Bắc Tân Khởi nở nụ cười yêu nghiệt rồi kéo tay Mạc Yến, lôi cô đi xuống lầu.
Mạc Yến, khuôn mặt không chút biểu cảm đi theo sau hắn, vừa đi vừa không động thanh sắc mà suy nghĩ về nguyên nhân khiến hắn nổi giận, càng nghĩ càng thấy giống....
- Bắc Tân Khởi!
Bỗng cô cất tiếng gọi với theo hắn.
Tiếng gọi đầy nghiêm túc, khiến Bắc Tân Khởi khựng bước.
Mạc Yến nhìn hắn chằm chằm, một câu nói từ miệng cô bất ngờ bay ra:
- Khi nãy, không phải anh ăn phải "dấm" rồi chứ?
Giọng điều có vẻ như không mấy để tâm, lại có chút chọc ghẹo....
Bắc Tân Khởi không khỏi ngây người ra, khóe mắt liếc nhìn sang cô.
Mạc Yến hỏi xong câu đó thì cũng không khỏi ngơ người.
" Mặc Yến mày nghĩ mày là kim khổng tước hay gì? Người ta lại vớ thể vì mày mà ăn " dấm "?
Thầm mắng bản thân một câu như vậy rồi bước nhanh xuống lầu.
- Nào đi ăn thôi!
Ánh mắt Bắc Tân Khởi lặng nhìn theo bóng lưng cô, nghĩ tới câu hỏi khi nãy...đôi mắt vốn luôn bình thản của hắn có chút khác lạ....
Công ti con của Bắc thị nằm ở khu đất vàng, xung quanh công ti có rất nhiều nhà hàng ăn uống và đều rất là đẳng cấp.
Hai người bước đi trên con phố...
Mạc Yến bỗng nảy sinh ý nghĩa quẹt nát thẻ của hắn để giải tỏa bức xúc trong lòng mình.
Nhưng, Bắc Tân Khởi có vẻ như không mấy quan tâm tới chuyện tiền nong, dù cho cô có quẹt sạch tiền trong thẻ hắn, hắn chắc chắn cũng không vì chuyện đó mà nổi giận,mà rất có thể hắn lại còn lấy thêm một chiếc thẻ khác đưa cô quẹt tiếp ý chứ....
Lí trí phân tích vấn đề như vậy xong, Mạc Yến đành từ bỏ ngay ý định đó.
Hai người đi một vòng dãy phố....Bắc Tân Khởi vốn định dẫn cô vào một nhà hàng có vẻ rất cao cấp ... vừa bước tới cửa thì Mạc Yến lôi lấy tay hắn.
- Em muốn đi ăn lẩu!
Mạc Yến ngước mắt nhìn hắn, sắc mặt không cảm xúc mà nói ra mong muốn của bản thân.
Bắc Tân Khởi có chút ngạc nhiên,hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Quanh khu này thì lấy đâu ra lẩu?
Mạc Yến không động thanh sắc mà quan sát phản ứng của hắn,khóe miệng không khỏi nhếch lên một chút.
Trong công ty, hành cô vui lắm hả? Hừm ra khỏi công ty thì hãy chuẩn bị tinh thần để cô hành đi nhé!
Đối với những yêu cầu của Mạc Yến,từ nhỏ tới lớn, Bắc Tân Khởi đều không bao giờ cự tuyệt,nhất là chuyện ăn uống thì lại càng không.
Đắn đo giây lát, hắn nắm lấy tay cô đi về phía nhà xe, lái xe đi...
Hai người đi vòng vèo qua mấy khu phố...
.... cuối cùng tìm thấy một quán chuyên lẩu nằm trong một dãy phố chuyên bán đồ ăn.
Trong quán rất đông đúc, ồn ào, tiếng cụng li, tiếng cười nói....
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Bắc Tân Khởi không khỏi trùng xuống, hắn hiển nhiên là không thích nơi này chút nào....
Hắn rất ghét nơi quá ồn ào....
Mạc Yến biết rõ điều đó, nhưng vờ như không hay biết gì,đi vòng qua hắn, bước vào trong....
Bắc Tân Khởi lẳng lặng đi theo sau cô.... hai người ngồi vào chiếc bàn kê sát cửa sổ, điểm vài món ăn, nhà hàng này có tốc độ làm đồ ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mang đồ ăn ra cho hai người.
Mạc Yến lười chả thèm để tâm tới hắn, tự mình nhúng đồ ăn,thêm gia vị, cầm đũa lên,đang chuẩn bị thưởng thức mỹ vị....
Ngay lúc đó, từ bàn kế bên truyền tới giọng cợt nhả:
- Em gái,qua đây tiếp rượu bọn anh đi nào!
Bất ngờ, Mạc Yến không khỏi ngây người ra, động tác trên tay cũng khựng lại.
Tiếp rượu?
Trời ạ, còn có người da mặt dầy hơn cả Bắc Tân Khởi sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT