm này chân thật như vậy…Nhâm Đoạn Phong run run vươn ra một bàn tay cũng đang cầm chặt cây thánh giá, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Từng Nguy, để sát vào trên mặt. Hắn nghĩ mình đang nằm mơ. Trong mộng, Từng Nguy đang ở ngay bên cạnh hắn…
-“Phong…” Từng Nguy khóc, mỉm cười, nước mắt lại lẳng lặng rơi, đầu ngón tay run run…
-“A Nguy…” Nhâm Đoạn Phong rơi lệ, nở nụ cười…
…
-“A, Phong! Ta vừa trông thấy thúc thúc mặc đồ trắng kia đeo cho a di một cái vòng, rồi a di cũng đeo cho thúc thúc ấy một cái vòng a! Đấy là trao đổi sao?” Từng Nguy cầm trên tay cây thánh giá, lắc lắc dưới ánh mặt trời “Hay chúng ta cũng kết hôn đi Phong!”
Nhâm Đoạn Phong nhíu mày “Trao đổi cái gì a!”
-“Ân, đổi hai cây thánh giá này này!” Rồi Từng Nguy đeo vòng thánh giá lên cổ tay Phong. Đoạn Phong sửng sốt một chút, sau đó cũng làm theo, vòng dây thánh giá lên tay Từng Nguy.
-“Oa, chúng ta kết hôn rồi!” Từng Nguy nở nụ cười. Nhâm Đoạn Phong cũng nở nụ cười, nhìn Từng Nguy vui vẻ cười đùa, dưới cơn mưa hoa bạch ngọc lan…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT