Đằng Huy Nguyệt là người rất hiếm khi tự làm khó mình. Trải qua hai kiếp, ủy khuất lớn nhất mà cậu phải chịu đựng chính là bị Minh đế hạ chỉ tứ hôn với Tề Minh Diệu, phải sống một khoảng thời gian cực kỳ đau lòng áp lực. Sau đó cậu đã quyết định đối mặt với sự thật, không ủy khuất mình nữa, ngay cả đối với phu quân Văn đế của mình, đã nói không cho thân mật thì sẽ không cho thân mật, làm một đôi phu thê hữu danh vô thực.
Đột Quyết xâm phạm, Kiến Khang gặp nạn. Đằng Huy Nguyệt là Hoàng hậu, sẽ hết lòng hết sức bảo vệ Kiến Khang. Về sau bị đánh ngất xỉu đưa ra khỏi Kiến Khang, ẩn núp ở một nơi bí ẩn, Đằng Huy Nguyệt không thể làm bất cứ chuyên gì cho tình thế, ngay cả tin tức bên ngoài cũng mất linh thông. Cậu dứt khoát thả lỏng tâm tình, sống tạm trong sơn cốc, chăm sóc tốt cho nhi tử bảo bối của mình.
Sơn cốc cậu đang ở thoạt trông thì đơn sơ, nhưng thu dọn xong lại mang một cảnh trí khác. Bên ngoài ngôi nhà lớn nhất còn có một con suối nước nóng nhỏ, dòng nước sạch sẽ trong veo, hơi nước bốc lên nhè nhẹ. Đây không phải nước tù đọng, mà là chảy ra từ nguồn suối, ngược lại có thể lược bỏ phiền phức phải nấu nước.
Đằng Huy Nguyệt thích sạch sẽ, mấy ngày nay cứ đi liên tục làm cậu không thể tắm rửa thoải mái một lần, nhìn thấy dòng suối, tâm tình cũng trở nên tốt đẹp hơn.
Chiều hôm đó, Đằng Huy Nguyệt đang tắm. Cậu sống trong nhung lụa đã quen, duy nhất chuyện tắm rửa, từ sau năm tuổi chưa từng có người khác hầu hạ, bởi vì người hầu hạ cậu tắm đã biến thành Minh đế. Hưởng thụ sự hầu hạ ở cấp bậc cao nhất, tất nhiên Đằng Huy Nguyệt không thèm cần đến những người khác, huống chi nam nhân có dục vọng chiếm giữ rất mạnh như Minh đế cũng không cho phép người khác nhìn người mình yêu khỏa thân. Vì thế, dần dần Đằng Huy Nguyệt có thói quen không có Minh đế hầu hạ tắm rửa thì sẽ tắm một mình.
Cho nên, khi Liễm Vũ trầm ổn đến mức chất phác lại run rẩy bẩm báo tin tức “Minh đế đến đây”, Đằng Huy Nguyệt vừa mới mặc quần áo xong bất ngờ trượt chân một cái, cả người chìm vào trong dòng nước, suýt nữa thì bị sặc. Khó khăn lắm mới đứng dậy được, cậu mang thân thể ẩm ướt, im lặng cầm chiếc roi vàng xông ra ngoài, mặc cho Liễm Vũ gọi to thế nào cũng làm lơ!
Rất nhanh cậu đã nhìn thấy người. Người đó mặc thường phục đứng chống tay bên ngoài ngôi nhà, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy sợi bạc, nhưng vẫn khí vũ hiên ngang, tôn quý tao nhã, thanh lãnh đạm nhiên. Hắn nhìn Đằng Huy Nguyệt, trong đôi mắt phượng như hữu ý hay vô tình mà dần dần hiện lên ánh sáng nhu hòa.
Thân thể Đằng Huy Nguyệt lảo đảo, đôi mắt tràn đầy hơi nước. Đã từng có biết bao nhiêu ân ái, vậy mà hơn một năm nay phải bi thương oán hận mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất kể Minh đế có bao nhiêu nỗi khổ tâm bao nhiêu bất đắc dĩ, Đằng Huy Nguyệt vẫn cảm thấy cậu bị vứt bỏ! Cữu cữu mà cậu yêu nhất làm trái lời hứa với cậu, thà rằng chắp tay tặng cậu cho người khác cũng không muốn chết cùng cậu!
“Tề Lược! Tề Lược!” Đằng Huy Nguyệt đau khổ, ngực bị một luồng khí đè nén suýt không thở được.
“A Việt, là cữu cữu không tốt, xin lỗi A Việt…” Minh đế trầm giọng, nói.
“Ngươi im miệng!” Một câu “xin lỗi” là xong sao? Đằng Huy Nguyệt giận dữ, vung roi lên quất hết sức.
Âm thanh chiếc roi đánh vào thân thể vang lên rõ rệt, các ám vệ nghe thấy đều quỳ xuống xin Đằng Huy Nguyệt bớt giận. Đằng Huy Nguyệt dần tỉnh táo lại, nhìn thấy vết roi trên người Minh đế, huyết sắc trên mặt mất hẳn, cả người lung lay lảo đảo.
Dù cậu có tức giận đến đâu cũng không thể làm Minh đế bị thương một đầu ngón tay, có ra tay trong lúc giận dữ cũng chỉ định đánh vào bên cạnh Minh đế, tuyệt đối sẽ không chạm vào Minh đế. Không ngờ Minh đế lại chủ động đón lấy, tiếp nhận chiếc roi vung đến.
Đằng Huy Nguyệt đã từng được danh sư chỉ dạy cách dùng roi, còn chăm chỉ luyện tập nhiều năm, uy lực khi dùng hết sức không hề kém, có nằm mơ cậu cũng không ngờ lại có một ngày mình đánh Minh đế, vừa vội vừa sợ vừa tức, chỉ tay vào Minh đế mà không nói ra lời, đôi mắt lại đỏ bừng.
Đằng Huy Nguyệt nhìn chằm chằm vào Minh đế mang theo vết roi trên người đến gần từng bước, vươn tay ôm cậu vào lòng, ôn nhu như thể cậu là trân bảo quan trọng nhất thiên hạ. Cả người cậu cứng còng, từng chút từng chút một được bao bọc trong mùi hương quen thuộc, không biết thế nào, “Oà” lên khóc lớn!
“Ngươi dám bỏ lại một mình ta! Ngươi dám không cần ta! Ngay cả A Kiếp ta cũng có mà ngươi còn không cần ta! Ta hận chết ngươi!”
“Ghét ngươi nhất! Ghét ngươi nhất! Ta không muốn tha thứ cho ngươi! Vĩnh viễn không muốn tha thứ cho ngươi!”
Vừa khóc vừa mắng vừa đánh! Hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng, khóc nức nở nghẹn ngào, mắng như tát nước, nắm tay đánh từng cái từng cái vào phần ngực bị thương của Minh đế!
Minh đế mặc cho cậu đánh mắng, ôm chặt người đang ướt sũng, đi vào trong phòng, tự tay thay quần áo khô cho cậu, lau tóc cho cậu. Trong suốt quá trình Đằng Huy Nguyệt vẫn vô tri vô giác, chỉ biết khóc lóc, khóc được một lúc lại nghĩ đến điều gì, vươn tay cởi quần áo Minh đế, nhìn thấy ở phần ngực trần của Minh đế có vết roi xanh tím rướm máu, càng khóc to hơn, suýt nữa là không thở được!
“Sao ngươi lại không tránh đi, hức hức… Sao ngươi không tránh đi… Cữu cữu là đồ ngốc!”
Minh đế đau lòng vì tiếng khóc của cậu, an ủi khuyên giải đều vô hiệu, dứt khoát cúi đầu chặn miệng cậu lại. Tiếng khóc dừng ngay lập tức, hành động thân mật lâu không trải qua khiến cả hai đều rung động, thần kinh căng thẳng của Đằng Huy Nguyệt dần dần bình tĩnh trở lại.
Tiếng khóc của Đằng Huy Nguyệt làm kinh động đến A Kiếp đang ngủ trưa. Phụ tử liên tâm, nó nghe thấy tiếng khóc của cha, cũng bắt đầu khóc theo.
Đằng Huy Nguyệt nghe thấy A Kiếp khóc, đầu óc mơ hồ dần tỉnh táo, thân thể bị đè chặt lập tức cứng đờ, đẩy Minh đế ra, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Ngươi đừng chạm vào ta!” Quay đầu nói với bên ngoài: “Đưa tiểu điện hạ đến đây!”
Cửu biệt trùng phùng, Minh đế vẫn chưa thỏa lòng, nhưng thấy dáng vẻ nước mắt chảy ròng của Đằng Huy Nguyệt thật sự rất đáng thương, lại ôm cậu, lau mặt cho cậu.
Lần này Đằng Huy Nguyệt không nghe theo, lấy chân đạp Minh đế, muốn hắn cách mình thật xa.
Tiền thái giám nội thị, tâm phúc của Minh đế, Tô Thuận, không biết đã quỳ ở bên cạnh từ lúc nào, nhẹ nhàng nói: “Điện hạ bớt giận. Độc tố trong cơ thể Hoàng thượng vẫn chưa hết hẳn, hôn mê gần một năm, tháng trước tỉnh lại đã không ngừng đi tìm điện hạ, chưa từng nghỉ ngơi…”
“Nhiều chuyện!” Minh đế không vui liếc nhìn Tô Thuận.
Tô Thuận lập tức nghe theo, cúi đầu không nói.
Đằng Huy Nguyệt cũng nghe hiểu, quan sát Minh đế tỉ mỉ, lọt vào tầm mắt là những sợi tóc trắng đầy đầu hắn, ánh mắt có chứa một chút mệt mỏi. Cữu cữu phong thần tuấn lãng của cậu, chưa từng có một mặt như vậy? Cho tới giờ Minh đế luôn là cao cao tại thượng, tựa như thần thánh.
Nghĩ đến đây, Đằng Huy Nguyệt lại bi thương, che miệng nức nở.
“A Việt đừng nghe Tô Thuận nói bậy, cữu cữu không sao cả.” Minh đế vuốt ve gò má cậu, lấy ngón tay lau nước mắt cho cậu.
Lúc này Liễm Vũ bế A Kiếp đang khóc đi vào. A Kiếp càng giãy dụa không ngừng, vừa nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt, lập tức vươn tay nhào vào lòng cậu. Đằng Huy Nguyệt bế nhi tử nhẹ giọng trấn an, A Kiếp cảm thấy an tâm, ngừng khóc, ngoan ngoãn tựa vào lòng Đằng Huy Nguyệt, đôi mắt nhỏ tò mò nhìn người xa lạ đang đứng bên cạnh.
Minh đế chậm rãi nói: “Đã lớn từng này rồi…”
Hờn giận trong lòng Đằng Huy Nguyệt vẫn chưa hết, suýt nữa lại mở miệng nói mấy lời châm chọc, nhưng nghĩ lại lúc ấy cậu khó sinh, là Minh đế không quan tâm đến cơ thể bệnh nhược của mình để ở bên cậu, cứu mạng cậu và A Kiếp, lời đến bên miệng lại không nói ra được.
Nhưng nhìn thấy A Kiếp, chung quy Đằng Huy Nguyệt lại nhớ tới thân phận hiện tại của mình, thật sự là tràn đầy chua xót, vừa ủy khuất vừa một tay bế A Kiếp, một tay đẩy Minh đế ra.
Bảo bối nhi khó khăn lắm mới lại có được, Minh đế bá đạo như thế, sao có thể cho phép cậu rời xa? Tất nhiên là vươn tay kéo cậu vào lòng: “A Việt có con của ta, còn muốn đi đâu?”
Đằng Huy Nguyệt lườm hắn một cái: “Người thử nói xem, “phụ hoàng”?” Hai chữ “phụ hoàng” được nhấn mạnh, nhưng vẫn chưa nói xong, giọng nói của Đằng Huy Nguyệt đã nghẹn ngào. Cậu lớn thế này, lần đầu tiên biết mình được làm từ nước, nước mắt chảy ra trong ngày hôm nay còn nhiều hơn gấp bội so với dĩ vãng.
Đều là lỗi của Minh đế!
Vốn đang là một nhà ba người tốt đẹp (Minh đế, cậu, A Kiếp), vậy mà danh phận hiện giờ, một người là nhi tức phụ của Minh đế, một người là tôn tử của Minh đế. Thế này là sao đây?
Minh đế hoàn toàn không động đậy. Hắn ôn nhu nắm tay Đằng Huy Nguyệt, giao hòa năm ngón cùng cậu.
“A Việt, ta chỉ hỏi một câu, ngươi còn là A Việt của cữu cữu không?”
Đằng Huy Nguyệt bị một câu này của Minh đế đánh trúng thành quân lính tan rã. Dù Minh đế làm tổn thương cậu, giấu diếm cậu, Đằng Huy Nguyệt vẫn luôn nghe lời hắn, có đau đớn tuyệt vọng đến đâu, trong lòng vẫn không khi nào không nhớ đến hắn. Cuộc sống sau hôn nhân của cậu và Tề Minh Diệu không ra làm sao, cậu lần lữa không tiếp nhận Tề Minh Diệu, đều là vì cái gì?
Nguyên Trưng Ung chủ chỉ đáp lại chân tâm cho một mình Minh đế. Những người khác dù có dâng cả thiên hạ đến trước mặt cậu, cậu không thể động lòng, cũng không có cách nào động lòng, ngay cả lừa mình dối người cũng không thể.
A Kiếp, A Kiếp, rốt cuộc ai mới là số kiếp đã định của ai?
Đằng Huy Nguyệt mím môi không nói gì. Cậu vẫn nhớ chuyện vào đêm Tề Minh Diệu đăng cơ, tuy rằng hôm sau cậu không cảm thấy gì, nhưng thật sự cậu và Tề Minh Diệu không xảy ra chuyện gì sao? Trước đây cậu và Tề Minh Diệu đều cùng lảng tránh chuyện này, đến giờ, lại thành một cái gai trong lòng Đằng Huy Nguyệt.
Minh đế nói từng chữ từng chữ một: “Cho dù ngươi không phải, cữu cữu cũng sẽ làm ngươi thành phải.”
Trải qua sinh tử, cái gì là quan trọng nhất, Minh đế rõ ràng hơn bất cứ ai. Nếu hắn còn sống trở về, bảo bối tâm can của hắn, sẽ chỉ là của hắn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT